Chap 8: Kế Hoạch
- Cậu nói cái quái gì thế!- Aoi nói, có chút hoảng loạn.
- Ý tớ là cậu có thể giả chết không, vậy khi tớ cố bỏ chạy gây sự chú ý thì cậu có thể lẻn đi!- Ishar nói.
- Thế sao cậu không chạy đi luôn mà cần phải là tớ!
- Tớ biết tim tớ không cho phép tớ chạy trốn, nên là nhờ cả vào cậu!
Aoi không nói gì, cô chỉ nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy Ishar, hai mắt cô rưng rưng như sắp khóc:
- Nếu tớ không may... Thì mong cậu nói với Keera là đừng có quá bận tâm nhé!- Ishar nói, cô bé đã sẵn sàng để có thể từ biệt cuộc sống này.
- Tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi..
- Giờ thì cố gắng nín thở nhé!
- Các anh ơi... Con nhỏ này bị sao vậy nè... Các anh gì ơi!- Ishar vừa đập cửa vừa hét.
- Im mồm!
Một gã to con bước vào trong, cánh cửa vẫn mở mà không hề khóa, Ishar hít một hơi rồi bỏ chạy, tên kia giật mình liền hô lên cho 2 tên đồng bọn đuổi theo, Aoi thấy 3 người kia bỏ đi liền chạy khỏi đó.
Ishar chạy được một lúc thì tim lại đau, cô biết giới hạn của cô đã hết thì quỳ xuống gục trên nền đất, 3 tên kia cũng nhanh chóng bắt kịp rồi nắm tóc lôi cô về.
Khi về đến nơi thì chúng tức điên kho Aoi đã biến mất, có kẻ còn rút súng muốn giết chết Ishar cho bỏ tức nhưng nhanh chóng bị ngăn lại vì nếu Ishar chết thì bọn chúng cũng khó mà giữ mạng.
Còn Aoi thì cô đã ra khỏi nơi nguy hiểm, cô để một trạm điện thoại bên lề đường rồi gọi về cho cha mẹ mình, nhanh chóng Richter đã có được vị trí của Aoi và bắt đầu duy chuyển đến đó.
Còn lúc Aoi đang lang thang ngoài đường thì gặp Violet cũng đang ở một trạm điện thoại, Aoi vui mừng lao đến ôm chặt Violet:
- Cô Violet.. làm ơn cứu Ishar với..
- Ơn trời em thoát được rồi, cô cũng đang gọi điện cầu cứu đây!
Cả hai vui mừng gặp nhau, rồi cùng đến một khách sạn để tạm trốn bọn kia.
Aoi thì đã an toàn còn Ishar thì không, tuy không được giết nhưng mà việc hành hạ thì được phép, thế là Ishar phải luân phiên bị tra tấn một cách dã man, đến mức chân của cô mềm nhũn chẳng thể duy chuyển được.
- Này nhóc con, ăn đi, ngày mai là mày được đi giải phẫu rồi nên là ăn nốt bữa ăn cuối đi!
Cô bé rất đói nhưng khi nhìn vào bát cơm có thứ gì đó nhớt nháp thì cô dừng lại, cô biết bọn ghê tởm đó cho gì vào đó và cô thà chết đói còn hơn phải nuốt thứ kinh tởm đó vào miệng và rồi cô thiếp đi.
- Con ranh này cũng cứng đấy, nhưng mà ả ta không cho chúng ta đụng vào nó vì sẽ bị ảnh hưởng đến chất lượng của nội tạng, khốn thật chứ!- Một giọng nói vang lên, tuy mê mang nhưng Ishar vẫn thể nghe được.
- Ừ thì tính ra cũng tiếc thật, à mà chúng ta phải đi lôi con nhỏ kia về nữa, hình như là nó đang ở khách sạn gần đây!
Lúc này cảnh sát cũng đã đến được nơi từng giam giữ Ishar, họ bắt đầu thu tang vật và rồi biết được nơi mà Ishar sẽ được chuyển đến nên đã duy chuyển đến đó.
-... Không có máu....
Còn nữa..
Chap sau là hết Drama òi:) sẽ về lại ngọt lịm nhưng mà còn Drama không thì tui hong chắc:D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com