Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3 - Getting Off Work

Mọi người rời đi,để lại một mình em trong phòng.Em kéo nhẹ cổ áo xuống,chiếc áo khoác cũng bị cởi ra bỏ sang một bên.Lớp phấn đầu dặm nhẹ trên khuôn mặt em,rồi từ từ tới dần chiếc cổ trắng.Em xoay người ra sau,gương bàn trang điểm phản chiếu lưng cùng cổ ở phía sau em.Em đưa tay,bông mút dặm nhẹ nơi vùng sưng tấy,đau nhói và rát là từ để diễn tả được cảm giác lúc này của em.Mặt em nhăn nhó,đôi mắt nhắm nghiền lại vì cảm nhận được nỗi đau từ hành động của mình.

Một,hai rồi đến ba lớp được dặm ở vùng vết thương sau cổ,nhưng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu,khi từng đó chỉ làm mờ đi một chút màu xanh đen của nó,chỗ đó vẫn sưng lên rõ rệt sau lớp áo,từ khi em tỉnh dậy cho đến bây giờ nó vẫn chưa được bôi thuốc đàng hoàng,dội nước lạnh cho nó vào buổi sáng xem ra chẳng được chút hiểu quả nào,không giống như em đã nghĩ rằng nó sẽ giảm sưng,như khi sử dụng đá để chườm vào,rõ ràng hai thứ đều vô cùng buốt.

Hai bên má đánh chút phấn hồng,môi tô chút son,chỉ như vậy em đã đẹp hệt một thiên thần.Nước da trắng phát sáng,được điểm nhẹ lên màu hồng của phấn má,đuôi mắt còn kẻ một đường ngắn do bút eyeliner đen,rất nhẹ nhàng nhưng quá đỗi quyến rũ,tông makeup đơn điệu lại tôn lên hết vẻ đẹp của em.Đưa cổ áo về vị trí cũ,em chỉnh trang lại bộ đồ,khoác lại chiếc áo.Bên ngoài tiếng giày của quản lí một lúc một gần hơn,đến giờ em phải đi rồi.

Ông dẫn em đến trường quay quen thuộc.Mọi người đều đã sắp xếp xong mọi thứ,máy ảnh,ánh sáng đầy đủ.Đứng từ xa em thấy các thành viên đã ở đó sẵn,nhưng chẳng phải dáng vẻ cười đùa bình thường,bọn họ chẳng ai nói chuyện với ai,đôi lúc chỉ quay qua nói vài câu,xong người nào người đó tiếp tục coi điện thoại của mình,cảnh nhạt tẻ như thế nhưng trong mắt em nó xuất hiện lên vô cùng hạnh phúc,bọn họ chỉ không muốn nói chuyện với nhau nơi công cộng bởi sự riêng tư và thoải mái,chắc hẳn họ đang nhắn tin với nhau,lời lẻ có vẻ...rất ngọt ngào,theo cách nghĩ của em.

+++++++++++++++

Phía bên bọn họ im lặng từ khi đến đây.Vốn đã luôn như vậy,họ chẳng có gì nói với nhau,đa số câu chuyện thường nói là em hoặc công việc.Điện thoại Niki nhận được 1 thông báo.Chẳng mấy để tâm nhưng nội dung dòng tin nhắn thu hút ngược lại cậu.Chụp màn hình,cậu chia sẻ với các thành viên.

"Là cậu ta!"

"Ừ,giới tính nữ nhưng thích công kích người khác,vẫn còn đang học,là cuối cấp!"

"Nhiệm vụ tôi đến đây thôi còn lại mấy người tự xử!"

Đám người còn lại chẳng nói gì cả,nhưng lại ngầm đồng ý.Mãi coi chiếc điện thoại,họ chẳng chú ý có một tấm thân nhỏ đang nhìn mình.Cậu chuyển hướng ngồi,mắt vô tình lướt trúng em đang nhìn về đây,đôi mắt lấp lánh mở to tròn,chăm chăm chú chú đến nỗi thẫn thờ.Cậu bỏ điện thoại mình vào túi,đầu nghiêng nhẹ sang một bên,môi nở nụ cười,tay cậu đưa lên vẫy vẫy em về phía mình.

+++++++++++++++

Em bừng tĩnh khi cậu nở nụ cười,nó thật ấm áp.Em gật gật đầu,chạy lon ton tới,từng bước từng bước chân nhỏ của em thật dễ thương,bên miệng cậu nhếch nhẹ lên.

Đáng yêu như vậy vẫn có người muốn làm tổn thương anh của em.

Đạo diễn bắt đầu bấm máy quay,họ chơi rất vui vẻ,em cũng vậy,mang cho mình một vai diễn hài hước,thế nhưng một diễn viên nghiệp dư thì không thể nào mang tròn một cái vai từ đầu đến cuối.Em im lặng khi họ nói chuyện với nhau,không cười,không làm gì hết,bất động tại chỗ,đôi lúc cúi xuống nghịch tay,camera quay vào mình thì cười,không quay thì thôi.Ngồi góc khuất của camera,em chẳng mấy ai để tâm tới.

"Em sao vậy,nói nhiều lên chứ!"- Jay đặt một tay lên đùi em,mân mê phần trắng nõn mịn màng bị lộ ra ở dưới lớp quần shorts,em lắc đầu,đặt tay mình đè lên tay anh mà nắm lấy.Anh bất ngờ,nhưng không rụt tay lại,cứ để đó,xoay đầu nói chuyện với mọi người,nét mặt các thành viên đơ đi mấy giây,nhìn cánh tay hai người đó đan nhau vô cùng ngứa mắt.Em muốn rụt tay lại,anh lại giữ chặt hơn,đầu ngước lên nhìn anh,nhưng anh chẳng có biểu cảm gì cả,gương mặt có thể nói là không biến sắc,đôi mắt đó vẫn đang nhìn camera mà cười đùa.Em mím môi,thu lại ý nghĩ đang trong đầu mình.

Em ấy có nghi ngờ mình không đây!?

--------------------

En-o'clock trước giờ nếu ai thắng đều tan làm trước,lần này chắc chắc không phải ngoại lệ.Jake đã là người ra về đầu tiên của Show,em-người không chú ý tới game từ này tới giờ,một chút luật lệ cũng không biết,giương mắt nhìn mọi người dần ra về,em bối rối,cầu xin mọi người đọc lại luật lệ.Vị leader kia ngồi lại nói cho em chi tiết về game của họ,nhưng cho tới cuối em vẫn là thành viên cuối cùng ở lại trong studio.

Em chào tạm biệt đoàn quay,bước tới về phía cửa.Dọc hành lang chẳng còn ai nữa,nó vẫn giống như những lần trước nhưng sao em không thể tài nào quen nỗi được sự cô đơn tàn nhẫn này.Cảm giác trống rỗng cứ một lúc to lên trong em.Em đi xuống dưới sảnh,họ quay tới tối,giờ mới chỉ là 7 giờ,em chưa muốn về.

Cửa hàng tiện lợi chỉ ngay bên đường,sải mấy bước chân là đã bước tới.Em ghé vào,mua cho mình hộp mì và thưởng thức nó.Biết Jay đang ở nhà,nấu món gì đó thật ngon sau một ngày ở công ty,nhưng em không chắc mình sẽ ăn nó hay bỏ luôn bữa tối nếu không ăn hộp này.Và sau đó em bước về nhà với 8 giờ tối,căn hộ của em vẫn sáng đèn nhưng tiếng cười đùa không còn nữa mà thay vào đó là khoảng trống lặng im.Em lạ lẫm,họ ra ngoài ăn sao lại không tắt đèn,Jay hôm nay cũng bảo sẽ nấu ăn mà.

"Ờm...Mọi người ơi!"

"AH...!"

-END-
========================================

Hello,được hong mấy bà!?Có chỗ nào không hiểu mong mọi người góp ý,không hợp lý chỗ nào mong mọi người nói để mình sửa ạ!
Bye!
See you at new Chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com