5 - The Truth
'RẦM!'
Cánh cửa mở tung vô tình tạo ra một tiếng động lớn,em lờ mờ nhìn về hướng phát ra âm thanh trong cơn dục vọng đang lúc một tăng lên kia.Bóng hai dáng người đứng chắn ở ngay cánh cửa vừa giả vừa thực,em chẳng còn cảm giác nào trên cơ thể nữa,như nâng lên một tay cũng là cái khó khăn lớn.Mắt khép hờ,da thịt cảm nhận được từng cái chạm nóng bỏng của anh lên người mình.Chỉ còn đôi môi ướt át đó mở được,dù không thể vùng ra cái xích này thêm một lần nào nữa nhưng em vẫn muốn cố gắng cho hi vọng cuối cùng của mình ở người ngay cánh cửa kia.
Môi chỉ mới mấp mé,nữa lời còn chưa kịp nói ra.Anh đã nhanh đưa tay mình vào giữa lưỡi em,từng ngón thon dài mân mê chiếc lưỡi hồng mềm,đầu ngón tay đôi lúc chạm sâu vào quảng họng.Em bất ngờ bị thứ gì đó xâm phạm vào,lưỡi thè ra bất đắc dĩ,phát lên tiếng rên ư ử,hơi thở không đều,ngụm ngắn,ngụm dài cứ tràn vào khí quản rồi khó khăn thoát ra.Miệng không tự chủ ngậm chặt lại khi anh vừa đẩy lưỡi ngược vào trong.Giữ lấy tay anh trong miệng mình,lưỡi cảm nhận được cái đau nhẹ khi anh nhấn xuống.Trong khoang miệng ấy ấm áp lại nhớt nhát nhờ nước bọt tiết mãi không ngừng,chiếc lưỡi không biết cố tình hay vô ý mà bám chặt chẳng buông ngón tay này,cứ để nó lộng hành trên lưỡi.
"Chó ngoan,anh biết em đói nhưng bây giờ có lẽ là chưa đến lúc!"
Từ từ tách môi hé ra.Đảo quanh một vòng quanh khoang miệng em lần cuối cùng,anh rời tay.Nước đục dính đính còn đang vương vấn trên ngón tay,nó chảy theo đường xương tay,vài giọt rớt xuống tấm nệm đen tạo ra các chấm tròn ướt,anh liếm mép,đưa tay mút số nước bọt dư trên tay mình.
"Đừng anh bẩn lắm...bẩn lắm!" - Em lắc đầu,cả người như muốn lao lên phía trước ngăn anh lại.'Suỵt' anh đưa ngón lên trước môi mềm em,nhấn người em trở lại về giường.Hai người nhìn nhau trong hộp mắt đen tròn của đối phương,nhưng dường như chỉ có mình em cuốn theo nó.
Em thở dốc dù chưa làm gì,tấm lưng trắng trần kia giống chủ nó,đổ đầy mồ hôi.Một nguồn cảm giác như mới đi xuyên qua não.Trong cơn khó thở,em đã từng nghĩ đến 'thích'.Anh quẹt đi giọt nước đang đọng lại nơi khoé mắt,quen thuộc hôn nhẹ lên chóp mũi,hành động đầy sự yêu chiều như thể dành riêng cho em.
Anh di chuyển môi mình xuống môi người nằm dưới,em lại vì hoảng sợ,rụt rè mà né tránh,anh lần nữa nhăn mặt,gân nổi dọc chiếc cổ.Anh bóp mạnh hai bên má,đau đến mức có thể sánh bằng cú ngã hồi nãy,môi khẽ ra kẻ hở,lưỡi anh ngay lập tức luồn vào.
Môi lưỡi vừa vào là quấn quýt lấy nhau,hương sữa đào còn để lại dư vị trên mặt lưỡi.Tiếng hôn nhóp nhép đầy phản cảm vang lên cả căn phòng.Cách anh hôn quả thật quá điêu luyện,người còn chưa có một mối tình đầu như em không thể theo kịp.Lưỡi không xương uốn eo đủ kiều bởi môi người kia.Hơi thở trở nên gấp rút,đến lúc mắt nhắm nghiền lại,cơ thể dãn ra anh mới từ từ rút khỏi,ngọt thật.
Trực tiếp có lẽ ngon hơn lén lút nhỉ!!!???
'Anh ấy đang làm gì vậy?Mình vừa hôn môi với anh ấy!"
Tâm trí em rối nùi lên,hình ảnh ban nãy khắc sâu lên từng mạch máu não trong đầu.Suy nghĩ nối tiếp nhau xuất hiện dần.
Nhưng tròng mắt em mở to khi đoán rõ hai người bên ngoài là ai,dáng người cao hơn m8 và một gương mặt nhỏ nhắn.Hai bọn họ cứ đứng mãi trước cửa,em nghĩ rằng họ cũng đang rất sốc.Giương đôi mắt đầy sự cầu khẩn về hai người kia,em vô vọng phát ra tín hiệu nhưng nhận lại là cái lặng thinh từ phía bên kia.
Mắt như vẻ đã mờ,dường như em chẳng thể nhìn thấy được cái biểu cảm của hai người kia.Mắt họ loé lên tia lửa,loát một vòng quanh cơ thể em,rồi dừng lại nơi ti hồng đang cương lên,trên một làn da trắng hai đầu nhũ hoa kia đặc biệt nổi bật.
"Về rồi à,xem bé nhỏ này đi,xinh đẹp kể cả khi có bộ dạng dâm loạn thế này!"
Sunghoon nhìn thấy hết biểu hiện của em,cả cái cách cầu cứu người khác nhưng điều đó không khiến anh bận tâm.Anh chú ý đến dòng máu đang chảy dọc trên cổ tay em,mặt khẽ nhăn lại rồi dãn ra,môi tự khắc nở nụ cười.
"Ahh..." - Em khẽ kêu nhẹ khi tay anh tiến tới chạm nhẹ vào miệng vết thương hở,dần dần ghì tay mình xuống để thấy được máu đỏ chảy nhiều hơn.
"Em không muốn gì à,mau cầu cứu đi chứ!" - Vẫn là tôn trầm ấy,nhưng trong giọng điệu lại đầy giễu cợt.
"Là Heeseung và Jungwon đúng chứ?Hai người có thể..." - Em không biết vì sao mà làm thật.Đầu óc do hoảng loạn mà chẳng suy nghĩ được gì cả,hoàn toàn bị lời nói anh điều khiển.Chưa kịp phát ra nữa lời bên kia đã có tiếng cười khanh khách.Em đờ cả người ra,cảm nhận được một bên cổ tay còn đang nhói hơn.
"Em thật sự nghĩ anh sẽ cứu em sao?Một mình Sunghoon có thể làm được cả căn phòng tuyệt vời này sao?Một mình nó mà có thể sắp đặt được mọi chuyện ư...Đâu phải một mình nó muốn làm như thế." - Heeseung với nụ cười tươi rói,tới chỗ chiếc giường đang chứa lấy con người chưa kịp load kia.
Em ngờ ngờ ra mọi chuyện trong đôi ba giây chết lặng,đôi vai trở nên run lên khi cảm nhận được nguy hiểm đang kề cận.
Nhưng chỉ có 3 người họ thôi đúng không?
"Ahhh......~~~~"
Em giật thót khi hai đầu ti của mình bị bứt mạnh.Anh nhéo cho nó sưng tấy lên.Day day tới khi cả hai bên đỏ ngàu mới chịu buông ra.Trong phòng không còn thấy PSHoon đâu nữa,chỉ còn LHSeung và cậu em đang cách gần giường mà thôi.
Anh ngồi xuống chiếc ghế,tháo một bên xích tay ra,em tròn mắt,giây phút tưởng chừng mình sẽ được thả lại nhờ câu nói của anh tỉnh ngộ. - "Đừng ảo tưởng,anh ghét những vết thương không phải do mình tạo ra."
Em vỡ oà,nước mắt không biết lấy từ đâu ra mà rơi đầy khuôn mặt xinh đẹp.Em bất lực và tuyệt vọng,bất lực vì mình không biết phải làm sao,tuyệt vọng bởi chẳng biết các anh sẽ làm gì tiếp theo với mình.Em lắp bắp cầu xin khi anh đang từ tốn băng bó,lời nói hệt như gió thoảng qua tai,có nghe nhưng chẳng mấy để ý.
Em nấc lên theo từng cơn,không tự chủ được quơ chiếc tay đang băng bó.Anh né đi cái quật kia,rồi lại ghì chặt tay em xuống giường.
"Tốt nhất là đừng khiến anh tức giận nếu em còn muốn giữ cái thây và lỗ dưới của mình nguyên vẹn!" - Sau đó là khoảng im lặng chết chóc,em chưa hiểu được từ lỗ dưới là gì nhưng cũng chẳng còn dám manh động nữa,chỉ nằm yên,dù không thể ngăn được sự run rẩy của thân và cả sự sợ hãi trong lòng.
Lúc băng trên cổ tay em hoàn thành một cách tỉ mỉ cũng là lúc em chìm vào giấc ngủ sâu,cơ thể dù không mang tổn hại gì nghiêm trọng ngoài trừ 2 cổ tay nhưng bị Sunghoon dày vò có lẽ đã thấm mệt.
"Tại sao?Tai sao vậy anh!Em làm gì sai sao?" - Trong cơn mê ngủ em lầm bầm,anh không thể không thấy phiền phức,thầm mắng em đến cả ngủ cũng không ngoan nhưng lại ân cần cúi xuống hôn lên trán người ấy một cái.
"Em không có tội,vì anh và tụi nó quá yêu em!Nếu muốn trách...thì trách tại em quá xinh đẹp!"
"Ở lại canh em ấy!" - Anh quay lưng nói với cậu - người từ nãy đến giờ chứng kiến hết mọi sự việc,mà chẳng thèm đá động tới,thật ra là...chưa tới lúc.
"Mấy người làm em ấy sợ rồi!!!Chẳng phải trước sau gì...cũng là của chúng ta sao?!"
-END-
========================================
Lời nói đầu tiên là tui muốn giải thích rằng không phải tui muốn drop đột xuất đâu,do máy tui không đăng nhập vào được cái con W nên tui không viết được cũng không đọc truyện được lun.Huhu
Vừa đăng nhập vô đc là tui viết rồi đăng ngay,chậm trễ sợ mấy bà giận í.
Thui nói đủ rồi tui đi nha!
Bye!
See you at new Chap!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com