Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.


"Tớ thích cậu, rất thích cậu?"

Gì?

Hộc hộc

Minhyeong thở hổn hển, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm

Màn trướng dệt chỉ vàng, phượng hoàng nhuộm màu vàng cam ấm áp. Em cựa quậy muốn ngồi dậy nhưng cả người như bị tảng đá đè nặng, cổ như bị bóp nghẹt thở

Bóng đè

Em càng hoảng, mắt trừng trừng nhìn màn trướng nhảy múa dưới ánh nến, cho đến khi bóng đen choán lấy tầm nhìn, mùi trầm quen thuộc bị áp chế bởi hương hoa hồng nồng hắc

Hơi thở nóng ấm phả lên má

Góc hàm sắc cạnh

Đôi mắt tàn nhẫn

Khoé miệng nhếch lên kiều mị

Nửa gương mặt được phủ bởi ánh nến, sự tương phản sáng tối khiến em mơ hồ

Mê đắm sắc đẹp của thiên thần, sợ hãi sự lạnh lùng của quỷ dữ

"Tập trung"

Con quỷ hé miệng, chân mày nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng. Nốt ruồi lệ theo đó bớt đi phần quyến rũ

Ryu Minseok

Minhyeong nuốt nước bọt, nghẹn ứ

Thì ra không phải bóng đè, hai tay em bị trói chặt buộc đầu giường, cổ bị hắn bóp lấy ghì xuống, cả thân thể bị đè nặng bởi người phía trên

Áp chế hoàn toàn

Một con thú đáng thương, bất lực chờ quỷ dữ đến uống máu ăn thịt

"Sao người lại ở đây Min...ư"

Lực tay đột ngột tăng, cổ siết lại như buộc thòng lọng. Minhyeong khó thở đến đỏ mặt, giãy dụa hòng thoát khỏi gọng kìm đối phương

Hơi thở em yếu dần, sức giãy dụa không còn, mắt nhoè đi cảm nhận cái chết kéo đến...

Khụ khụ

Minhyeong ho sặc sụa, hổn hển hít không khí tràn vào buồng phổi, vùng cổ nóng ran như phải bỏng

Em tưởng hắn giết em luôn rồi chứ

"Ai cho phép ngươi gọi tên huý của ta, tôn ti của ngươi đâu hoàng hậu"

Hắn xoa cổ tay, mỉa mai, đoạn, hắn giật ngược tóc em cảnh cáo:

"Bẩn"

Minhyeong ngỡ ngàng, cảm giác vui sướng khi gặp người thương chưa kịp trào dâng đã dập tắt, cơ thể lạnh ngắt như trong hầm băng.

"Vậy xin mời bệ hạ về cho, tránh làm bẩn long thể" – Giọng em yếu ớt cầu xin

"Hoàng hậu bị cấm túc đến mất trí sao? Trẫm là hoàng thượng đi đâu là quyền của trẫm. Với lại chúng ta là vợ chồng, ngươi phải thực hiện nghĩa vụ của người vợ..."

Hắn vươn tay bóp lấy cằm em đau điếng, nghiến răng cắn nuốt từng câu từng chữ

"Chứ không phải sau lưng trẫm ôm ấp, lăng loàn với đàn ông khác"

Uống chung một chén trà cơ mà – Hắn lẩm bẩm

Không để em kịp phản bác, hắn tháo nút thắt eo, áo lụa thượng hạng trượt xuống nhường chỗ cho làn da trắng mịn như ngọc thạch. Bàn tay hắn lạnh phủ lên da nóng ấm, Minhyeong rùng mình:

"Hoàng hậu luôn tìm đủ thủ đoạn quyến rũ trẫm, nói yêu trẫm, vậy thì dùng tình yêu ghê tởm mà ngươi tôn thờ phục vụ trẫm cho tốt"

Người có thể ghê tởm ta nhưng sao lại chà đạp lên tình yêu của ta

Tình đồng học thời niên thiếu phát triển thành tình yêu đôi lứa, trái tim non nớt biết rung động từ lúc nào ta chắng hay, đến khi nhận ra đã là hố sâu không lối thoát. Là ta ngu xuẩn ép buộc người, tự tin rằng có thể sưởi ấm trái tim lạnh giá đó, sai lầm làm chúng ta đánh mất tình bạn chứ đừng nói đến tình yêu.

Là ta gieo nhân gặt quả, không có lối thoát

Nhưng nếu thời gian quay trở lại...

"Em yêu người, vẫn luôn yêu người"

Minhyeong không hối hận

Em nhổm dậy, thành kính hôn lên khoé môi bạc tình, nhắm mắt lại để pha lê lăn xuống gò má hồng

Em nguyện dùng trái tim chân thành và đoá hoa trong trắng dâng cho người

Cho dù người ghê tởm em

May mắn thay người không từ chối.

Minseok khựng lại trước nụ hôn bất ngờ, khoé miệng mỉa mai hạ xuống tạo thành vết nứt trên khuôn mặt lạnh tanh

Em nằm đó, đôi mắt long lanh đựng cả sao trời nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, nụ cười của em dịu dàng chứa dòng suối ấm tưới vào lòng hắn cằn cỗi, cơ thể mềm mỏng như trái dâu chín

Hơi thở quyến rũ đặc quánh

Hắn bỗng thấy miệng khô lưỡi khô, khí huyết dường như dồn hết xuống thân dưới

Hắn "lên" con mẹ nó rồi

Chết tiệt!

Minseok hít thật sâu hòng làm dịu cơ thể nhưng có vẻ phản tác dụng, thân thể càng khô nóng. Dằn xuống cảm xúc không tên, Minseok điều chỉnh lại nhịp tim đang loạn. Lee Minhyeong rất đẹp, môi hồng răng trắng mắt phượng, nụ cười vô cùng đáng yêu, bình thường ở em toát lên vẻ thanh thuần như mèo nhỏ, nhưng bây giờ em lại quyến rũ như hồ ly - một con hồ ly ngây thơ khiến người muốn vấy bẩn. Bản năng của đàn ông không thể kiềm chế trước cái đẹp và dĩ nhiên hắn không ngoại lệ.

Ryu Minseok là một con người lý trí, nhưng lần này hắn quyết định để phần "con" át phần "người"

Hắn cúi xuống, đôi mắt đen láy đục ngầu màu tình dục

"Phục vụ vi phu cho tốt"

Dứt lời, hắn lao đến cướp lấy môi em như hổ đói, vừa mút vừa cắn thô bạo đến rướm máu. Môi dưới bị cắn trợt cả da, đầu lưỡi mút tê dần, hắn đang rút đi từng hơi thở đối phương

Đầu óc Minhyeong trống rỗng, 2 từ "vi phu" của người gõ từng nhịp lên trái tim nóng khiến nó rung lên vui mừng, đập như trống bỏi chực chờ lao ra khỏi lồng ngực, muốn ấp ôm lấy trái tim buốt lạnh đang kề cận để thoả sức giãi bày.

Vậy đủ rồi, em không dám tham lam thêm nữa. Em nhắm mắt lại, cảm nhận từng nét môi người em thương, chiếc lưỡi mềm ấm ranh ma, nụ hôn đầu không có vị ngọt như em tưởng, có vị tanh của máu và vị đắng của nước mắt.

Tự lúc nào em đã không còn mảnh vải che thân. Buông tha cho môi em, hắn bắt đầu "cắn". Từ quai hàm đến cổ, xương quai xanh đến ngực, những vết cắn rải rác tụ máu đỏ thẫm, có vết còn rỉ máu tươi hệt như những bông hoa hồng chói mắt trên nền tuyết trắng.

Hai bàn tay hắn không an phận nhào nặn em như nhào bột, mạnh bạo xoa nắn mông tròn và đùi trong đỏ ửng, hơi rát. Bóp chán chê, đột nhiên đầu ngón tay chạm đến lối nhỏ cấm địa khiến em giật nảy.

Minseok ép chặt hai đùi em áp vào ngực tạo thành hình chữ V, phong cảnh hữu tình bị phơi bày - nơi có bông hoa cấm chết người đang e ấp - thu trọn vào đáy mắt hắn.

Chỗ kín bị nhìn chằm chằm khiến em hốt hoảng, theo bản năng muốn khép chân lại nhưng đôi tay như gọng kìm kia không cho phép. Cảm giác xấu hổ bao trùm, thân thể em run rẩy mất kiểm soát, đỏ ửng.

Đoá hoa cấm theo đó mà rung rinh, từng cánh hoa hồng nhạt vẫy vẫy như mời gọi, gọi người đến hái lại gọi người bắt nạt

Ryu Minseok muốn hái bông hoa đó, muốn nó ngậm sương sớm, muốn xé từng cánh hoa

Không dạo đầu, trước con mắt ngỡ ngàng của Minhyeong, Minseok nâng eo một lần đâm nát đoá hoa kiều diễm. Em trợn mắt, răng cắn môi bật máu ngăn tiếng hét, tay nắm chặt ga giường đến nổi gân xanh, cơn đau hạ thân như muốn lấy nửa cái mạng em.

Hắn hái được rồi, cánh hoa bị dập nát, chảy từng giọt nhựa xuống ga giường chói mắt vô cùng. Mùi tanh của máu lan toả trong không khí kích thích khướu giác, không chờ em chịu đựng cơn đau qua đi, hắn điên cuồng vùi dập đoá hoa đáng thương.

Tay bị trói, thân dưới bị ghì chặt xuống nệm giường, Minhyeong chỉ bất lực hứng chịu từng đợt tấn công như vũ bão, đôi mắt ướt nhoè, môi mím trắng bệch, cơn đau như sóng vỗ cuốn em vào vực thẳm.

Ryu Minseok là con quỷ đội lốt người, hắn vồ lấy, cắn nuốt, uống máu, xé xác con mồi.

Màn trướng rung động che đậy một hồi cảnh xuân tăm tối, văng vẳng tiếng da thịt va chạm, tiếng thở dốc hay tiếng thút thít rên rỉ như mèo kêu.

Không rõ qua bao lâu, Minhyeong chỉ nhớ em ngất đi rồi cơn đau kéo ý thức em tỉnh lại. Cho đến khi sự giày vò chấm dứt, mở mắt ra ngoài trời đã sáng tự bao giờ, hơi ấm đêm qua đã lạnh ngắt, chỉ còn thân xác em hoang tàn cùng sự tanh tưởi đầy nhục dục.

Em ôm lấy mình, môi nhếch lên, khoé mắt đau nhức đã cạn khô nay lại đong đầy châu sa.

Không sao

Không sao hết

Mày đáng thương thật đấy Lee Minhyeong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com