Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 7: Kí ức trở về !


Sáng hôm sau, Na đến công ty từ sáng sớm, Na đến phòng làm việc và làm bình thường như không có chuyện gì, một lát sau công ty dần đông hơn, hầu hết các nhân viên đã đến đầy đủ, Na đang làm việc thì nghe thấy có tiếng bàn tán.....

Tiffany:  Ê Sunny, tối hôm qua hình như có người đột nhập vào công ty mình đó !

Sunny: (Ngỡ ngàng) Thế à ! Sau cậu biết ?

Tiffany: Anh trai mình là tổ trưởng đội bảo vệ cơ mà, tối hôm qua anh ấy về nhà muộn lắm, đã vậy còn bị thương nữa chứ !

Sunny: Bị thương có nặng không ?

Tiffany: Chỉ trầy sơ ngoài da thôi, nghe nói là có đến ba tên lận đó !

Sunny: Ai mà gan to thế nhỉ, nếu mà cửa công ty khoá ngay lúc đó thì bọn hắn chết chắc rồi !

Tiffany: Ừ, mà không biết bọn chúng vào công ty mình để ăn cắp gì ha !

Sunny: Ừ, công ty mình có gì ngoài hồ sơ thiết kế thì có cái gì đâu, hay là công ty đối thủ cử người sang lấy cắp thiết kế ?

Bỗng một giọng nói cất lên làm những nhân viên đang bàn tán đứng cả tim....

Tae Hee: (Hét lớn) Mấy cô cậu có thôi đi không ! (Liếc nhìn Na đang bình thản làm việc)

Sunny: Xin lỗi tổ trưởng ạ ! Chúng tôi đi làm việc ngay ! (Nói xong Sunny kéo Tiffany đi làm việc)

Tae Hee: Từ nay tôi còn thấy mấy cô cậu túm lại nhiều chuyện một lần nữa là tất cả tăng ca không lương 1 tuần cho tôi ! (Nói xong Tae Hee quay đi ra ngoài)

Tại phòng chủ tịch.....

Min Sik: (Đập bàn trừng mắt nhìn thư kí) Mấy người làm cái quái gì thế hả ! Tại sao lại để người khác đột nhập vào công ty mà không hề hay biết, ngay cả bảo vệ cũng không bắt được một tên nào ! Thế là sao ?

Thư kí Eun: (Sợ hãi ấp úng trả lời) Dạ.....dạ...thưa chủ tịch, tôi xin lỗi chủ tịch, tôi sẽ cho người điều tra ngay về bọn trộm và khiển trách đám bảo vệ vô dụng kia ạ !

Min Sik: Còn không mau đi, cô muốn tôi đuổi việc ngay hả !

Thư kí Eun: Dạ dạ...tôi đi ngay ! (Nói xong cô liền chạy ngay ra ngoài)

Min Sik: (Đập bàn) Đúng là một lũ vô dụng !

Bỗng có tiếng gõ cửa.....

Min Sik: Vào đi !

Stock Nick: Chào ngài ! (Nhếch môi)

Min Sik: (Giật mình quay phắt lại) À À, thì ra là cậu, mời cậu ngồi gồi  xuống đi ! (Vui vẻ) 

Stock Nick: Lúc nảy tôi thấy ngài buồn bực lắm kia mà !

Min Sik: Đâu có, mà cho dù có buồn thế nào thì gặp cậu tôi thấy rất thoải mái !

Stock Nick: Hôm nay gọi tôi đến có việc gì ?

Min Sik: Tôi rất cảm ơn cậu vì đã bảo vệ hệ thống tập đoàn Channel không bị xâm nhập suốt 2 năm qua, hôm nay tôi có chuyện phiền não muốn nhờ cậu đây giúp giùm !

Stock Nick: Tìm ra kẻ đột nhập vào tập đoàn này à !

Min Sik: Đúng là không có gì qua mắt được cậu ! (Cười nảy lên) Thế cậu đồng ý giúp tôi chứ ? Tiền đợt này sẽ tăng gấp 5 lần so với lần trước !

Stock Nick: Nhưng tiếc cho ông là bây giờ tôi lại không có hứng thú làm !

Min Sik: (Cười nảy lên) Cậu đùa tôi đấy à ! (Chồm người áp mặt sát vào Stock Nick) Nếu cậu không làm tôi sẽ phanh phui mọi chuyện cho mọi người cùng biết đó ! (Cười nảy lên)

Stock Nick: Tôi giờ cũng mệt rồi, ngài muốn làm gì thì làm, cùng lắm thì chết hết thôi ! (Trừng mắt nhìn Min Sik)

Min Sik: Cậu....

Stock Nick: Hôm nay tôi hơi mệt, xin phép về trước ! (Nói xong Nick đứng dậy bước một mạch ra ngoài)

Min Sik: Trói chặt con cáo này coi bộ không hề đơn giản chút nào, có vẻ tôi đã quá xem thường cậu !

Ra khỏi phòng Nick đi ra cổng công ty, đang đi thì đụng phải một cô gái, khiến cô ấy ngã ra....

Nick: Cô có sao không ?

Yuri: Tôi không sao ! (Nói xong Yuri bước đi)

Yuri đi được một bước rồi dừng lại, mở túi lấy điện thoại gọi cho Na....

Na: Alo ?

Yuri: Thunder Stock Nick đang ở đây ! Cô mau đi tìm đi !

Lúc đó Nick đang đi thì dừng lại liếc nhìn Yuri.....

Na: Sao cô biết ?

Yuri: Hôm qua khi gỡ máy mã máy tính của cô tôi có thấy một seri lạ, thấy cần thiết nên đã lưu lại, không ngờ lại chính là seri của Thunder Stock Nick !

Na: Được rồi, tôi đang đi dọc hành lang tầng 5 !

Yuri: Tôi đang ở sảnh, chúng ta phải tìm cho ra ông ta thì mới có thể nhờ giúp đỡ được, muốn trả thù thì không thể thiếu mặt ông ta được !

Na: Nhưng cô có thể miêu tả ngắn gọn về ngoại hình của ông ta được không ? Bây giờ đã 7h rồi, nhân viên vào công ty rất đông !

Yuri: Theo tôi tìm hiểu thì ông ta đã có 50 năm lịch sử huyền thoại, năm ông ta 20 tuổi đã vinh quang trong lĩnh vực này nên chắc hẳn ông ta đã đứng tuổi rồi, chắc chắn là mặc đồ màu đen, đeo nón và kính để không để nhiều người chú ý, cô xem ai có hành động lạ thì cứ theo dõi đi !

Na: Được rồi !

Lúc đó Nick đã nghe được hết mọi chuyện liền nhếch môi cười và bỏ đi.....Nói chuyện xong Yuri cúp máy rồi đi vội lên tầng trên.....10 phút sau....

Na: (Thấy Yuri đang tìm ở hành lang tầng 4 liền chạy nhanh đến) Tôi không thấy !

Yuri: Tôi cũng không tìm ra, để tôi kiểm tra seri.

Nói xong Yuri mở máy điện thoại ra....

Yuri: (Tức giận) Chết tiệt, mất dấu rồi, chắc đã ra khỏi đây công ty !

Na: Nhưng ông ta đến đây làm gì ? Chẳng phải ông ta hoạt động ở Pháp sao ?

Yuri: Tôi cũng thắc mắc, ông ta tìm đến đây chắc để nói chuyện với 1 người nào đó, chỉ cần chúng ta tìm ra người đó thì sẽ biết được tung tích của ông ta !

Như mọi ngày, chiều hôm nay Na cũng đến trung tâm từ rất sớm, Na vào phòng thay đồ rồi đi ra ngồi trên ghế suy nghĩ....

Na: (Nghĩ) *Thunder Stock Nick ? Tại sao ông ta lại biết mình ? Tại sao ông ta lại giúp mình cài đặt virus? Tại sao ông ta lại cản trở mình xâm nhập vào máy của trưởng phòng Kang ?...*

Na đang nhăn mặt suy nghĩ thì từ phía sau một bàn tay đập mạnh vào vai khiến Na giật mình quay phắt lại, theo quán tính Na đang quơ tay đập thẳng vào mặt đối phương.....

Chanyeol: (Ôm mặt đau đớn) Ôi mẹ ơi, đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị đánh mạnh thế đấy, đã vậy còn là con gái nữa chứ !
Na: À....À....xin lỗi, nhưng sao không ra đứng trước mặt tôi mà làm gì lấp ló sau lưng vậy ?
Chanyeol: Thì muốn doạ cô tí thôi, mà sao cô lại giật mình đến thế ? Tôi nhớ cô đâu biết sợ ai đâu mà !
Na: Nhiều chuyện, đi thay đồ đi, trễ 2 phút rồi đó !

Đột nhiên từ ngoài cửa hét lên.....

G-D: Song Jin Young ! Tôi không phục !
Na: (Quay lại, bình tỉnh khoanh tay nhìn) Sao !
G-D: (Thảy ba lô xuống ghế tiến đến gần Na với khuôn mặt kênh kiệu) Tôi muốn thi đấu !
Na: (Ngẩn mặt lên nhìn G-D) Thi đấu gì ?
G-D: Nếu cô bắt tôi tập nghiêm khắc như thế, chứng tỏ cô giỏi tất cả, vậy thì chúng ta thi đấu đi !
Na: Sao ?
G-D: Nếu cô thắng tất cả thì từ nay tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời cô nói...
Chanyeol: G-D !
G-D: Còn nếu cô thua thì ngay lập tức xin nghỉ việc và rời khỏi đây ! Ok không ?
Na: Nếu tôi không đồng ý thì sao ?
G-D: Nếu tôi nhớ không lầm thì mấy chuyện này cô không thể không đồng ý ! Cô là người thích chiến thắng mà !
Na: Được thôi ! Chỉ cần cậu thắng 1 vòng tôi sẽ ngay lập tức xin nghỉ việc !
G-D: (Cười đắc ý) Thi 3 vòng, vòng 1 chạy, vòng 2 bơi, vòng 3 lặn !
Chanyeol: Này, mày hơi quá rồi đó,dù gì Jin Young cũng là con gái, mày đi ăn hiếp con gái à !
Na: Không sao ! Bắt đầu thôi !

Nói xong Na bỏ đồng hồ và còi xuống ghế giơ tay lên làm nóng người....

G-D: (Nghĩ) *Được lắm, hôm nay cô chết chắc với tôi*

Sau khi thay đồ xong G-D đã có mặt tại sân.....

G-D: Chanyeol, mày làm trọng tài đi !
Chanyeol: Sao lại là tao ?
G-D: Thì mày có thi thố gì đâu ! (Thảy đồng hồ, còi sang cho Chanyeol)
Na: Bắt đầu chưa ?
G-D: Ok, cô có vẻ tự tin đó !
Na: Đừng nói nhiều !

Sau hồi còi của Chanyeol, vòng 1 đã được bắt đầu, Na và G-D ai cũng cố gắng chạy thật nhanh, một lát sau, hai người họ đã chạy gần đến đích, hiện giờ không thể phân biệt được ai sẽ dành chiến thắng, hai người họ đã thấm mệt sau khi sau khi chạy 5 vòng sân....Gần về đích Na bất ngờ tăng tốc làm G-D không kịp đuổi theo, thế là vòng 1 Na đã thắng. Sang vòng 2, hai người họ bơi điên cuồng và kết quả Na lại thắng, vòng thứ 3, hai người họ thi lặn, tiếng còi của Chanyeol vừa vang lên, cả hai ngụp xuống nước, một hồi lâu Na đang lặn thì bất ngờ kí ức của quá khứ quay về dồn dập trong đầu Na....

{Nhớ lại}
Na: (Đang ngẹt thở dưới biển) Um um.....um um.....(Tay chân vùng vẫy dưới nước)
Tae Hee: Yoona ! Yoona ! Cháu mau tỉnh đi !
Jung Min: Yoona !
Na: (Mơ màng) Mẹ.....nước....con ngợp !
{Kết thúc}

Lúc đó đột nhiên mở to mắt ra phun hết hơi ra đuối sức vùng vẫy rồi dần chìm xuống không thể nổi lên được....

Chanyeol đứng bên trên thấy lạ liền hét lên....

Chanyeol: Jin Young ! Jin Young ! Cô có sao không vậy ?
Na: (Dần dần mất ý thức) Um.....um......
Chanyeol: G-D ! Jin Young bị sao rồi kìa, mày mau tới cứu cô ấy nhanh lên !
G-D: (Ngoi đầu lên thở) Hả ?
Chanyeol: Jin Young bị chìm rồi kìa !
G-D: (Cười to) Trời ơi, tưởng gì, thấy thua rồi nên giả vờ ấy mà !
Chanyeol: Không đâu, thật đấy, cô ấy chìm đằng kia kìa !
G-D: (Quay lại nhìn kĩ rồi bơi đến chỗ Na) Này, cô thua tôi không bắt cô nghỉ việc đâu, đứng dậy mau đi !
Chanyeol: Thật đó, mày mau cứu cô ấy đi !
G-D: (Run rẩy ẳm Na lên đưa nhanh lên thềm) Này, cô sao vậy ?
Chanyeol: (Dùng tay ép ngực Na) Jin Young ! Jin Young ! Mau tỉnh lại đi !
G-D: Cô bị sao thế ?
Chanyeol: Mày mau chạy vào trong lấy ống thở khẩn cấp đi !

Lúc đó Na dần mở mắt ra và ói nước ra ngoài....

Na: Mẹ.....mẹ.....mẹ......
Chanyeol: Jin Young ! Cô có sao không ? Có khó chịu ở đâu không ?
Na: (Quay sang nhìn Chan) Chanyeol ! Cậu.....cậu.....xin lỗi....mình đi đã không báo ! (Nói xong Na ngất đi)
Chanyeol: Hả ? Cô nói cái gì vậy ! Jin Young, cô mau tỉnh lại đi !

Sau đó Chanyeol và G-D đã đưa Na vào bệnh viện......

Một lúc sau ba mẹ Na cũng đã có mặt tại bệnh viện....

Tae Hee: (Sợ hãi) Jin Young nhà bác nó sao rồi ? (Nhìn Chanyeol và G-D)

Chanyeol: (Ấp úng) Dạ....dạ....(Liếc nhìn G-D) Bọn cháu không biết ạ ! Bác sĩ chưa ra ngoài !

Tae Hee: Tại sao con bé lại ra nông nỗi này vậy chứ !

G-D: Cháu xin lỗi, tất cả là tại cháu ! (Cuối mặt xuống)

Tae Hee: (Nheo mắt lại nhìn kĩ) Cháu....cháu có phải là Kwon Ji Yong không ? Còn cậu là Chanyeol à ? (Nhìn Chanyeol)

Chanyeol: Đúng rồi thưa bác !

Jung Min: Nói cho bác biết tại sao Jin Young lại bị như vậy ?

G-D: Là cháu nói muốn thi đấu với cậu ấy, trong lúc thi lặn cậu ấy đột nhiên bị sặc nước và bất tỉnh ạ !

Jung Min: Thi lặn ?

G-D: Đúng rồi ạ !

Jung Min: Con bé vốn dĩ lặn không được mà ?

G-D: Sao ạ ! (Ngước mặt lên hoảng hốt)

Chanyeol: Jin Young không lặn được ạ ?

Jung Min: Đúng thế !

G-D: Nhưng sao cậu ấy lại bơi giỏi đến thế ?

Jung Min: Chỉ là bơi thở trên mặt nước thôi, khi lặn con bé sẽ bị sặc nước ngay !

Chanyel: Có chuyện đó nữa ạ ?

Jung Min: Đó là do con bé đã trãi qua một cú sốc ở quá khứ, con bé đã ám ảnh nó suốt 14 năm qua !

G-D: Thế ạ ! Vậy sao cậu ấy lại đồng ý thách đấu mà còn tự tin thế chứ ?

Jung Min: Bác nghĩ chắc con bé đã đánh giá thấp con rồi, nó muốn chứng tỏ một người không thể lặn như nó lại thắng được một tuyển thủ như con, nó muốn các cháu biết các cháu đã rất chủ quan trong việc tập luyện !
Chanyeol: Thì ra là thế !

Sau đó, mọi người ngồi xuống băng ghế dài bắt đầu chờ đợi....

Tae Hee: (Ôm mặt khóc) Em sợ Jin Young sẽ lại bỏ chúng ta như Jin Hee !

Jung Min: Em đừng nói gỡ, Jin Hee xa mình 14 năm rồi, em nhắc con nó sẽ lại nhớ mình đấy !

Chanyeol: (Quay sang thắc mắc) Jin Hee là ai vậy ạ ? Cháu tưởng bác chỉ có mình Jin Young thôi ạ !

Jung Min: Jin Hee là chị của Jin Young, con bé đi lạc và bị mất tích cho đến bây giờ, nếu con bé còn sống khoẻ mạnh thì chắc cũng trở thành một thiếu nữ xinh đẹp như Jin Young !

Chanyeol: À ! Cháu nghĩ có một ngày 2 bác sĩ tìm thấy Jin Hee thôi ạ !

Jung Min: Chắc không còn cơ hội đó nữa đâu !

Chanyeol: Sao ạ ?

Jung Min: À, không có gì !

Vừa lúc đó bác sĩ mở cửa bước ra, cả 4 người chạy đến...

Tae Hee: Con tôi sao rồi bác sĩ ?

Bác sĩ: Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, may là đưa vào bệnh viện sớm chứ không sẽ không nguy hiểm đến tính mạng !

Tae Hee: (Thở phào nhẹ nhõm) Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ !

Jung Min: Thế khi nào cháu được xuất viện hả bác sĩ ?

Bác sĩ: Cái này phải để theo dõi đã, khi nào bệnh nhận tỉnh thì tôi sẽ thông báo !

Jung Min: Dạ, cảm ơn bác sĩ !

Cả buổi tối hôm đó Chanyeol và G-D đã ở lại bệnh viện canh chừng Na......Vào lúc 11h tối.....

Na: (Từ từ mở mắt ra) (Nghĩ) * Đây là đâu vậy ? Chuyện gì đã xảy ra ? Sao người mình mệt mỏi thế này ? * (Quay sang nhìn bên cạnh) *Ai đây ? Sao lại nằm đây ?*

Nghĩ xong Na đã chợp mắt ngủ vì quá mệt. Một lát sau, Chanyeol tỉnh dậy, thấy Na vẫn chưa tỉnh, Chanyeol đi đến bàn cầm ly nước lên uống, chưa kịp uống thì....

Na: (Nói mớ, đổ mồ hôi khắp mặt) Mẹ....Mẹ....Mẹ....đừng bỏ con, mẹ ơi, mẹ ơi ! Mẹ đừng bỏ con mà mẹ ! Con ngợp....mẹ.....

Chanyeol: Gì vậy nhỉ ? Cô ấy nói cái gì vậy ta ?

Thấy lạ Chan đến bên cạnh lau mồ hôi cho Na....

Na: (Bật tỉnh dậy, mở to mắt ra thở gấp) Mẹ...Mẹ !

Chanyeol: Cậu tỉnh rồi à ? Có chuyện gì vậy ?

Na: Mẹ....Mẹ....(Quay nhìn khắp phòng)

Chanyeol: Mẹ cậu về nhà rồi ! Mai bác ấy sẽ đến đây !

Na: (Bung mền ra) Không, tôi phải về gặp mẹ !

Chanyeol: Này, cậu định đi đâu vậy ? Không được, cậu chưa khoẻ hẳn đâu !

----------HẾT-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: