Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 31: Niềm vui trong tình yêu !

Bước vào quán ăn, Chang Wook nhanh tay kéo ghế cho Na ngồi....

Na: (Nhìn Chang Wook mỉm cười) Cảm ơn anh !

Wook: Em ăn gì ?

Na: Cho em một phần cơm trộn đi !

Thế là Chang Wook gọi 2 phần cơm trộn. Một lát sau, một bà cụ bưng 2 phần cơm đưa ra bàn, vừa nhìn thấy Na, tay bà cụ run run. Thấy bà cụ có vẻ ngập ngừng, Na ngước lên nhìn và chợt nhận ra....

Na: (Bất ngờ) A...đây chẳng phải là bà cụ đã cho con đồng xu đi xe điện đây mà !

Bà cụ: (Khẽ gật đầu) Chào cháu !

Na: Nhà bà ở đây ạ ?

Bà cụ: Không phải, nhà bà ở bên kia đường !

Nghe xong Na liền quay sang nhìn bên kia đường....

Na: *Cái nhà này sao quen quen thế nhỉ ? Hình như mình đã từng vào đó rồi thì phải !* Vậy đây là quán của bà à ?

Bà cụ: (Rưng rưng nhìn chằm chằm vào Na) Ừm !

Na: (Khó hiểu) Bà bị làm sao vậy ạ ?

Bà cụ: Không có gì, các cháu ăn đi !

Nói xong bà cụ quay lưng đi vào trong, lúc đó những người trong quán cứ nhìn chằm chằm vào Na và xì xầm....

Na: (Nhíu mày) Sao em nuốt cơm không nổi vậy nè !

Wook: Nuốt không nổi là đúng rồi, mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào em kìa !

Na: Bộ mặt em có dính gì sao ? Họ nhìn em lâu lắm rồi đó !

Wook: Hay chúng ta đến chỗ khác ăn đi !

Na: Cũng được ! Anh xin cái hộp gói 2 phần cơm này lại đi !

Wook: Ừm !

Sau đó cả hai bước ra khỏi quán, Na vừa lướt qua một bàn ăn của 2 người phụ nữ thì tình cờ nghe được....

Đàn bà 1: Thấy chưa, mẹ tui kể chuyện hôm bữa gặp ma trên tàu điện là đúng mà !

Đàn bà 2: Bà có nói quá không đó, ma đâu mà ma, nó là người kia mà !

Đàn bà 1: Không phải ma thì là gì ? Con nhỏ đó chết lâu rồi cơ mà !

Đàn bà 2: Chắc là người giống người thôi !

Đàn bà 1: Mà tại sao lại giống đến vậy nhỉ ? Tội nghiệp cho con bé, chết oan chết uổng !

Na: (Xen ngang vào) Dạ xin lỗi, cho cháu hỏi hai cô đang nói đến ai vậy ạ ?

Đàn bà 1: Vậy ra cháu không biết chuyện gì à ?

Na: Không ạ !

Đàn bà 2: Cháu rất giống con của bà Oh Bong !

Na: Bà Oh Bong ạ ?

Đàn bà 1: Là cái bà vừa bưng cơm ra đấy !

Na: Cháu giống con của bà ấy thì có sao ạ ? Trên đời này người giống người là chuyện bình thường mà !

Đàn bà 1: Biết là thế, nhưng trong làng này cứ đồn lên là con gái bà ấy sống lại, còn nói là có ma nữa !

Na: Nghiêm trọng thế sao ạ ?

Đàn bà 1: Mà kể cũng tội cho con Huyn Ah ! Chết trẻ quá mà !

Na: (Giật mình) Huyn Ah ?

Đàn bà 2: Đó là con gái bà Oh Bong đấy, nó chết cách đây 14 năm rồi,  cả nhà nó đều bị thảm sát !

Na: Hả ? Con gái sao ? Là con gái bà ấy thật à ?

Đàn bà 1: Đúng vậy, có gì đâu mà cháu hoảng hốt dữ vậy ?

Na: Dạ không có gì !

Nói xong Na bước ra khỏi quán...

Na: Có phải em vừa nghe nhầm không ?

Wook: Không đâu, đúng là mẹ em rồi đấy !

Na: Vậy bà cụ ấy chẳng lẽ lại là bà ngoại của em ?

Wook: Ừm ! Mà anh thắc mắc là tại sao ngay cả bà ngoại em cũng không nhớ mặt vậy ?

Na: Là do em bị mất trí nhớ !

Wook: Cái gì ? Mất trí nhớ sao ?

Na: Đúng vậy, sau tai nạn kinh hoàng đó, em đã được bác sĩ chẩn đoán là mất trí nhớ tạm thời, kí ức của em chỉ tồn tại xung quanh ba mẹ thôi, còn về họ hàng thì em không nhớ một ai hết !

Wook: Thì ra là vậy ! Bây giờ em tính sao đây ?

Na: Em cũng không biết nữa, chắc lúc nảy bà muốn khóc là do nhìn thấy khuôn mặt của em quá giống với mẹ !

Wook: Em nên gặp bà để nói rõ mọi chuyện !

Na: (Nhìn Chang Wook mỉm cười) Em sẽ làm thế !

Sau đó Chang Wook đưa Na đến trại trẻ mồ côi, cả hai tìm đến phòng của Sơ Kun....

Wook: (Ngó đầu vào phòng) Chào sơ ạ !

Sơ Kun: Chang Wook ? Sao con lại ở đây ?

Wook: Con đem quà tới như đã hứa ạ !

Sơ Kun: Qùa ? Chẳng lẽ là....

Wook: Đúng rồi ạ !

Ngay lúc đó, Na bước vào cuối đầu chào rơi nước mắt...

Na: Con chào sơ ạ !

Sơ Kun: (Nước mắt rơi xuống ôm chầm lấy Na) Tốt rồi tốt rồi, chúa đã phù hộ cho con rồi ! Cảm ơn con đã bình an !

Na: Sơ vẫn khoẻ chứ ạ ?

Sơ Kun: Ta vẫn khoẻ, còn con ? Bây giờ con ra sao rồi ? Con đang ở đâu ? Con sống với ai ? Con có vất vả lắm không ?

Na: (Mỉm cười) Con vẫn khoẻ, con đang ở Seoul, con sống với ba mẹ nuôi của con !

Sơ Kun: Con có ba mẹ nuôi sao ?

Na: Dạ ! Họ đã nuôi con suốt 14 năm qua đó Sơ !

Sơ Kun: Vậy thì tốt quá ! À mà, con còn nhớ cậu bạn Chanyeol thuở nhỏ của con không ? Nó cũng đang ở Seoul đó !

Na: Dạ, con biết rồi Sơ, tụi con cũng đã gặp nhau rồi !

Sơ Kun: Vậy sao ! Mà con có đói không ? Vào ăn sáng với ta !

Na: Sơ chưa ăn sáng sao ạ ?

Sơ Kun: Ta tính ăn rồi nhưng thấy trong người hơi mệt nên bây giờ mới ăn !

Na: Sơ có sao không ạ ?

Sơ Kun: Con yên tâm, ta không sao !

Sau đó Na và Chang Wook ở lại trại trẻ mồ côi chơi đến xế chiều...Cuối cùng cũng đến lúc phải chia tay, Sơ Kun tiễn Na và Chang Wook ra đến cổng....

Sơ Kun: Các con về cẩn thận !

Na: (Nắm tay Sơ Kun) Con cảm ơn Sơ ! Con về nha Sơ !

Wook: Con xin phép !

Sau đó cả hai bước lên xe, chiếc xe lăn bánh đi xa dần. 15 phút sau cả hai đã có mặt tại nhà....

Na: (Đặt túi sách lên bàn) Em tắm trước hay anh tắm trước đây ?

Wook: Anh tắm trước, cả ngày hôm nay anh chưa tắm !

Na: Thôi đi, anh phải nhường em chứ ! Ai biểu lúc sáng anh không chịu tắm !

Wook: Thì chẳng phải lúc sáng em nói nếu anh không đi nhanh thì sẽ hết đồ ăn sáng hay sao ?

Na: Cái đó là do anh chậm chạp cơ mà !

Wook: Em đã giành phòng tắm trước mà bây giờ nói anh chậm chạp sao ?

Na: Thôi, không nói nhiều với anh nữa, tóm lại là em đi tắm trước !

Wook: Không được !

Na: (Bực bội) Anh là con trai, anh phải nhường em trước chứ !

Wook: Em là chủ nhà, em phải nhường khách trước chứ !

Na: Anh đừng có mơ, em là chủ nhà em có quyền !

Nói xong Na quay lưng bước đi, Chang Wook không chịu thua ngay lập tức kéo tay Na lại, do kéo bất ngờ nên Na mất thăng bằng quay lại té nhào vào người Na khiến Chang Wook cũng ngã ngửa ra sau. Khi Na từ từ mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên người Chang Wook, ngước lên nhìn thì thấy Chang Wook đang cười với vẻ mặt thích thú, Na tức giận đứng dậy....

Na: Anh cười cái gì hả ?

Wook: Có gì đâu !

Na: (Quát lớn) Anh có mau nói không hả ?

Ngay lúc đó, Chang Wook lướt qua Na khẽ nói....

Wook: Bây giờ anh mới biết em lép đến vậy đấy Na !

Na: Hả ?

Nói xong Chang Wook đi nhanh vào phòng tắm, còn Na thì đứng thẫn thờ và sau khi Chang Wook đi thì mới hiểu...

Na: Cái gì ? Anh ấy vừa nói...(Nhìn xuống ngực) Cái gì ! Mình mà lép hả ? (Hét lớn) Chang Wook !

Sau khi cả hai đã tắm xong, Na vào bếp nấu một vài món rồi dọn lên bàn, cả hai cùng ngồi xuống....

Wook: (Nhắm mắt hít một hơi) Thơm thế !

Na: Tất nhiên rồi, em nấu cơ mà !

Wook: Thơm thì thơm thật nhưng không biết mùi vị thế nào !

Na: (Cau mày) Này, bây giờ anh có ăn hay ngồi đó phán xét hả ?

Wook: (Cười to) Anh ăn anh ăn !

Sau khi ăn xong, Chang Wook phụ Na dọn dẹp và rửa bát, nói là "phụ" nhưng thật ra là "phá"....

Wook: (Thổi xà phòng vào mặt Na) Phù....

Na: (Che mặt quát lớn) Này, anh có thôi ngay cái trò này hay không hả ?

Wook: Vui mà !

Na: Anh nhìn cái mặt em có ghi chữ nào vui không hả ?

Wook: Không, ý anh là anh vui mà !

Na: (Bặm môi) Này, anh muốn em tức chết đi thì anh mới vừa lòng phải không ?

Wook: Thôi, anh sẽ không giỡn nữa, mau rửa chén đi !

Ngoan ngoãn được 2 phút, Chang Wook quay sang nhìn Na với vẻ mặt nham hiểm....

Wook: Na, em đưa mặt lại gần đây đi, mặt em dính bọt kìa !

Na: Đâu ? Ở đâu vậy ?

Wook: Thì em đưa mặt đây, anh lau giúp cho !

Thế là Na đưa đầu tới, ngay lập tức Chang Wook ụp một mớ bọt trên tay mình vào mặt Na...

Na: (Hét lớn) Yayyy.....Chang Woook !!!

Thế là Na đứng yên và khóc to lên...

Wook: (Cười phá lên) Thôi được rồi, nín đi ! Anh xin lỗi !

Sau đó Chang Wook nhanh chóng lấy khăn lau mặt cho Na. Cuối cùng thì đống chén cũng đã rửa xong, Na và Chang Wook ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách và bật ti vi lên, cả hai cùng ngồi chăm chú xem những đoạn phim thật tình. Xem đến giữa chừng thì xuất hiện cảnh hôn của hai nhân vật chính, Chang Wook liền quay sang nhìn vào mắt Na, cũng cùng lúc đó Na quay sang nhìn Chang Wook, cảm thấy có điềm xấu sẽ xảy ra, Na ngại ngùng ôm mặt đứng phắt dậy đi nhanh vào phòng và đóng chặt cửa lại...

Wook: (Khẽ cười) Này, em đi đâu đấy ? Đang coi phim hay mà !

Na: (Nói vọng ra ngoài) Anh coi một mình đi, em đi ngủ trước đây !

Wook: Vậy anh phải ngủ ở đâu bây giờ ?

Na: Có một phòng ở gần lối ra vào đấy, anh ngủ ở đó đi !

Sau đó Chang Wook tiếp tục xem hết bộ phim. Sáng hôm sau, mới 6h Chang Wook đã thức dậy, bước ra khỏi phòng thấy Na vẫn chưa dậy nên Chang Wook liền xuống bếp làm bữa sáng giúp Na, 1 tiếng sau, Na lết đôi chân đầy mệt mỏi ra khỏi phòng và nhìn xuống nhà bếp....

Na: (Dụi mắt) Anh dậy rồi à ?

Wook: Ừ ! Em mau đi rửa mặt đi, ăn làm đồ ăn sáng rồi này !

Na: Bây giờ là mấy giờ rồi ?

Wook: 7h rồi !

Na: Ăn xong anh đưa em đến gặp bà ngoại nha !

Wook: Anh biết rồi !

Nói xong Na quay vào phòng tắm đi rửa mặt.....

Ăn sáng xong, Chang Wook đi thay đồ rồi ra phòng khách bật ti vi lên xem, một lát sau, Na bước xuống cầu thang và gọi lớn....

Na: Anh ơi, đi thôi, em xong rồi !

Nghe thấy giọng nói của Na, Chang Wook quay sang nhìn và một lần nữa lại đắm chìm vào vẻ đẹp rạng ngời của Na...Na mang một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác một chiếc vest cam nổi bật và kèm theo là chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc buộc nữa đầu trông Na điềm đạm và thanh lịch....

Wook: Anh không ngờ là mặc mấy bộ này lại đẹp đến vậy đấy Na !

Na: Tất nhiên rồi !

Wook: (Lườm Na) Mới khen có tí xíu mà đã lên mặt rồi !

Na: (Bặm môi) Ai cần anh khen !

Wook: Bây giờ đi đâu !

Na: Đến nhà bà ngoại chứ đâu ! Chưa già mà đã lú lẫn !

Nói xong Na chạy nhanh ra ngoài để khỏi bị Chang Wook mắng....

Wook: (Lắc đầu khẽ cười) *Giá như thời gian có thể ngừng trôi để anh có thể ở bên cạnh và làm em vui như thế này thì tốt biết mấy !*

15 phút sau, cả hai đã có mặt trước nhà của bà Oh Bong. Na từ từ bước vào và gọi lớn....

Na: Có ai ở nhà không ạ ?

Một lát sau, một ba cụ bước ra nheo mắt nhìn chăm chăm vào Na, đôi mắt bà dần dần cay cay, đôi tay run run, miệng lấp bấp nói không ra lời...

Bà cụ: Cháu...cháu....cháu đến tìm ai ?

Na: Cháu đến tìm bà ạ !

Bà cụ: (Sững sốt) Cháu...cháu tìm ta....có chuyện gì không ?

Na: Cháu muốn nói chuyện với bà ạ !

Sau đó bà cụ mời Na vào nhà, bước vào trong căn nhà nhỏ, chật hẹp, Na ngước nhìn xung quanh rồi ngồi xuống chiếc ghế sô pha đã cũ kĩ....

Na: (Khoé mắt cay cay) Bà sống ở đây với ai ạ ?

Bà cụ: Bà sống một mình !

Na: (Đau đớn) Bà không có con cháu gì sao ạ ?

Nghe thấy Na nói thế, bà cụ liền lấy từ trong tủ ra một bức ảnh bám đầy bụi đưa trước mặt Na, tay chỉ chỉ vào người phụ nữ đứng ở giữa....

Bà cụ: Đây là con gái của bà !

Na: (Mắt mở to, từng giọt nước mắt rơi xuống không thể kiềm chế được) *Mẹ !*

Bà cụ: (Ngạc nhiên) Sao cháu lại khóc vậy ?

Na: (Lau nước mắt, tay chỉ vào đứa bé được người đàn ông ẳm) Vậy đây là ai ạ ?

Bà cụ: (Không cầm được nước mắt) Đấy là cháu gái của bà !

Ngay lúc này, Na chợt cầm bức ảnh lên đưa ngang mặt mình nhìn bà cụ và nói trong nước mắt....

Na: Bà thấy cháu có giống với đứa bé này không ạ ?

Lúc này đây, bà cụ như có một cảm giác gì đó nên đã khóc rất nhiều đến nỗi không thể nói nên lời...

Na: Đúng rồi đấy bà ạ ! Là con đây ! Con là Yoona đây bà ! Là con đây bà ơi !

Vừa nói Na vừa xà vào lòng bà và ôm bà thật chặt. Bà cụ đưa tay lên vuốt ve đầu Na....

Bà cụ: Con nói thật chứ ? Con là Yoona ư ? Con là con gái của Huyn Ah đúng không ?

Na: Đúng rồi ạ ! Là con đây bà ơi !

Bà cụ: Suốt 14 năm qua con đã ở đâu ? Con sống có tốt không ? Còn ba mẹ con đâu ?

Na: (Dụi mắt) Ngoại ơi, thật ra chỉ có con là may mắn sống sót trong vụ tai nạn đó thôi bà ạ ! Còn ba mẹ thì....

Bà cụ: Ngoại hiểu rồi, con trở về thì tốt rồi !

Na: Bấy lâu nay ngoại sống có tốt không ạ ?

Bà cụ: Tốt, rất tốt !

Na: Bây giờ ngoại có thể đến sống với con được không ạ ? Con sống ở Seoul ngoại ạ !

Bà cụ: Thôi, như vậy thì phiền lắm con lắm !

Na: (Lắc đầu) Dạ không, không có phiền gì hết ngoại à ! Ngoại đến sống với con nha ngoại !

Bà cụ: Nhưng ngoại muốn ở đây hơn ! Ở đây chứa đầy những kỉ niệm đẹp của cả nhà chúng ta !

Na: Dạ, con sẽ nghe theo lời ngoại nhưng ngoại phải hứa với con là khi ngoại thấy mệt thì phải nói cho con ngay nha ! Con sẽ thuê người đến dọn dẹp nhà cửa cho ngoại mỗi ngày, sẵn tiện cũng có người đến chăm sóc cho ngoại luôn, như vậy con sẽ yên tâm hơn !

Bà cụ: (Mỉm cười gật đầu) Được rồi ! Vậy con về đây thì ở đâu ?

Na: Con ở nhà của ba mẹ lúc xưa bà ạ ! Hôm nay con đưa bà đến đó chơi nha !

Bà cụ: Cũng được ! Đã lâu rồi ngoại không đến đó !

Nói chuyện với Na được một lúc thì bà cụ nhìn sang Chang Wook...

Bà cụ: Vậy cậu kia là ai vậy ?

Na: À, đây là Ji Chang Wook, anh ấy là bạn của con đó ngoại !

Wook: À không đâu ngoại, con là bạn trai của Na đó ngoại !

Bà cụ: Hả ? Bạn trai à ?

Na: (Lườm Chang Wook) Này, anh có thôi đi không hả ? Ai cho anh nói lung tung trước mặt ngoại thế !

Wook: Anh có nói lung tung đâu, anh nói sự thật mà !

Bà cụ: Thôi được rồi, hai đứa đừng cãi nhau nữa, nhìn thấy hai đứa cãi nhau như vậy là ngoại biết rồi !

Na: (Quay phắt lại) Ngoại biết gì ạ ?

Bà cụ: Con biết không, ngày xưa mẹ và ba của con cũng cãi nhau suốt ngày như vậy đó ! Rồi sau này cả hai lại đến với nhau !

Na: Ý ngoại là con với anh ấy đang yêu nhau đấy ạ ? Ngoại đừng có nghĩ bậy bạ, anh ta mà sứng với con sao ? (Liếc Chang Wook) Đừng có mà mơ !

Wook: (Khẽ cười) Anh đâu có mơ đâu ! Đây là sự thật cơ mà !

Na: Này, thật cái gì mà thật, anh có im ngay hay không thì bảo !

Wook: Được rồi, bây giờ em vào chuẩn bị đồ cho ngoại đi, cũng gần trưa rồi, chúng ta mau về nhà thôi !

Na: Ngoại ơi, con vào phòng chuẩn bị đồ cho ngoại nha !

Bà cụ: Được rồi, cháu gái của mà ngoan lắm !

Ngay sau đó, Na vào phòng và chuẩn bị mọi thứ cho bà ngoại....

--------------HẾT-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: