Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 - BẠN HỌC MỚI 🔎

Seok Kyung tiếp tục bước đi qua dãy hành lang dài lạnh ngắt. Những ánh mắt xì xầm, những cái liếc mắt tò mò, ganh tị hay dè chừng cứ bám theo từng bước chân cô như cái bóng.

Tay cô cầm mảnh giấy ghi chú của bố - chữ viết tay gọn gàng, dứt khoát như mệnh lệnh:

"Đây là lớp ổn nhất trong cái trường rác thải này. Nếu mày không chịu nổi, thì quay về đây và cúi đầu xin lỗi bố."

Seok Kyung nhếch môi. Ổn nhất mà thế này sao? Đám học sinh trông như vừa đi đánh lộn về, còn trường thì như đang chờ sụp đổ từng ngày.

Cô bước vào lớp đúng lúc giáo viên chuẩn bị bắt đầu tiết học. Cánh cửa mở ra, cả lớp im bặt, những đôi mắt háo hức lẫn soi mói đồng loạt đổ dồn về phía cửa.

"Cả lớp im lặng. Cô có chút chuyện cần nói... Em vào đi, Seok Kyung!"

Cô không cúi đầu cũng không gật mạnh, chỉ nhẹ nhàng bước vào lớp với vẻ mặt vô cảm như thường lệ.
Bầu không khí trở nên đặc quánh,một cô gái từ trường nữ sinh Chaehwa - thiên đường của giới tài phiệt - đột nhiên xuất hiện ở Ganghak, nơi bạo lực là luật lệ?
Giáo viên nhìn quanh lớp rồi nói tiếp:
"Đây là bạn học mới - Baek Seok Kyung .Vì một số lý do riêng nên bạn chuyển đến từ trường nữ sinh Chaehwa. Hiện tại, điểm đầu vào của bạn ấy đã vượt qua cả Syeon lớp mình và đang đứng hạng nhất toàn khối."

Khoảnh khắc đó, cả lớp như bùng nổ trong im lặng.

"Cái gì?! Trường Chaehwa á?"
"Họ Baek... Đừng nói là Baek Seok Kyung nhà Hamyung Group nha?!"
"Má giàu muốn xỉu luôn... Đó là tập đoàn tài phiệt đầu tư vô mấy khu đô thị lớn mà cha tao hay nhắc á."
"Đồng phục còn thêu tên riêng nữa kìa... Giày bản giới hạn... Con nhỏ này đúng hàng thật rồi."

Giữa những lời thì thầm rầm rì như ong vỡ tổ, Seok Kyung chỉ lạnh lùng quét mắt một vòng lớp.
Đặc biệt, ánh nhìn cô dừng lại khá lâu ở cuối lớp-nơi một cậu học sinh gầy gò, đeo kính dày, đang nghiến răng thật khẽ.
Cậu ta là Syeon.
Vẻ mặt kia... Tức giận? Ghen tị? Hoặc cả hai.
Chắc chắn ghét cay ghét đắng việc bị đạp khỏi vị trí hạng nhất bởi một người mới như cô.

Giáo viên ra hiệu cho cô chọn bàn còn trống gần cửa sổ. Ngay khi Seok Kyung vừa ngồi xuống, một nhóm nữ sinh lập tức bủa vây với nụ cười ngọt ngào giả tạo:

"Oaaa bạn thật xinh, bờm tóc dễ thương ghê luôn á~"
"Cậu học giỏi quá trời, đúng là con gái chủ tịch Hamyung có khác ha!"
"Hồi trước mình có coi bài báo về buổi lễ kỷ niệm Hamyung, hình như thấy cậu đứng sau bố cậu đúng không?!"
"Chà, chắc chắn cậu sẽ là 'nữ thần' của trường mình rồi~"

Cô không trả lời nhiều với mấy đứa này, chỉ gật đầu và mỉm cười xã giao... một nụ cười mỏng như lưỡi dao lam.

Lũ này có vẻ nhanh nhạy với mùi tiền thật.
Nhưng cũng chỉ vậy thôi - bám vào cô vì danh, không vì người.

Trong khi đó, từ phía cuối lớp, ánh mắt của Syeon vẫn không rời khỏi cô.
Không ngưỡng mộ. Không tò mò.
Chỉ là thù địch thuần túy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com