Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"Vãi, em chồng tao tồi vậy luôn á?"

"Ứ thể tin được, anh nó tốt như vậy cơ mà."

Nghe xong câu chuyện vừa nãy của Hồ Anh thuật lại, Diệu Diệu mắt tròn mắt dẹt cảm thán hai câu.

Hồ Anh quăng đến cho con bé một ánh nhìn khinh bỉ, nói năng lưu loát hơn bao giờ hết, "Mày cứ chờ đi, anh em kiểu gì cũng giống nhau thôi."

"Không bao giờ, chồng tao thà mang tiếng ế chỏng ế chơ chứ không lừa gạt con gái người ta."

"Ha, ai mà biết được, cuộc sống không lường trước điều gì."

"Xời, riêng chồng tao thì tao lại có niềm tin lắm!" Diệu Diệu vỗ ngực tự hào: "Thà ế chứ không trap, ok?"

Hồ Anh nở nụ cười khinh bỉ với Diệu Diệu.

Khánh Quỳnh nghe hai đứa lời qua tiếng lại chỉ nhoẻn miệng cười, khi cười tươi khoé miệng bên trái hơi lõm vào một hạt gạo nhưng ít ai để ý đến chi tiết này của Khánh Quỳnh.

Bởi vì ngoài Diệu Diệu và Hồ Anh ra không ai có thể khiến nó cười tươi đến như vậy.

Đang khinh khỉnh nhìn Diệu Diệu, đột nhiên Hồ Anh quay ngoắt qua nhìn Khánh Quỳnh, cái nhìn dấy lên đầy nghiêm trọng, nhấn mạnh chuyện nó đang muốn nói là chuyện hết sức phải dụng tâm, phải cực kì nghiêm túc hoàn thành.

Cô nàng vừa nói vừa gõ ngón tay lên bàn, đôi mắt cố gắng mở to: "Mày chắc chắn phải tán đổ thằng nhãi kia, chờ nó mê muội mày thì mày đá nó, thật mạnh cho tao."

Lần này Diệu Diệu không bênh thằng "em chồng" mình nữa, con bé cũng gật đầu tán thành với Hồ Anh.

"Đúng đúng, mặc dù nó là em chồng tao nhưng hành vi của nó với mày quá tồi, không thể bỏ qua cho nó."

Khánh Quỳnh nhìn hai đứa bạn mình, vô thức nuốt nước bọt một cái.

Phi vụ này nằm ngoài tầm nhận thức của nó rồi, làm ơn đi huhu.

Biết mình khó mà làm được nhưng cũng không thể trốn tránh với hai đứa trước mặt, Khánh Quỳnh dè dặt lên tiếng, "Tao có thể không làm không?"

Diệu Diệu và Hồ Anh đồng thanh: "Không thể."

Khánh Quỳnh vô lực ụp mặt xuống bàn.

Huhu Hoàng Anh ơi là Hoàng Anh, tự nhiên bày trò tán tỉnh chi rồi lại vẽ việc cho nó thế này!

Vừa về đến nhà, Khánh Quỳnh đi thẳng vào trong phòng ngủ, thả mình nằm xuống giường, chăn đệm trên giường hơi lún xuống.

Điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn đến liên tục.

Khánh Quỳnh cầm điện thoại, bấm vào xem thấy tin nhắn đến nhiều như thế nhưng đều xuất phát từ một cuộc trò chuyện ba người.

Trong nhóm chat ba người, Diệu Diệu gửi đến một đống link truyện ngôn tình Trung Quốc chủ đề thanh xuân vườn trường, nam truy nữ truy, nữ cường là nhiều.

Còn Hồ Anh chẳng biết cũng kiếm từ đâu ra ti tỉ những bài tư vấn trên mạng, "101 cách theo đuổi crush."

Khánh Quỳnh: @Hồ Anh nhưng mà Hoàng Anh không phải crush tao.

Hồ Anh: @Khánh Quỳnh mày cứ xem như nó là crush của mày, nhưng "TUYỆT ĐỐI" phải nhớ rằng mày "KHÔNG CÓ TÌNH CẢM VỚI NÓ!"

Hic, có cần vừa caplock vừa bỏ ngoặc kép vậy không...

Thật đáng sợ quá đi mất.

Diệu Diệu: @Khánh Quỳnh tranh thủ đọc đống truyện kia đi em iu, rất có lợi trong nhiệm vụ lần này của bé iu đó [icon nụ hôn].

Khánh Quỳnh: Tao muốn trốn huhu T.T

Hồ Anh: Bạn trốn cũng không trốn được, phải xử đẹp thằng nhãi kia, lấy lại danh dự cho Quỳnh Quỳnh.

Khánh Quỳnh: Tao không cần danh dự luôn được không...

Hồ Anh: Bước đầu tiên của nhiệm vụ là phải tiếp cận nó, @Khánh Quỳnh có biết tiếp cận là như thế nào không?

Khánh Quỳnh: [nhãn dán thỏ khóc ngồi ghế xoay mòng mòng].

Diệu Diệu: Tao chỉ cho, sắp tới mày gặp thằng Hoàng Anh bất cứ chỗ nào cũng phải vẫy tay chào nó, cười thật tươi cho tao.

Diệu Diệu: Để nó khắc ghi hình ảnh mày thật sâu trong tâm can mới được.

Khánh Quỳnh không buồn trả lời nữa, nó mất niềm tin và hy vọng với cuộc sống này rồi.

Giờ ra chơi sáng ngày hôm sau, Hồ Anh kéo Khánh Quỳnh qua 11A9 tìm Diệu Diệu, suốt cả quãng đường đi gần nửa sân trường mặc cho Hồ Anh có ngó ngang ngó dọc hay cầu trời khấn đất cho tụi nó "vô tình" gặp phải Hoàng Anh cũng không thấy Hoàng Anh đâu.

Hừ, bình thường né tránh nhau thì nhắm mắt không thấy mở mắt cũng thấy, nay hay rồi, dùng cả cái tâm hồn này để cầu khấn cũng không gặp được.

Hai đứa Khánh Quỳnh Hồ Anh cắm bên lớp Diệu Diệu đến khi trống đánh mới thèm nhấc mông đi về.

Lần này trời độ hai đứa nó rồi.

Vừa đến cầu thang cũng vừa hay nhìn thấy Hoàng Anh đang cùng hội bạn mình đi lên, cậu đang nói chuyện với đứa bạn mình tự dưng thấy nhột nhột, trong lòng rạo rực kiểu gì, ngẩng đầu lên thì y rằng, Hồ Anh đứng ngay trước mặt.

Trời xuống văn bản lưu ý trần gian rồi, trong đó nhấn mạnh "Hồ Anh ở đâu Hoàng Anh ăn đập ở đó."

Cũng giống như chỉ cần Hoàng Anh có mặt Hồ Anh đều sẽ dính chưởng công kích chiều cao.

Nay cậu cũng tính toán trong lòng, đợi đi thêm một hai bậc thang nữa sẽ giả vờ nhìn xuống chân rồi lại nhìn lên đỉnh đầu Hồ Anh, nói rằng: "Yo, chị mình đứng trên mình tận ba bậc thang vẫn lùn hơn mình vậy ta!"

Nhưng suy nghĩ mãi là suy nghĩ mà thôi.

Hoàng Anh chưa kịp quăng ánh mắt "đo chiều cao" lên người Hồ Anh thì Khánh Quỳnh đang tìm cách tàng hình đã bị cô nàng nhéo cho một phát ngay hông.

Khánh Quỳnh "ủ ôi" lên một tiếng, xuýt xoa cái hông đáng thương của mình.

Dưới ánh mắt đe doạ của Hồ Anh, Khánh Quỳnh đành cam chịu kéo miệng lên cười lộ ra cả hạt gạo bên khoé miệng trái, đôi mắt to trong veo hơi cong cong.

"Hoàng Anh."

Giọng nói vừa nhẹ vừa ngọt, nghe như rót cả hũ mật vào tai.

Hoàng Anh ngước lên, nhìn Khánh Quỳnh đang giơ tay vẫy với mình, nó cố hết sức cười rồi rặn ra một chữ: "Hi."

Hồ Anh vỗ tay lên trán mình một cái "bép".

Gia chủ bất lực, quý vị thông cảm.

Hoàng Anh đứng ngẩn ra không kịp phản ứng, chưa kịp làm gì Khánh Quỳnh đã vội vàng kéo Hồ Anh chạy đi.

Lúc đi ngang qua Hoàng Anh, tay áo cả hai sượt qua nhau, thứ mùi đặc trưng trên người hai đứa giống như dung hoà với nhau.

Một mùi đào ngọt ngào thanh thanh, một mùi hương chanh mát mẻ.

Hoàng Anh đứng đần thộn cả mặt ra trên cầu thang nhìn theo bóng lưng Khánh Quỳnh.

Mấy đứa bên cạnh cậu không ngừng cảm thán với nhau.

"Bạn gái kia a4 đúng không? Xinh thật đấy."

"Công nhận nha, bình thường im im đã thấy xinh rồi, cười lên như tiên nữ luôn trời ơi."

"Bạn ấy chính thức thành nữ thần của tao! Áaaaaa UwU."

"Quên mẹ đi mày ơi, không thấy người ta chỉ chào Hanh à?"

"Ừ, xinh như vậy chỉ có Hoàng Anh mới xứng thôi, mình là cóc ghẻ không được thèm thuồng thiên nga."

"Haha nghe đau lòng ghê bayyyy."

"Về tút tát lại nhan sắc thôi anh em ơi!"

"Nhất bạn Hoàng Anh nhé! Em này chưa đi đã có nữ thần mới đến ~"

Hoàng Anh ỉu xìu: Nữ thần mới đến cái gì, Khánh Quỳnh cơ bản là chuẩn bị tính sổ cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com