Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"Tướng quân còn chưa chết, ta sao dám vượt mặt?"

Môi hồng nhàn nhạt trả lời, Minhyeong bình thản tiến tới nhổ phi đao khỏi thân cây.

Phi đao hay còn gọi là "Liễu diệp đao", sở dĩ gọi vậy vì lưỡi đao sắc bén, mỏng và dài như lá
liễu, đòi hỏi người dùng phải có kỹ năng thành thạo, tính toán chính xác tốc độ và lực của cổ
tay.

Một loại ám khí tuyệt vời để lấy mạng

Em ngắm nghía như một món trang sức đẹp đẽ, cũng phải thôi vì nó khá đặc biệt. Lưỡi đao
mỏng hơn so với thông thường, sáng bóng như gương, dễ dàng uốn cong 180 độ, thân đao
được khắc tỉ mỉ 달, chỉ bạc đắt tiền buộc chuôi đao.

Khi mặt trời lụi tàn là lúc kẻ thống trị bóng tối thức giấc

"Sát thủ bóng đêm"– Nguyệt đao

Keng

Lưỡi đao trượt khỏi 2 ngón tay thon dài ngăn chặn lưỡi đao khác lao tới, chúng ma sát toé
lửa rồi tách nhau ra cắm xuống đất. Em quay người, khoanh tay mỉm cười nhìn thân ảnh
cao lớn trước mặt

Tóc đen dài tuỳ ý buộc sau đầu, mày kiếm mắt sắc, môi như có như không nhếch lên khiêu
khích, ngoại bào đen tuyền tăng vẻ lạnh lùng người sống chớ gần.

Một sự kiêu ngạo và cao quý

Cận vệ ánh trăng – Moon Hyeonjun

Là trưởng tử của gia tộc họ Moon lâu đời, truyền thống làm quan võ có công lớn giữ gìn bờ cõi biên cương, gia tộc mà vua còn phải nể trọng 3 phần. Moon Hyeonjun là một anh tài kiệt xuất, tướng quân đương triều, công lớn phò tá vua lên ngôi, thống nhất đất nước. Bởi vậy 4 chữ "cận vệ ánh trăng" là tên gọi mỹ miều vua ưu ái ban tặng, cùng với kim bài miễn tử
Ngoài ra trên giang hồ Moon Hyeonjun còn được gọi với tên "Nguyệt thần", không chỉ bởi võ công cao cường mà còn bởi cậu là cha đẻ của "Nguyệt đao"– ám khí gây nên nỗi khiếp sợ
mỗi khi nhắc đến, một cái chết ngọt ngào và tĩnh lặng.

"Nếu lời nói có thể giết người, chắc ta có 100 mạng cũng không đủ"

"Nếu ngươi bớt trẩu thì sẽ sống lâu"

Minhyeong giật nhẹ dây diều, bỏ qua hoàn toàn con người tự tiện ngồi vắt chân ở bàn đá.

Hyeonjun rót cho mình một chén trà, vừa đưa lên miệng đã phun ra

"Dở vãi nồi"

"Mày đòi hỏi gì ở lãnh cung này"
- Minhyeong nhếch mép

Hyeonjun ở đây, vậy người chắc ở chỗ đó

Em ngẩn ngơ, tầm nhìn trở nên mờ nhạt. Bỗng đôi tay em được bao bọc ấm áp, bàn tay to
lớn hơn ôm lấy tay em

"Vậy được rồi, diều bay cao nữa sẽ đứt"
- Cậu giúp em thu ngắn dây diều, cánh phượng đỏ rực chao nghiêng như chực chờ phá bỏ xiềng xích để tư do bay lượn trên bầu trời xanh
thẳm

"Cái gì cũng có giới hạn, Lee Minhyeong nếu mày muốn, tao có thể phá" - Hiếm khi
Hyeonjun nghiêm túc như vậy, bộ dáng đó khiến em bật cười

"Gì đây, tướng quân muốn làm phản, giúp một tội đồ bỏ trốn hay sao?" - Khoé mắt cong
cong như vầng trăng khuyết

"Chỉ cần mày muốn, trời cũng cản không nổi tao"

Minhyeong ném lại diều cho Tiểu Đông thu vào, quay về bàn đá nhấp một ngụm trà

"Chết một mình đi đừng kéo tao"

Hyeonjun giật ly trà trong tay em, uống một hơn cạn sạch

"Anh đây có kim bài miễn tử. Nhóc lùn đó làm gì đ...áu" - Em cấu eo cậu, Hyeonjun rú như
lợn bị chọc tiết, trừng mắt căm phẫn

Tai vách mạch rừng, tên điên này thực sự coi trời bằng vung à, người khác nghe được là
chém đầu cả lũ. Gọi thiên tử "nhóc lùn" đúng trên đời chỉ có Moon Hyeonjun dám nói, ai bảo
ngày xưa cả 3 đứa chơi thân, cởi truồng tắm mưa suốt năm tháng tuổi thơ, như huynh đệ
ruột thịt. Biệt danh nhóc lùn cũng là do Hyeonjun và Minhyeong lớn nhưng không rủ
Minseok lớn cùng, thành ra bộ 3 "Tam đại mỹ nam" bị lõm 1 khúc

"Bỏ qua đi, có việc" - Em cộc lốc, xoa cái trán giật giật

"Xem mày còn sống hay chết, thân thủ còn tốt, não vẫn hỏng" - Cậu gác 1 chân lên ghế, bộ
dáng cà lơ phất phơ

" Cút"

Mũi kiếm sáng bóng chỉ thẳng yết hầu, hơi xoay cổ tay em sẽ dễ dàng thấy dòng máu ấm

Ực

Hyeonjun nuốt nước bọt, gạt mũi kiếm, ngồi thẳng lưng đàng hoàng lại, bắt đầu cười xu
nịnh

"Hoàng hậu bình tĩnh, thần đến để báo cáo"

Minhyeong nhếch mày

"Hoàng thượng đang ở Nghi Hoa cung, nghe nói đêm qua Kim phi nương nương sốt cao,
hoàng thượng lo lắng không yên , hiện đang tình chàng ý thiếp long trời lở đất"

Hừ yêu ai không yêu đi yêu cái thằng tệ bạc đó.

Mang tiếng bạn bè bao năm mà lại đi tin
người ngoài thay vì tin bạn thân, để rồi đẩy Minhyeong đến bước đường này.

Ryu Minseok không phải đồng tính, hắn có bạch nguyệt quang

Lee Minhyeong cũng không phải đồng tính, em có nốt chu sa, trùng hợp nốt chu sa đó là Ryu Minseok.

Lee Minhyeong mù quáng nhờ thế lực của cha và gia tộc mà bất chấp luân thường bò lên vị
trí hoàng hậu. Lúc đó Ryu Minseok mới lên ngôi, đành chấp thuận củng cố thế lực.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén

Nhưng Minhyeong hâm không nổi trái tim buốt giá của Minseok

"Xong rồi thì biến đê, ta muốn ngủ" - Em phẩy tay đuổi người

"Sao dọ, dỗi rồi, người ta hạnh phúc nên không vui" - Cậu chớp chớp mắt, giọng nhão nhẹt như có một tấn dầu bôi trên miệng

Ngứa đòn

Minhyeong vung tay, Hyeonjun dễ dàng nắm được cổ tay nhỏ nhắn chuẩn bị hung tợn đấm
người. Cậu tóm cổ áo em kề sát, mắt đối mắt, hơi thở nóng rực phả lên mặt em ngưa ngứa

"Tốt nhất là thất vọng đi, tuyệt vọng càng tốt, đừng mãi chấp mê bất ngộ"

Cậu buông tay, vờ chỉnh trang lại quần áo, lững thững rời đi, tay vẫy vẫy chào tạm biệt.

Ước gì có thể dễ dàng đến thế

Oáp

Em cần đi ngủ bây giờ

...

"Bỏ ra"

"Đã bảo bỏ ra mà"

Vù...vù

Moon Hyeonjun trố mắt, tay còn nguyên tư thế kéo áo

Cốp

"Giỏi lắm Lee Minhyeong, giờ của tôi mà dám ngủ gật, ra ngoài đứng ngay" - Hwang lão sư
thét ra lửa

Bén lửa sang cả lông mèo rồi, Minhyeong xoa trán in vệt phấn trắng toát

Già rồi mà ném chuẩn thế không biết

Lí nhí "Em xin lỗi", Minhyeong lê thân ra cửa lớp đứng đón gió

Trời âm u vậy ta, sắp mưa sao?

Đang ngẩn ngơ bỗng em rùng mình, tóc gáy dựng đứng

"Chào thầy, em là học sinh mới chuyển đến"

Em quay ngoắt sang trái, thình lình chạm ngay đôi mắt sáng, đuôi mắt hơi cụp đáng yêu,
hắn cười, nốt ruồi lệ rung rinh quyến rũ như lưỡi lam cắt ngọt lên trái tim non nớt

"Xin chào đáng yêu"

Giọng ấm ghê, hun má em đỏ bừng

Biến thái

Hai mấy năm cuộc đời em chưa gặp ai sỗ sàng như vậy

Nhưng Minhyeong lại mê mới chết chứ
Hắn lướt qua, để lại vệt nắng, rã đông trái tim lâu rồi chưa loạn nhịp

Em đặt tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp đập hôi hổi...lạnh ngắt

Ngón tay vân vê mặt dây chuyền

Hơi gợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com