Cảm ơn anh vì tất cả...
Kelvin, Kelvin, Kelvin có lẽ hét tên anh cả trăm lần tôi cũng không chán. Vinmini là thế, yêu một anh một cách điên cuồng, yêu anh, yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh. Anh như liều thuốc kích thích vậy, làm chúng tôi trở nên không kiểm soát được, có thể anh bình thường, có thể anh không nổi tiếng như những ca sĩ K-pop, có thể anh không hào nhoáng, nhưng trong anh vẫn còn cái chân thật, vẫn còn nét giản dị mà ít nghệ sĩ nổi tiếng nào còn giữ lại được. Anh không phải là idol đầu tiên của tôi, tôi cũng không chắc sẽ theo anh suốt cuộc đời này được nhưng anh à đó là chuyện của tương lai và quá khứ, còn bây giờ tôi chỉ quan tâm anh là màu sắc làm cuộc sống của tôi thêm sinh động. Tôi cũng chỉ mới cuồng anh cách đây không lâu, có thể không từ cái thời anh trong nhóm hài BB&BG, có lẽ không từ lúc anh còn trong nhóm A#, cũng không phải lúc anh đóng MV Gửi cho anh nhưng tôi vẫn tìm hiểu rất kĩ về anh, tôi học sử không giỏi nhưng chỉ một lần lướt qua tôi đã nhớ mãi ngày tháng năm sinh của anh, tôi học văn cũng không hay nhưng với tình cảm tôi dành cho anh tôi lại có thể dùng những từ hoa mĩ nhất, tôi học hội họa dỡ tệ nhưng vẫn cố phát họa chân dung anh, tôi học thể dục rất kém nhưng lại có thể chạy bộ cả trăm mét để được chụp hình với anh và mặc dù tôi học hoá, địa, toán rất giỏi nhưng lại chẳng thể xác định được lãnh thổ của anh trong trái tim tôi rộng thế nào, không thể tính toán nổi tình thương tôi dành cho anh đã tăng theo cấp số nhân nào, tôi cũng chẳng thể hiểu được khi tôi được gặp anh lại có hiện tượng xúc tác lớn đến vậy. Tất cả chỉ có thể gom lại ba chữ Y Ê U, phải, tôi yêu anh, có người bảo tôi điên khùng, tôi lãng phí thời gian và công sức để yêu anh nhưng lại chẳng nhận lại được gì, xin lỗi nhé, anh cũng rất yêu fan của mình đấy nhé, có thể anh không thể hiện tình cảm ấy bằng lời nhưng anh thể hiện nó bằng những sản phẩm âm nhạc, bằng những nỗ lực hết mình. Tôi đồng ý, ''anh tôi'' không nổi tiếng nhưng chúng tôi không chọn người nổi tiếng để yêu mà tôi yêu là yêu chính con người của anh ấy mà thôi. Giản dị, vui vẻ, anh đã để lại cho tôi một dấu ấn tuyệt đẹp, anh xưng hô với chúng tôi là tụi bay, tao hay mày, tao ai không hiểu sẽ nghĩ không tốt về anh nhưng thực chất anh chỉ muốn giữa mình và fan sẽ không có một khoảng cách nào, gần gũi và thân quen. Tôi vẫn nhớ cái lần đầu tiên gặp anh, cả tuần háo hức chờ đến ngày hôm ấy, rồi chạy như điên để đuổi kịp mấy anh chị FC, nhớ lắm chứ khoảnh khắc ấy, lúc anh bước ra tôi thật sự muốn bật khóc, hạnh phúc, chỉ có một từ có thể diễn tả được.
Tôi cũng nhớ lắm lúc anh kí cho tôi chữ kí đầu tiên, chụp cho tôi tấm hình, giọng nói trầm thấp cùng với phong cách lạnh lùng tôi cảm nhận được trong anh không phải thế, không phải lạnh lùng khó gần mà là dịu dàng ấm áp. Và tôi đã không sai! Tôi không sai vì đã yêu anh, không sai vì đã chọn anh là màu sắc của cuộc sống, không sai hơn nữa khi quyết định rằng, nếu thanh xuân có tên gọi khác thì tôi sẽ gọi nó bằng chính cái tên của anh- Nguyễn Văn Khánh.
Anh mới đi solo có một năm nhưng lượng fan của anh thật sự đáng khâm phục, lúc tôi chưa cuồng anh, chưa tìm hiểu về anh tôi cứ nghĩ anh đã đi solo rất nhiều, bởi vì giọng hát của anh rất trầm ấm, dễ chịu, có thể anh không lên được tông quá cao nhưng một khi hát tông thấp giọng hát của anh lập tức chạm được trái tim người nghe. Tôi lúc trước không có nhiều bạn, chủ yếu là bạn ngoài đời chứ trên facebook thì rất ít, bây giờ list friend của tôi đã đạt cả nghìn người, có lẽ chúng tôi không biết mặt nhau, có lẽ chúng tôi chưa một lần nói chuyện nhưng tôi chỉ quan tâm chúng tôi cùng chung một chân lý sống là làm anh vui, làm anh hạnh phúc. Anh là keo dán kết dính chúng tôi lại với nhau, Có thể số lượng fan của anh không bằng những nghệ sĩ nổi tiếng khác nhưng fan anh đoàn kết, dễ gần và rất trung thành, yêu anh bằng trọn con tim. Tôi có nhớ ngay từ lần đầu tiên tôi đi xem anh hát, đó cũng là lần đầu tiên tôi đi xem show âm nhạc, chỉ có từ bỡ ngỡ diễn tả hết điều đó nhưng khi tôi ra hỏi mấy chị FC thì mấy chị lại rất nhiệt tình chỉ dẫn, lúc đó trong tôi đã hiện sẵn một tình cảm dành cho các chị. Tôi còn nhớ hết thảy tất cả các lần đi show fan của anh đều hết mình cổ vũ, không phải chỉ cổ vũ mình anh mà cổ vũ cho tất cả các ca sĩ khác, lúc đó họ có hỏi các chị là fan ai, cả tôi, cả các chị đều hét to cái tên '' Kelvin Khánh '', anh mà thấy được chắc sẽ hãnh diện lắm. Tôi dần đi show nhiều hơn, có khi còn trốn học để đi nữa, có khi còn trốn nhà từ quận 10 sang quận 7 một mình để được nhìn anh tận mắt, được chạm vào người anh, được anh kí tặng và chụp hình chung nữa chứ. Có rất nhiều người mắng anh, chửi anh, và trong số đó chắc hẳn sẽ có gia đình của chúng tôi, họ nói này nói nọ để tôi bỏ anh, không cuồng anh nữa bởi họ nghĩ anh sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả học tập của chúng tôi nhưng họ đã sai, anh mới chính là nguồn động lực sống, động lực học của tôi. Mỗi khi bị áp lực học tập đè nén tôi thường nghĩ đến anh, nếu không đạt được thành tích cao thì làm sao tôi được đi show, được nhìn anh hát. Mỗi khi tôi bất lực tôi cũng thường nghĩ đến anh, nếu không tiếp tục sống thì làm sao tôi có thể tiếp tục được nhìn thấy anh đây. Anh à chúng tôi biết đoạn đường tiếp theo của anh có thể rất chông gai nhưng hãy yêu tâm bước tiếp anh nhé, em biết anh rất mạnh mẽ mà, có khó khăn thế nào, gian nan ra sao chúng tôi vẫn ở bên anh, cho dù cả thế giới có quay lưng lại với anh chúng tôi sẽ quay lưng lại với cả thế giới. Hãy mạnh mẽ hơn nữa anh nhé, mạnh mẽ như những cây xương rồng trước bão giông. Mỗi khi mệt mỏi anh đừng cố che giấu quá kĩ bởi vẫn còn có chúng tôi mà, chúng tôi sẽ mãi là nền tảng vững chắc cho anh ttên con đường sự nghiệp. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ lần MV Em của anh sắp ra, lúc đó anh đã cho chúng tôi xem ở buổi fan meeting nhưng đợi rất lâu vẫn chưa thấy MV được tung ra thị trường, chính lúc đó tôi vô tình lướt qua một stt với nội dung là MV của anh đã bị hư và anh phải quay lại. Tôi xót lắm, công sức, tiền của của anh bỗng dưng tan biến chỉ trong vài phút và hơn hết anh lại giấu, không cho fan biết, có thể anh sợ fan lo, sợ fan buồn nhưng anh ơi anh có biết cái gì đáng buồn nhất của một fangirl là gì không, chính là không hiểu được hết anh nên anh đừng che giấu nữa anh nhé, tôi biết anh mạnh mẽ nhưng gồng mình vì dư luận và áp lực công việc là đủ lắm rồi, phần còn lại cứ san sẻ cho chúng tôi nhé. Anh giảng dị và đáng yêu, anh không cần cầu kì, hoa mĩ, anh chỉ cần một chiếc áo thun quần jean hay chếc áo sơ mi quần tây là đã đẹp lắm rồi. Tôi yêu anh, yêu anh vì chính con người anh, yêu anh vì tất cả mọi thứ thuộc về anh, đơn giản vì tôi yêu thôi, tôi là một Vinmini, một thành viên của đại gia đình KKF tôi sẽ làm mọi thứ để xứng đáng với danh xưng này. Chúng tôi gọi anh bằng cái tên Kelvin Khánh thay vì Huy Khánh bởi anh là chính anh không cần so sánh với bất kì ai khác, tôi tin một ngày nào đó họ sẽ biết đến anh không phải là thành viên cũ của nhóm nhạc La Thăng hay người yêu tin đồn của Khởi My mà là một ca sĩ solo thực thụ và...là người yêu thực của Khởi My ( lầy tí thôi:)) )
Nhớ rằng Chong chóng chỉ quay khi trời có gió và Vinmini chỉ cười khi nơi đó có anh, anh là động lực sống của chúng tôi, mà con người thì lại ham sống, sợ chết nên chúng tôi sẽ bảo vệ động lực sống đó bằng cả con tim.
*Chúng tôi yêu anh chàng trai xử nữ
*Anh là hacker xâm nhập vào trái tim em mà không cần pasword.
*Anh là năm châm hút lấy trái tim em.
(Nguồn: sưu tập)
#
NVK
#Minh Nguyễn Hồng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com