Tập 26: Một mặt trăng, hai thế giới !
*Trang 18: [3/4/2017] Tất cả đã như ý muốn rồi, sao tôi lại cảm thấy bức rứt như thế này ? Tôi đã làm gì sai ?
*Trang 19: [5/4/2017] Bây giờ tôi phải làm gì nữa đây ? Tôi đã có tất cả chỉ thiếu duy nhất một mình anh ấy !
*Trang 20: [10/4/2017] Em không đủ can đảm để bước đến bên cạnh anh ! Yêu anh !
Đọc xong dòng chữ ở trang 20, Chang Wook đã mỉm cười một cách thoã mãn....
Wook: (Mỉm cười) *Anh biết anh phải làm gì rồi ! Yoona, chờ anh nha !*
Chang Wook nhanh chóng đặt quyển sổ về chỗ cũ rồi đi xuống nhà dưới....
Wook: Bác ơi, cháu xin phép về đây ạ !
Tae Hee: Sao cháu không ở lại ăn cơm luôn ?
Wook: Thôi ạ ! Cháu chợt nhớ ra cháu có việc cần phải làm ngay ạ !
Tae Hee: Được rồi, bữa khác đến chơi nữa nhé !
Wook: Cảm ơn bác !
Nói xong Chang Wook chạy nhanh ra ngoài lái xe đi mất dạng. Trên xe, Chang Wook lấy điện thoại ra và gọi điện.....
Wook: Anh hả, anh giúp em tìm cái tên Vinus đi !
Min Ho: Vinus là cái gì ?
Wook: Em cũng không biết nữa, em chỉ biết là tên Vinus thôi !
Min Ho: Như vậy thì tìm rất mất thời gian, Vinus bao gồm tên người, tên xe, tên công ty, tên nhãn hiệu, tên phụ kiện....nói chung là rất nhiều, tìm không dễ đâu !
Wook: Thế thì anh tìm tên người, tên công ty và tên nhãn hiệu đi ! Có liên quan đến Yoona đó anh !
Min Ho: Được rồi, mệt mày ghê !
Wook: Ráng giúp em đi mà, lần này em mà mất bạn gái là em bắt đền anh đó !
Min Ho: Biết rồi, cái thằng nhiều chuyện !
Nói chuyện xong, Chang Wook nhanh chóng lái xe đến công ty. Bước vào phòng làm việc của Yuri....
Wook: (Vội vã) Yuri, em nói sao ? Yoona sắp về rồi à ?
Yuri: Đúng rồi, ngày mai chị ấy sẽ về nước !
Wook: (Vui vẻ) Vậy thì tốt quá !
Yuri: À mà anh đừng làm mấy cái thủ tục thiết kế sản phẩm mới nữa nha !
Wook: Sao vậy ?
Yuri: Chị ấy nói là đã mở thêm một chi nhánh bên Pháp nên tháng này chúng ta không cần cho ra mắt sản phẩm nào cũng được !
Wook: Anh biết rồi !
Ngay sau đó, Chang Wook nhanh chóng lái xe đến Seocho, nơi Na sống khi xưa. Trên xe....
Wook: (Nhíu mày nhìn đồng hồ) Từ đây đến Seocho chắc khoảng 4 tiếng, như vậy đến nơi trời sẽ tối, không biết tối nay ngủ ở đâu đây !
Thế là Chang Wook gọi ngay đến các khách sạn trong khu Seocho nhưng thật không may là tối hôm nay nơi nào cũng chật kín phòng. Gạc bỏ chuyện chỗ ngủ, 4 tiếng sau Chang Wook đã đến Seocho, đang lái xe tìm khách sạn theo bản đồ thì không may Chang Wook đã đụng phải một người phụ nữ đang đi qua đường, Chang Wook hoảng hốt chạy ra khỏi xe đỡ người phụ nữ vào lề đường...
Wook: (Lo lắng) Cô có sao không ? Thật xin lỗi, cháu đang tìm khách sạn nên không để ý !
Sơ Kun: Tôi không sao, cậu cứ yên tâm ! Mà cậu tìm khách sạn để làm gì ?
Wook: Cháu vừa mới đến đây nên muốn tìm khách sạn để ở qua đêm !
Sơ Kun: (Nhíu mày) Giờ này trời đã tối nên chẳng khách sạn nào còn phòng trống đâu, ở đây là khu du lịch nên cứ đến giờ này là khách sạn hết phòng !
Wook: Thế thì thật là xui xẻo mà !
Sơ Kun: Nếu cậu không ngại thì hãy về trại trẻ mồ côi của tôi ngủ nhờ một đêm cũng được !
Wook: Như vậy có phiền cô không ?
Sơ Kun: Không phiền !
Wook: Vậy cháu đưa cô về !
Sơ Kun: Tôi là Kun Namayda, sơ của các em mồ côi, cậu cứ gọi tôi là Sơ Kun được rồi !
Wook: Cô là người Thái sao ?
Sơ Kun: Đúng vậy, tôi là người Thái, tôi định cư ở đây được hơn 15 năm rồi !
Wook: Hèn gì cô nói tiếng Hàn giỏi quá !
Sơ Kun: Cái này là công của một cô bé, thật ra tôi sống ở đây 2 năm nhưng không thể thích nghi được với mọi người vì tôi không tài nào học được tiếng Hàn, đang nản chí định sẽ quay trở lại Thái thì có một cô bé đã đến an ủi tôi, kể từ đó ngày nào cô bé cũng đến trò chuyện bằng ngôn ngữ hình thể với tôi, thỉnh thoảng lại dây tôi học tiếng Hàn và tôi cũng đã dạy lại cho cô bé ấy tiếng Thái !
Wook: Vậy cô bé đó bây giờ chắc là một cô gái giỏi lắm nhỉ !
Sơ Kun: Không đâu, 14 năm trước cả nhà của cô bé đó đã bị sát hại, nếu còn sống thì chắc cô bé đó đã trở thành một cô gái tài giỏi và xinh đẹp !
Wook: 14 năm trước sao ?
Sơ Kun: Có chuyện gì à ?
Wook: Cô bé đó tên là gì ?
Sơ Kun: Thật sự thì tôi không biết tên của cô bé vì lúc đó tôi chưa rành tiếng Hàn, nhưng tôi thấy cô bé đó hay nhắc đến hoa ly nên tôi cứ gọi cô bé là Lee Hwa !
Wook: Hoa ly sao ?
{Nhớ lại}
Tại nghĩa trang....
Na: (Mỉm cười) Mẹ nói hương thơm của hoa ly sẽ làm tâm trạng con tốt hơn, đúng thật là vậy ! Bây giờ con đã cảm thấy thoải mái hơn trước rồi ạ !
{Kết thúc}
Wook: (Mở to mắt nhìn Sơ Kun) *Chắc chắn đó là cô ấy !*
Một lát sau, cả hai người đã đến trại trẻ mồ côi, Sơ Kun đưa Chang Wook vào một căn phòng nhỏ....
Sơ Kun: Đây là phòng chứa đồ, để lâu rồi nên hơi bụi, tôi sẽ gọi các sơ khác lên thay khăn trải giường !
Wook: Thôi ạ, cháu tự làm được rồi !
Sơ Kun: Vậy cần gì cháu cứ nói !
Wook: Cảm ơn sơ !
Sau đó, Chang Wook nhanh chóng thu dọn mọi thứ trong phòng và đi thay đồ. Cảm thấy chưa muốn ngủ nên Chang Wook đã đi ra ngoài ngồi trên chiếc ghế đá và nhìn lên bầu trời....
Wook: (Mỉm cười thích thú) *Ở đây anh có thể cảm nhận được hơi thở của em !*
Tại Pháp, Na đang đứng ở lang cang phòng mình và nhìn lên trời....
Na: (Khẽ cười) Trăng hôm nay đẹp thật, tựa nụ cười của anh !
Trong lúc Chang Wook đang chăm chú nhìn trăng thì một tiếng nói lớn vang lên....
Sơ Kun: Cậu chưa ngủ à ?
Wook: (Giật mình quay lại) Cháu chưa muốn ngủ ạ ! Còn sơ ?
Sơ Kun: (Tiến đến ngồi xuống ghế) Ta mới vừa niệm kinh xong nên định ra ngoài hít thở khí trời một lát !
Wook: (Mỉm cười) Đúng là không khí hôm nay thật dễ chịu !
Sơ Kun: Cậu là người ở đâu đến ? Ở nước ngoài hay là GangNam ?
Wook: À không, cháu từ Seoul đến ạ !
Sơ Kun: Nếu cậu ở Seoul thì chắc cậu biết tuyển thủ bơi lội Park Chanyeol phải không ?
Wook: Cháu có biết, mà sao ạ ?
Sơ Kun: Chanyeol cũng là trẻ mồ côi lớn lên ở đây, nó cũng là bạn thân của Lee Hwa !
Wook: Thì ra là vậy ! Mà sơ này, nếu như cô bé ấy....à không, ý cháu là Lee Hwa, nếu như Lee Hwa còn sống thì sơ nghĩ thế nào ?
Sơ Kun: (Cười phá lên) Cậu đùa đấy à ? Người đã chết thì làm sao mà sống lại được ? Nhưng nếu như Lee Hwa còn sống thì nhất định con bé sẽ rất hạnh phúc !
Wook: Sơ nghĩ thế thật sao ?
Sơ Kun: Đúng vậy, mà sao cậu lại hỏi thế ?
Wook: Sơ có thể giúp cháu một chuyện được không ?
Sơ Kun: Chuyện gì ?
Và cuộc trò chuyện của họ vẫn tiếp tục dưới ánh trăng sáng...Sáng hôm sau...
Sơ Kun: Chúng ta đi thôi !
Wook: (Hứng thú) Vâng ạ !
Thế là Sơ Kun dẫn Chang Wook đến những nơi lúc nhỏ Na thường đến chơi, Sơ Kun còn kể cho Chang Wook nghe những kỉ niệm đẹp của Na và những thói quen của Na. Họ mãi mê trò chuyện với nhau mà không hề hay biết mặt trời đã lên đến đỉnh, bỗng có tiếng điện thoại reo lên....
Wook: Alo ?
Yuri: (Nói nhỏ) Anh ơi, chị Na đã về rồi, mọi người đang đón chị ấy ở ngoài cổng công ty !
Wook: (Vui vẻ) Thế à !
Yuri: Mà anh ở đâu mà sao không đến vậy ?
Wook: À, anh bận một số chuyện nên không đến được, cô ấy có hỏi thì em cứ nói là anh đi du lịch một vài ngày nha !
Yuri: Em biết rồi
Thấy Chang Wook đã cúp máy, Sơ Kun lên tiếng hỏi.....
Sơ Kun: Chúng ta mau về thôi, ăn cơm và nghỉ ngơi rồi chiều tôi sẽ dắt cậu đến một nơi !
Wook: (Thắc mắc) Là đâu vậy ?
Sơ Kun: Chiều cậu sẽ biết !
Tại công ty....
In Ha: (Cười phá lên) Thấy cháu đi không báo cả 2 tháng nay ta rất lo đấy !
Na: (Mỉm cười) Xin lỗi vì đã để bác lo, cũng đã trưa rồi, cảm ơn mọi người đã đứng đây đón tôi, bây giờ thì mau đi ăn trưa đi !
Yuri: Vậy còn chị ?
Na: Chị lên phòng làm nốt một số việc, mới mở chi nhánh mới nên có rất nhiều việc phải làm !
Yuri: Làm xong chị phải ăn ngay đó !
Na: Ừ !
Yuri: (Nhíu mày) *Mới xuống máy bay chưa ăn uống gì hết mà đã lao vào công việc rồi, không biết trụ được bao lâu đây !*
Sau khi ăn trưa xong, cảm thấy lo lắng cho Na nên Yuri đã cầm theo một phần cơm lên phòng Na...
Yuri: (Gõ cửa) Chị ơi, em Yuri đây ạ !
Gõ cửa một lát lâu nhưng vẫn không thấy tín hiệu đáp trả nên Yuri quyết định mở cửa bước vào. Vừa bước vào Yuri đã hoảng hốt trước cảnh tượng Na đang nằm ngay trên sàn đến nỗi buông tay làm phần cơm rớt xuống văng tung toé trên sàn, Yuri vội vã chạy đến đỡ Na trên một tay rồi thét gọi....
Yuri: Chị Na, chị có sao không ? Chị mau tỉnh lại đi ! Có ai ngoài đó không ? Mau giúp tôi với !
Ngay sau đó Na nhanh chóng được đưa đến bệnh viện...
Yuri nhanh chóng gọi cho Chang Wook...
Yuri: (Lo Lắng) Chị Na ngất xỉu rồi, đang được cấp cứu !
Wook: (Hốt hoảng) Cái gì ? Sao cô ấy lại ngất xỉu ?
Yuri: Em không biết nữa !
Wook: Được rồi, anh sẽ đến đó ngay !
Yuri: Nhưng là khi nào ?
Wook: Chắc khoảng 4 tiếng nữa anh mới có mặt !
Yuri: Em biết rồi !
Cúp máy của Yuri xong Chang Wook vội vã về phòng thu dọn hành lí....
Sơ Kun: (Bước vào phòng) Có chuyện gì mà cậu vội vậy ?
Wook: Cháu xin lỗi, nhưng cháu có việc gấp phải đi, tối nay cháu sẽ quay trở lại đây, ngày mai chúng ta đi đến nơi sơ nói cũng không sao đâu nhỉ ?
Sơ Kun: Không sao, có việc gấp thì cứ đi đi !
4 tiếng sau, Chang Wook chạy nhanh vào bệnh viện và tìm phòng của Na, một lát sau Chang Wook gặp Yuri của hành lang....
Wook: (Lo lắng) Yoona sao rồi ?
Yuri: Không sao rồi, chị ấy chỉ bị kiệt sức do làm việc quá nhiều và không ăn uống đầy đủ thôi !
Wook: (Thở phào nhẹ nhõm) May quá ! Bây giờ cô ấy đang ở đâu ?
Yuri: Đã chuyển vào phòng hồi sức rồi !
Wook: Anh vào trong một lát !
Nói xong Chang Wook chạy nhanh đi, bước vào phòng bệnh, Chang Wook nhẹ nhàng tiến đến gần Na, ngắm khuôn mặt Na một hồi lâu Chang Wook khẽ đưa tay vuốt mái tóc Na....
Wook: (Mỉm cười) *Ngốc thật ! Tại sao em lại không lo cho sức khoẻ của mình vậy hả ?*
Ngay lúc đó, Chang Wook không ngần ngại khẽ hôn lên trán Na, một nụ hôn thật ngọt ngào và ấm áp. 10 phút sau, Chang Wook đi ra ngoài....
Wook: Em ở lại chăm sóc cho Yoona đi, bây giờ anh phải đi rồi !
Yuri: (Ngạc nhiên) Chị Na bị như vậy mà anh còn tâm trí nào để đi vậy hả ?
Wook: (Vỗ vai Yuri) Thông cảm cho anh đi mà, nếu muốn biết anh đi đâu thì từ từ anh sẽ nói chứ đừng cài thiết bị theo dõi như lần trước nữa nha chưa !
Yuri: Cái gì ? Sao anh biết là em làm ?
Wook: Hôm đó em không để ý là anh đã mặc áo chống sóng âm à ?
Yuri: Áo chống sóng âm ?
Wook: Ừ, lúc em cài thiết bị theo dõi thì chiếc áo sẽ nháy nút !
Yuri: Nhưng lỡ như không phải em làm thì sao ?
Wook: Anh cũng không biết người đó lại là em, anh chỉ biết có một người thứ ba thôi tại vì lúc đó anh thấy trên tai Seohuyn có gắn tai phone không dây !
Yuri: Vậy chị Na cũng có mà !
Wook: Nhưng Na đã đi ra khỏi vùng có sóng âm rồi !
Yuri: (Liếc Chang Wook) Anh cũng ghê gớm nhỉ !
Wook: (Tự xoa đầu thích thú) Em quá khen rồi !
Yuri: Có ai khen anh đâu !
Ngay sau đó Chang Wook đã lái xe quay trở lại Seocho. 1 tiếng sau....
Na: (Nói mớ) Chang Wook....Chang Wook....!
Na đột nhiên mở mắt ra, mặt hoảng hồn có vẻ sợ hãi, mồ hôi nhễ nhại, thở dốc.....
Na: (Mệt mỏi) Có ai ở đây không ?
Yuri: (Chạy vào) Chị tỉnh rồi à !
Na: Sao chị lại ở đây ?
Yuri: Do không ăn uống gì hết mà còn làm việc ngày đêm nên chị bị ngất thôi !
Na: Ừ ! Thế sáng mai chị xuất viện được chưa ?
Yuri: Không được, chị phải ở đây nghỉ ngơi, 3 ngày nữa mới được về nhà !
Na: Không được, chị có việc cần phải làm ngay !
Yuri: (Chống tay lên hông) Là chuyện gì ? Chị nói đi, em làm cho !
Na: Chuyện này....(Liếc Yuri) *Việc tìm người yêu của mình sao lại có thể giao cho con nhỏ này được !*
Yuri: Sao ? Chuyện này là chuyện gì, chị mau nói đi !
Na: (Cất giọng nói vô cảm) Mua cho chị một chai nước hoa quả đi !
Yuri: (Thất vọng) Cái gì ? Chỉ là việc mua nước hoa quả thôi sao ? Thiệt tình, em còn tưởng chuyện gì ghê gớm lắm !
Na: Có mua không thì bảo ?
Yuri: Đươc rồi được rồi ! Em đi mua đây ! À mà nè, anh Chang Wook lúc nảy có đến thăm chị đó !
Na: (Giật bắn người lên) *Chang Wook sao ?* (Mỉm cười) *Thảo nào lúc nảy em nằm mơ thấy anh !*
---------HẾT-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com