Chap 6: Mất Tích
Kể từ khi cái đêm định mệnh ấy diễn ra thì Keera và Ishar đã thân thiết hơn rất nhiều, Keera cũng quên mất cảm giác bực bội hay khó chịu khi Ishar bám dính lấy cô mà thay vào đó là một cảm giác thoải mái vô cùng, cứ thế hai người như hình với bóng không thể rời xa nhau, ban đêm Keera cũng không còn dùng gối chặn riêng hai người nữa mà thoải mái để người kia tự do ôm ấp.
Hôm ấy là một buổi trời mưa, cả hai đang đến trường thì phải khựng lại một tí, do mưa lớn và Keera biết Ishar quên áo mưa và sức khỏe của cô lại không khỏe mạnh như người bình thường nên cô cũng chịu ở lại cùng cô bé chứ nếu một mình thì Keera đã mặc áo mưa rồi chạy đến trường từ lâu rồi:
- Mồ, sao lại mưa giờ này chứ, chúng ta sẽ trễ mất!- Ishar vừa nói vừa nhìn bầu trời mưa như đổ nước.
- Cậu lạnh chứ, cầm lấy!- Keera nói rồi lấy một chiếc áo ấm trong cặp đưa cho Ishar.
- Tớ nghĩ cậu nên đến trường trước đi Keera, bình thường cậu cũng đâu có sợ trời mưa!- Ishar nói.
- Tớ đợi cậu đi cùng thôi!- Keera nói nhỏ.
- Cậu cứ đi trước đi, không thì sẽ trễ đó, tớ ở đây chờ đến hết mưa cũng được!
Keera cũng không cãi lại con người này mà mặc áo mưa rồi chạy đi, Ishar mỉm cười nhìn bóng dáng người con gái cô yêu thương biến mất vào từng đợt mưa dội xuống.
- Này nhỏ kia!
- Hả....umm.....
Keera cuối cùng cũng đến trường, cô trút bỏ chiếc áo mưa đang ướt sũng rồi quăng vào sọt rác, trời vẫn đang mưa và Keera biết Ishar chắc chắn sẽ trễ rồi.
Nhưng rồi một tiết, hai tiết, mua cũng đã tạnh nhưng vẫn không thấy Ishar đâu, Keera bắt đầu lo lắng, cô định ra khỏi lớp thì bỗng bị Aoi ngăn lại:
- Này Keera, chiều nay bà đến nhà tôi được không!
- Aoi, tôi có chút bận nên...
- Bà phải đến, không nói nhiều!
Aoi nói rồi quay đi không để Keera từ chối.
Cuối giờ học Keera mới chạy được đến chỗ hai người trú mưa, chỉ còn chiếc áo ấm cô đưa cho Ishar trên ghế, còn Ishar thì hoàn toàn biến mất, cô bắt đầu tự trấn an mình rằng Ishar chắc chỉ đang ở nhà thôi nên một lần nữa cô vội chạy về nhà mà không biết có người đang đứng nhìn cô với một nụ cười nham hiểm.
Về đến nhà Keera lập tức phi lên phòng, nhưng chẳng có ai ở đó cả, cô gọi Sephera nhưng Sephera cũng không biết Ishar đang ở đâu, cả hai bắt đầu nháo nhào tìm Ishar và khi mọi chuyện như không còn kiểm soát được thì cả hai nhất trí phải báo cảnh sát để tìm Ishar thôi.
Còn Ishar thì lúc này cô vừa tỉnh dậy, đầu óc cô mê man vì lượng thuốc mê vẫn còn, phía trước cô là hai người đàn ông đứng tuổi, một người nhìn cô rồi nói với người kia:
- Mày ở đây canh chừng con nhãi này nghe chưa, con nhỏ kia bảo phải để nó sống!
Hắn ta nói rồi bỏ đi, còn Ishar cũng đã dần có lại ý thức, cô nhìn quanh, đây là một nhà kho cũ, chắc là cách xa thành phố lắm, một tia hoang mang xuất hiện trong đầu của cô rồi gã kia tiến lại gần cô nói với một giọng điệu nhỏ nhẹ:
- A, bé dậy rồi à, tên kia có hơi thô bạo một chút nhưng bé yên tâm là bé không chết được đâu, với lại trước khi chết cũng phải để ta bóc tem bé cho đỡ phí!
Gã ta nói rồi đưa tay sờ soạng cơ thể của Ishar, Ishar hoảng hốt vùng vẫy, cô đưa chân đá vào bụng hắn ta một cái đau điếc nhưng rồi bị hắn ta đấm mạnh vào mặt:
- Con nhãi này, chết tiệt... Làm mất hết cả hứng!
Sau đó hắn ta không hề thương tiếc mà đánh đập cô bé đến mức cô gục xuống sàn thì hắn mới thôi.
- Rồi mày sẽ được đưa đến lò mổ sớm thôi nên là học cách ngoan ngoãn đi!
- Sếp, tôi vừa bắt được thêm một con nữa, có vẻ là con nhà giàu đấy!
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com