/cậu thích nhất món gì - tớ thích kem caramel muối biển/
Hà Lạc Lạc đi ăn về liền nghi hoặc bản thân mình. Nếu là những người bạn khác hay một đàn anh đàn chị nào đó thì thái độ của cậu rất ôn hoà, để lại cho mọi người ấn tượng về một Hà Lạc Lạc đầy ngây thơ và thuần khiết.
Nhưng hai hôm nay cậu cứ luôn gặp mặt Yên Hủ Gia, điều này khiến cho tâm tình của cậu có chút bùng phát.
Nói chuyện đôi khi thêm chút hung dữ lại còn cãi lại lời của Yên Hủ Gia.
Do cậu ấy quá đáng ghét sao? Hay là..?
Hà Lạc Lạc đang nghĩ thì bị một âm thanh làm đứt mạch.
"Lạc Lạc"
Nhậm Hào sắc mặt không mấy tốt, cất giọng gọi cậu.
"Sao thế?"
"Tin tức ngày hôm nay trên diễn đàn là thật?"
Ánh mắt nghi hoặc của anh đặt lên Hà Lạc Lạc đang nằm dài trên giường.
"..."
"Hửm?"
"Có thể cho là thật đi"
Nói xong câu này đến chính Hà Lạc Lạc cũng tròn mắt. Nội tâm bỗng gào thét oán trách, "Lạc Lạc mày điên thật rồi"
Nhậm Hào thấy sắc vẻ của cậu liền nói,
"Cậu bị ai ép?"
"Không có"
"Vậy là thật"
"..."
"Ừm"
Tuy câu trả lời này nhỏ nhưng cũng đủ khiến cho Nhậm Hào nghe thấy, anh cũng chẳng hỏi gì thêm quay lại bàn học của mình.
.
.
.
.
Hà Lạc Lạc do hai hôm trước bị Trạch Tiêu Văn rủ đi ăn kem nên hiện tại đang lên cơn cúm. Mà lần cảm cúm này khác với những lần trước, toàn thân thể cậu mệt đến rã rời, đến mở mắt cũng khó khăn.
Căn bản cũng do hôm qua cậu thức thâu đêm để làm bài tập với ôn bài nên sáng thức dậy nằm trên bàn học với tâm trạng không mấy tốt.
Nhậm Hào đã đi học từ sáng, lúc đó cậu còn nhớ mang máng lời anh dặn,
"Tớ có nấu cơm rang rồi lát cậu vô bếp hâm lại rồi lấy ra ăn"
"Ừm"
.
.
.
.
Mới sáng sớm đã lên cơn sốt, đã vậy còn phải tự mình đi mua thuốc.
Trong đầu Hà Lạc Lạc chỉ mong Nhậm Hào nhanh về. Bình thường khi cậu ốm, người đầu tiên đem thuốc và đồ ăn đến vẫn chỉ có Nhậm Hào. Bây giờ anh đi học mất rồi, lại còn đi vào đúng cái lúc cậu lên cơn sốt.
Số mày đúng khổ rồi Lạc Lạc!
.
.
.
.
"Nước.."
Chất giọng nhỏ bé như nước phát ra từ cổ họng Hà Lạc Lạc.
Yên Hủ Gia thấy vậy liền gấp gáp đổ cho cậu một cốc nước ấm rồi đỡ cậu dậy. Trạch Tiêu Văn cùng với Hạ Chi Quang đứng bên cạnh nhìn mà xót.
Thân hình của Hà Lạc Lạc có chút nhỏ bé, gầy hạc nên lúc nhìn vào ai cũng nghĩ là cậu bị suy dinh dưỡng. Cái này chả trách ai được, cậu vốn dĩ ăn rất nhiều, chỉ là ăn có nhiều đến mấy thì thân hình vẫn chỉ ở cỡ này thôi, không mập mạp lên được. Khi ốm Hà Lạc Lạc còn càng tiều tuỵ hơn.
"Ốm cũng phải báo tôi một tiếng chứ
Cậu làm như mình mãnh mẽ lắm nhỉ, còn tự đi mua thuốc"
Trạch Tiêu Văn vừa thương vừa trách cậu,
"Ốm đến mặt trắng cả đi mà chả đi báo cho nhau một tiếng, đúng là phụ công tôi coi cậu là anh em tốt!"
Hạ Chi Quang thấy Văn của mình nói vậy cũng phụ hoạ,
"Cậu nhìn xem nếu không phải là thấy cậu ngất giữa đường thì chúng tôi cũng chả có ý ra giúp đâu"
Trạch Tiêu Văn lườm Hạ Chi Quang một cái thật sắc nhọn rồi đánh mắt về phía Yên Hủ Gia.
"..."
Tình huống gì đây? Định đọ mắt sao?
Cả Hà Lạc Lạc và Yên Hủ Gia đều bốn mắt nhìn nhau, không ai nói với nhau câu nào. Trạch Tiêu Văn khó hiểu,: diễn kịch cũng chân thực đến vậy luôn sao?
Hà Lạc Lạc bỗng nhiên đảo mắt qua nơi khác, ôm đầu đau đớn như thể vừa bị ai đánh vào.
"Cậu sao thế?"
Yên Hủ Gia sửng sốt chồm dậy đỡ cậu, nhưng lại bị hất mạnh ra. Tay Hà Lạc Lạc ôm đầu lắc một cái để điều chỉnh hình ảnh mờ ảo trước mắt. Mồ hôi của cậu ngày càng tuôn ra khiến Yên Hủ Gia lo lắng đến hoảng hốt,
"Này Hà Lạc Lạc"
"Có thể cậu ấy đang phân hoá.."
Hạ Chi Quang vừa nhìn có thể nhận ra. Những hành động này chỉ có thể xuất hiện ở quá trình phân hoá,
Hà Lạc Lạc phân hoá?
Trạch Tiêu Văn gương mặt kinh ngạc nhìn về phía cậu. Chờ được một hồi lâu Hà Lạc Lạc mời bình tĩnh trở lại, trên người cậu toát ra một hương loại hương mùi caramel nồng khắp gian phòng ký túc của Yên Hủ Gia.
Cũng may Trạch Tiêu Văn phát hiện kịp thời, đuổi hai người là alpha ra ngoài chờ. Dù gì để hai omega ở cũng chỗ vẫn tốt hơn là để alpha với omega.
Mới phân hoá xong omega theo bản năng sẽ không tự chủ mà phóng ra rất nhiều pheromone.
Pheromone của Hà Lạc Lạc hiện tại nồng đến mức Yên Hủ Gia và Hạ Chi Quang bên ngoài phải chạy ra xa vài mét. Hạ Chi Quang thì không sao vì cậu đã đánh dấu lên người của Trạch Tiêu Văn từ lâu rồi, còn Yên Hủ Gia một chút ổn cũng không, vì cậu chưa kiếm được omega của mình nên việc bị pheromone của các omega khác dẫn dụ là chuyện hết sức bình thường. Nhưng còn tuỳ loại pheromone mà cậu có thể kích ứng được, ví như của Tống Nghiên Kiều hay của vài nữ sinh trong lớp tiết ra Yên Hủ Gia đều không cảm thấy bị ảnh hưởng nhiều, đa phần đều khiến cậu cảm thấy có phản ứng khó chịu hơn là bị kích tình.
Trạch Tiêu Văn ngồi trong phòng, gương mặt nhìn xuống con người đang rúc rích trong chăn của Yên Hủ Gia.
"Sao rồi?"
"..."
"Cậu còn không mau nói chuyện là tôi để cậu ở đây một mình đấy"
Nghe xong câu nói này Hà Lạc Lạc giật mình tung chăn ra, tay nhỏ gấp gáp bám lấy Trạch Tiêu Văn.
Cậu không muốn ở đây chút nào, ký túc xá của mấy alpha thì nào có omega nào dám đến chứ. Hơn nữa, cậu hiện tại còn đang rất nhạy cảm với pheromone.
Trạch Tiêu Văn nhìn Lạc Lạc của mình gấp gáp như vậy liền bẹo má cậu một cái,
"Cậu phân hoá cũng quá đúng lúc đi, vừa khỏi ốm chưa được mấy giây. Lại còn trong khu ký túc của Alpha"
"Đâu trách tôi được chứ"
Hà Lạc Lạc uỷ khuất nhìn Trạch Tiêu Văn.
"Cậu có tin bây giờ các alpha trong ký túc này đang có biến vì cậu không?"
"Đi nhanh trước bọn họ mất kiểm soát"
"Ừm"
Cậu nghe lời bước xuống giường, trước khi rời đi còn cẩn thận gấp lại chăn cho Yên Hủ Gia. Cậu có nghe Trạch Tiêu Văn nói rằng Yên Hủ Gia bị mắc chứng bệnh ưa sạch sẽ nên nếu có cái gì không vừa mắt cậu ấy luôn rất khó chịu mà chỉnh lại nó.
Vừa ra khỏi hai người đã thấy bóng dáng của Yên Hủ Gia và Hạ Chi Quang từ xa.
Yên Hủ Gia vừa thấy người ra liền định chạy tới nhưng bị Hạ Chi Quang ngăn lại,
"Anh đi đâu? Lạc Lạc mới phân hoá đó, đến gần sẽ không tiết chế được đâu"
Yên Hủ Gia nghe xong cũng dừng bước nhìn người rời đi trước mắt.
Thật ra cậu đang lo lắng muốn chết, Hà Lạc Lạc mới chỉ khỏi bệnh thôi mà đã phải đi cùng với Trạch Tiêu Văn.
Trong lòng đang chả biết phải làm sao thì bàn tay của Hạ Chi Quang đặt lên vai anh,
"Thôi nào người anh em, anh cố nhịn vài bữa cũng được, đâu đến nỗi vậy đâu nhỉ? Đằng nào cậu ấy cũng thuộc về anh mà"
"Bớt nói lại"
Yên Hủ Gia hắt hủi Hạ Chi Quang đang bày ra vẻ mặt trêu chọc.
"Ai nha~ em lại có cảm giác cậu ấy chính là omega của riêng anh đó"
"Omega?"
"Lạc Lạc phân hoá là omega?sao cậu biết?"
"Tiểu Trạch ban nãy còn đi cùng cậu ấy mà, chỉ có omega và omega mới có thể ở cùng chỗ khi mới phân hoá thôi"
Hạ Chi Quang vẻ mặt đầy tự tin với vốn hiểu biết của mình. Xong kéo Yên Hủ Gia vừa đi vừa giải thích một hồi,
"Anh xem Lạc Lạc mới đi với anh chỉ có hai ngày, vậy mà đã phân hoá nhanh như vậy? Chẳng phải đây là dấu hiệu hiếm hoi của bạn đời đích thực sao..."
.
.
.
.
.
"Tuần này cậu ở tạm đây đi, Nhậm Hào cậu ấy là alpha, không thể để cậu ở cùng được"
Trạch Tiêu Văn căn dặn Hà Lạc Lạc. Hai người vừa đi lấy quần áo và đồ dùng cá nhân của Hà Lạc Lạc rồi mới đến đây.
Khác với ký túc xá của khoa tài chính, ở chỗ Trạch Tiêu Văn lại ở 4 người một phòng. Ở đây còn phân chia khu vực cho alpha và omega, thực chất thì ở đâu cũng có phân chia như vậy nhưng do Hà Lạc Lạc phân hoá chậm nên mới được sắp ở cùng với một alpha.
"Châu Chấn Nam!"
"Dã caa"
"Mau ra đây"
Trạch Tiêu Văn dùng hết lực gọi hét hai con người đang ở trong bếp lấp bụng kia.
Hà Lạc Lạc ngơ ngác nhìn
"Chẳng phải là bốn người sao một người nữa đâu rồi"
"Cậu thông cảm cậu ta đã bị đuổi khỏi đây từ một năm trước rồi, do đã có một đứa bé xinh xắn đáng yêu"
Trạch Tiêu Văn giải thích cho cậu.
Thật ra trước đây có một nam omega nữa ở chung với ba người họ nhưng do đã lỡ có con với một alpha khác nên cậu ta đã thôi học.
Hà Lạc Lạc rùng mình, cậu thì chẳng muốn thôi học chút nào, thầm mong là cả đời cũng đừng nghĩ đến chuyện sinh con. Cậu thật sự đã tưởng tượng ra cái cảnh mình vác một cái bụng bầu to đùng rồi thi thoảng còn nôn mửa.
Vẫn là nên tập trung cho sự nghiệp tươi sáng thì hơn.
"Waa, nhóc này xinh quá"
Châu Chấn Nam vừa bưng tô mì ra khỏi cửa bếp thì thấy gương mặt khả ái của Hà Lạc Lạc xuất hiện, liền nhanh chân đặt tô mì xuống bàn tiến đến.
Hà Lạc Lạc vẫn còn dè dặt, đang định lên tiếng đáp lại thì Lưu Dã đi ra khỏi bếp,
"Hà Lạc Lạc!"
Thấy có người gọi tên mình, cậu liền ngước lên xem.
"Lạc Lạc, cậu có phải cái người mà đã đạt giải nhất cuộc thi về số học năm ấy không?"
"..."
Hà Lạc Lạc bất ngờ, còn có người biết đến cậu nhờ giải thưởng này sao.
Lưu Dã nhìn biểu cảm của cậu là biết đúng người rồi. Tay bắt mặt mừng đẩy Châu Chấn Nam ra ngồi bên cạnh cậu,
"Wa tôi cực kỳ ngưỡng mộ cậu đấy, năm đấy ba mẹ vẫn luôn so sánh tôi với cậu, không ngờ đến giờ lại gặp người thật rồi"
Lưu Dã tán thưởng khiến Hà Lạc Lạc xấu hổ đến đỏ mặt,
"cũng bình thường thôi"
Tay cậu gãi phía sau gáy rồi nhìn qua Châu Chấn Nam đang khó hiểu nhìn,
"Lạc Lạc mới phân hoá sao?"
"Ừm"
"Muộn như vậy?"
"Mấy cậu đừng hỏi nữa được không? Cậu ấy là người bệnh mới khoẻ lại thôi đấy"
Trạch Tiêu Văn khinh bỉ nhìn hai người bạn cùng phòng lắm mồm của mình rồi lại bị nói lại,
"Cậu thì không sao?"
"..."
_________________________________________
Uyn: Lạc phân hoá thành omega rồi nha
Tin tức tố là caramel
:^
Chắc cái fic này mình làm thêm vài chap là hoàn thui, tại sắp tới sẽ là hàng loạt bài tập về đề ôn để làm khi nghỉ tết:< thi cấp ba nữa
Nhân tiện chúc mọi người năm mới đầy vui vẻ và tràn ngập niềm vui nhé, hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục đi cùng R1SE trong suốt chặng đường sau này nhé.❤️⚡️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com