Là vĩnh hằng!
/chúng ta không phải tạm thời mà là vĩnh hằng/
Sáng hôm sau, Châu Chấn Nam thức dậy trong lòng của Diêu Sâm, nhìn sang ghế phía đối diện là Trạch Tiêu Văn với Hạ Chi Quang đang nằm lăn quay, người này nằm úp lên người kia.
Còn Triệu Nhượng và Lưu Dã thì ngồi ngủ, gục đầu vào vai đối phương.
Hà Lạc Lạc và Yên Hủ Gia đâu?
Châu Chấn Nam đứng dậy nhìn xung quanh nhà, làm cho Diêu Sâm bên cạnh cũng tỉnh giấc,
"Nam Nam.."
"Yên Hủ Gia với Lạc Lạc đâu rồi?"
"Hả?..."
Châu Chấn Nam chẳng thèm nhìn Diêu Sâm đến một cái, chạy thẳng đến cửa phòng ngủ của Yên Hủ Gia, thận trọng mở cửa nhìn,
"..."
Cảnh tượng trước mắt làm Châu Chấn Nam chấn kinh, Yên Hủ Gia và Hà Lạc Lạc đang nằm trên giường, còn ôm dính lấy nhau.
"Cái gì vậy?"
Từ đâu mọc thêm hai cái đầu chen vô nhìn, Châu Chấn Nam nhăn mặt, giơ tay ra hiệu nhỏ tiếng.
"Bọn họ..!"
Trạch Tiêu Văn và Hạ Chi Quang mắt trố lên, Hạ Chi Quang lấy tay che mắt người yêu. Còn Trạch Tiêu Văn lại lấy tay che mắt Châu Chấn Nam,
"Nếu không tin thì cậu có thể đi bằng mông được rồi đấy"
Châu Chấn Nam bị che mắt liền quay lại lườm Trạch Tiêu Văn, sau đó đi ra phòng khách.
.
.
.
.
Đám Hà Lạc Lạc về đến ký túc cũng là 11 giờ trưa. Trạch Tiêu Văn đến nơi liền hấp tấp soạn quần áo, nói,
"Chết rồi! Chết rồi!"
"Hả?..chết ai"
Châu Chấn Nam nhìn Trạch Tiêu Văn gấp gáp mà hỏi lại. Hà Lạc Lạc cũng ngơ ngác không hiểu sự tình, rồi lại bị Trạch Tiêu Văn vừa lôi vali ra vừa soạn quần áo cằn nhằn,
"Hà Lạc Lạc tôi cho cậu một phút nói hết những gì Yên Hủ Gia làm với cậu đêm qua"
"..."
Trạch Tiêu Văn quay ra nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc, Châu Chấn Nam cũng quay ra nhìn.
Hà Lạc Lạc nuốt nước bọt nhớ lại,
"Thì cậu ấy..cậu ấy chỉ nói là.. là tôi yêu cậu thôi.."
"Á à.."
"Rồi cậu?"
"Tôi..tôi đồng ý rồi"
Trạch Tiêu Văn cười rộ lên, ôm lấy Hà Lạc Lạc,
"Này, mấy cậu mới thành đôi hôm qua mà đã ngủ luôn cùng nhau rồi"
"Xem ra gan của Lạc Lạc cũng không nhỏ"
Châu Chấn Nam tiếp lời Trạch Tiêu Văn trêu trọc cậu nhóc đang ngồi đỏ mặt trên giường kia. Lưu Dã nghe vậy cũng hùa theo,
"Ểi chẳng phải nhóc con này còn trốn cả vào phòng thay đồ của alpha để gặp người yêu sao"
Hà Lạc Lạc chui hẳn trong chăn, chịu không nổi vì bị trêu,
"Mấy cậu đừng..đừng"
"Đừng gì hả Lạc Lạc"
Cả đám hùa vào cù lét Hà Lạc Lạc trong chăn. Cười đùa vui vẻ xong cũng đứa nào nhà nấy, Trạch Tiêu Văn cùng Châu Chấn Nam sắp đồ về nhà thăm mẹ, còn Lưu Dã về nhà Triệu Nhượng ra mắt bố mẹ chồng.
*có hỉ có hỉ:^*
.
.
.
.
Hà Lạc Lạc một mình chán trường nhìn ra ngoài cửa, nhìn thấy một hộp mì lạnh xuất hiện, cậu đảo mắt nhìn xung quanh,
Không có người nào mà ta?
Hà Lạc Lạc chạy hẳn ra, nhìn hộp mì trước mặt.
Do ký túc xá của bọn họ ở ngay dưới tầng 1 nên phòng có đến hai cái cửa sổ có thể nhìn qua phía toà của alpha, cách đây 3m.
Vừa lấy được hộp mì, Hà Lạc Lạc định ăn luôn nhưng lại sợ mì có vấn đề nên nhìn ngắm xung quanh trước.
"Vừa nấu xong sao?"
"Chắc không sao đâu.."
Sáng Hà Lạc Lạc vẫn chưa ăn gì, có hộp mì ở đây rồi thì còn gì chần chừ nữa, cậu chả để ý xung quanh, nốc cả hộp ngay tại chỗ.
Sau khi ăn no nê, Hà Lạc Lạc định đi vào phòng thì lại có người gọi, từ sau lưng cậu,
"Cậu đang làm gì đó?"
"Yên.. Yên Hủ Gia!"
"Đúng rồi, ban nãy tôi có để một hộp mì ở đây, cậu có thấy nó đâu không?"
Hà Lạc Lạc hoảng hốt, nội tâm hận mình biết bao,
Sao mày lại ham ăn như vậy chứ hả Hà Lạc Lạc?
Hà Lạc Lạc không ngờ mình lại bật ra cả suy nghĩ ban nãy, Yên Hủ Gia nheo mắt nhìn thẳng vào mặt cậu.
"Sao?"
"Thì..thì ai bảo cậu để trước phòng tôi làm gì chứ? Tôi không biết nên ăn..ăn luôn rồi"
"Hà Lạc Lạc, ai cho cậu ăn mì một cách tuỳ tiện như vậy?"
Yên Hủ Gia nghĩ,
Con thỏ này ham ăn như vậy rồi sau này bị bắt đi phải làm sao đây..
"Thì tại cậu để ở đó cơ mà! Không thể nào trách tôi"
"Vậy phí ăn?"
"..."
Hà Lạc Lạc sững người, cậu lúc vào trường đã tiêu hết tiền cho đồ ăn vặt và snack hết rồi, lấy đâu ra mà trả chứ.
Ánh mắt Yên Hủ Gia đăm chiêu,
không chút giao động nhìn vào Hà Lạc Lạc đang từ bối rồi đến đanh đá, nói,
"Phí gì chứ? Cậu nấu xong không ăn luôn, còn để ở đó, nếu không phải tôi chắc cậu phải lục tung cả trường lên tìm rồi"
"Nếu không có tiền thì cậu bù tôi thứ khác đi"
Yên Hủ Gia cười thầm nhìn Hà Lạc Lạc ánh mắt mơ mịt,
"Bù gì mới được?..."
Yên Hủ Gia đưa tay lên môi mình, ngỏ ý phần thưởng mà mình đang muốn. Hà Lạc Lạc thấy vậy liền xấu hổ muốn chết, cuối gằm mặt xuống, đầu óc hoảng loạn chả biết làm gì tiếp.
"Hửm?"
Yên Hủ Gia nhếch mày, chờ đợi.
Hà Lạc Lạc nhắm mắt tiến đến môi của Yên Hủ Gia. Vừa chạm đến thì anh né qua một bên khiến cậu tròn mắt nhìn, chẳng phải muốn hôn sao?
"..."
"Cậu...cậu trêu tôi!"
Yên Hủ Gia không nhịn được cười nhìn vẻ uỷ khuất của Hà Lạc Lạc khi bị mình trêu chọc, cuối cùng lại kéo eo của cậu vào người mình rồi trao một nụ hôn nồng cháy.
Hà Lạc Lạc không kháng cự, vòng tay qua cổ Yên Hủ Gia phối hợp.
.
.
.
Sau màn lãng mạn vừa rồi Yên Hủ Gia đưa Hà Lạc Lạc đi chơi ở Universal.
*đây là công ziên bên Trung Quốc nha quý zị"
Hà Lạc Lạc đi chơi liền vui mừng tột độ, không kiềm chế được mà chạy hết chỗ này đến chỗ khác khiến Yên Hủ Gia chạy theo như phụ huynh đưa con đi chơi.
Hà Lạc Lạc dừng lại ở khu nhà ma rồi cười thầm,
Yên Hủ Gia sợ ma không nhỉ?
Hà Lạc Lạc nhìn sang Yên Hủ Gia, ánh mắt của Yên Hủ Gia vẫn dịu dàng đặt lên người cậu.
Hà Lạc Lạc kéo tay Yên Hủ Gia vào nhà ma, lúc này anh mới phát hiện ra điều bất thường nhưng không kịp nữa rồi.
"Này cậu có sợ ma không?"
"..."
"?"
Hà Lạc Lạc không thấy ai trả lời liền quay lại nhìn, chân tay Yên Hủ Gia run cầm cập, ánh mắt trong hang tối cũng có thể nhìn thấy phần nào sợ hãi.
Hà Lạc Lạc nhìn bộ dạng này của Yên Hủ Gia mà bật cười,
"Haha, Yên Hủ Gia vậy mà lại sợ ma nè"
"Cậu!.."
"Thôi nào..đi tiếp thôi"
Hà Lạc Lạc nắm tay người yêu mình đi qua cây cầu rách nát đáng sợ ở cửa hang, xong lại nghe thấy nhiều âm thanh đáng sợ phát ra. Nói thật chứ cậu cũng sợ chết khiếp, chỉ là ra vẻ một tí trước mặt người yêu thôi.
"Yên Hủ Gia, hay chúng ta quay lại đi"
"Sao?.."
"Sợ hả?"
"Làm..làm gì có"
Hà Lạc Lạc lắp bắp không thành câu, bên cạnh là một đống người hoá trang bám lấy áo.
Xong từ đâu lòi ra một người đàn ông mặc đồ đen đội mũ che kín mặt, trên tay là quả bóng màu đỏ lừ nhìn như màu máu đỏ khiến Hà Lạc Lạc giật mình hét lên thất thanh,
"Á!! Maaaaaaa"
"..."
Yên Hủ Gia đâu mất rồi?. Hà Lạc Lạc hoảng hốt tìm người trong bóng tối.
Người đàn ông áo đen đang định nói gì đó thì lại thấy cậu chạy đi.
Yên Hủ Gia ban nãy bị một chị gái hoá trang phù thuỷ giữ lại, suýt thì bị doạ ngất, quay ra không thấy Hà Lạc Lạc đâu liền cau mày.
Từ xa tiến lại là bóng dáng nhỏ bé của Hà Lạc Lạc. Cậu vòng tay qua ôm Yên Hủ Gia,
"Hichic, cậu đi đâu vậy hả? Sao lại bỏ tôi một mình chứ..hic"
Yên Hủ Gia bất ngờ nhìn người trong lòng đang thút thít, nhẹ xoa đầu.
Tối như vậy cậu cũng nhận ra người mình yêu, quả là tinh mắt đó nhỉ.
"Đi thôi"
Yên Hủ Gia dắt tay Hà Lạc Lạc ra khỏi nhà ma, vừa ra liền thấy Nhậm Hào đứng bên cạnh nhìn, trên tay là quả bóng đá đỏ.
Hà Lạc Lạc nhìn thấy quả bóng và bộ đồ đen kia thì chẳng nhịn được mà chửi mắng,
"Ra là anh! Anh có biết ban nã..y....Nhậm Hào?"
"Hà Lạc Lạc?"
"..."
.
.
.
.
"Này sao cậu lại đến đây một mình vậy?"
"Thì tôi đi chơi thôi"
...
Yên Hủ Gia nhìn hai người cạnh mình nói chuyện vui vẻ mà trong lòng không khỏi khó chịu, liếc xéo Nhậm Hào một cái rồi cầm cây kem trên tay ăn miếng to đùng, kết quả là bị ho đến sặc.
Hà Lạc Lạc thấy vậy liền vội vàng đem nước trên tay của mình cho Yên Hủ Gia,
"Này cậu làm sao vậy? Ăn hẳn hoi đi chứ"
"..."
Nhậm Hào bật cười nhìn Yên Hủ Gia, lắc đầu bất lực,
"Thôi bây giờ tôi có việc bận, khi nào gặp lại sau"
"Hả? À ừ"
Hà Lạc Lạc nhìn Nhậm Hào chạy đi xong quay lại nhìn Yên Hủ Gia đầy dò xét,
"Ban nãy cậu là cái thái độ gì vậy chứ? Trông ghê chết đi được"
"Ghê như nào?"
Yên Hủ Gia hỏi ngược lại.
"Thì tại cậu mà Nhậm Hào mới phải đi đó"
"Này, em nhẫn tâm bỏ tôi bên cạnh để trò chuyện vui vẻ với người khác sao?"
"Cậu ghen?"
"Ừ tôi ghen đó, sao em lại lơ tôi"
Hà Lạc Lạc thấy cả cách xưng hô của hai người cũng bị thay đổi liền ngại ngùng nhưng cũng không câm nín mà nói lại,
"Cậu rất dung tục"
"Tôi?"
"Đúng rồi đó, tôi hỏi cậu, lúc cậu đi với omega khác cậu cũng đâu để ý đến tôi đâu chứ? Vậy sao tôi phải để tâm đến cậu?"
"Hửm?.."
"..."
Yên Hủ Gia bật cười, ý Hà Lạc Lạc là Tống Nghiên Kiều sao?
"Này, em ghen sao?"
"Làm gì có?"
"Có mà"
"Không có"
Yên Hủ Gia kéo Hà Lạc Lạc vào lòng,
"Tôi chỉ yêu em thôi"
"Này! Đang ở giữa nơi đông người đấy.."
"Thì sao chứ?"
"Cậu!.."
"Đồ lợn ngốc"
"Cậu mới là lợn đó"
Hà Lạc Lạc buông Yên Hủ Gia ra, rồi quay đi.
Yên Hủ Gia buồn cười đi đến bên cạnh Hà Lạc Lạc, nắm chặt tay đối phương, cậu cũng mỉm cười nhẹ.
Đi ra đến khu vườn hoa, Hà Lạc Lạc quay sang hỏi,
"Bây giờ...bây giờ chúng ta đang yêu đương đúng không?"
"Đúng"
Yên Hủ Gia quay sang, ôn nhu nhìn Hà Lạc Lạc
"Yêu đương cũng chỉ có em thôi"
Hôm đó hai người đi đến chập tối mới về, trên đường đi vẫn là hai con người ấy. Nhưng giờ họ đã kết nối với nhau, trái tim người này đập thình thịch liên hồi vì có đối phương ở bên cạnh, ánh mắt người kia luôn toả sáng lấp lánh vì từ ngày đối phương xuất hiện cả thế giới cũng chỉ có vậy thôi.
Là định mệnh sao?
Hay do chúng ta chỉ là một lần gặp gỡ đơn thuần giữa muôn vàn điều tốt đẹp ngoài kia?
Tình yêu đôi ta đều chẳng có sự sắp đặt nào trước đó, chỉ là một khi xuất phát thì sẽ không có điểm kết thúc, một khi đặt đối phương vào điểm đẹp nhất trong tim thì có là vũ trụ, ngân hà ngoài kia cũng chẳng thể thay thế.
Bầu trời của tôi bây giờ chỉ có một ngôi sao mà thôi!
-.------------------------end--------------------------.-
Uyn: Hoàn rồiiii! Tuần qua đi học trở lại nên ra hơi muộn:^ mọi người thông cảm cho Uyn nhiều nha.
Cuối tuần zui zẻ nha mn, Uyn đi chạy deadline đây🥺
Tặng cho mấy Thập Nhị mấy pic của hai bé nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com