Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Một tuần sau đó, Hoàng Anh gặp Khánh Quỳnh ở đâu chắc chắn đều sẽ nhìn thấy một gương mặt khả ái cười đến mê muội lòng người ta.

Đi kèm nụ cười đó là mấy câu chào, một hai ngày đầu còn "Hoàng Anh, hi", bắt đầu từ ngày thứ ba trở đi chỉ còn "hi".

Đúng như lời Diệu Diệu nói, Khánh Quỳnh thành công tự khắc ghi mình vào sâu tâm can Hoàng Anh rồi, đến nỗi cậu chàng đi ngủ còn mơ thấy Khánh Quỳnh đứng trước mặt mình vừa cười vừa nói: "Hi!"

Điên mất thôi.

Hoàng Anh vò đầu bứt tóc, em Diệp - bạn gái nhỏ của cậu mấy tuần qua nhìn thấy cậu đang buồn phiền chuyện gì, đầu tóc bị cậu vò đến sắp hói cả rồi, Diệp vươn người qua ôm lấy cánh tay cậu, nhỏ giọng hỏi cậu: "Anh gặp phải chuyện gì hả?"

Một ánh mắt liếc qua Diệp.

Cậu chợt sửng sốt, không còn gương mặt trắng bóc vì phấn môi đỏ lẹt màu son nữa mà lại là gương mặt khả ái cười hơi lộ ra hạt gạo trên khoé miệng trái của Khánh Quỳnh.

Chớp mắt một cái lại quay về gương mặt phấn son của bạn gái nhỏ.

Hoàng Anh không nói gì, lặng lẽ rút cánh tay mình ra khỏi bộ ngực êm bên cạnh, hừ hở tí là dùng ngực đi câu người khác.

Bộ ngực to là hay lắm hả?

Ngực cậu cũng to đấy còn chưa ăn ai.

Diệp bị Hoàng Anh ngó lơ, em ấy buồn lắm, cảm thấy mình sắp vào nguy cơ bị Hoàng Anh bỏ rồi.

Nghĩ xong Diệp hít vào một hơi sâu, lên tinh thần chuẩn bị làm người đầu tiên trong lịch sử, "đá Hoàng Anh."

Song, Diệp còn chưa kịp quay qua Hoàng Anh đã kéo ghế đứng dậy, rút trong bóp ra tờ polyme 500 nghìn đập lên bàn rồi lấy ly đè xuống.

Cậu nhìn cũng không nhìn, chỉ bỏ lại một câu rồi rời đi.

"Mình đến đây thôi."

Diệp ngồi ngơ ngác, đẳng cấp của hotboy khối 11 trường THPT C là như thế nào?

Là mình vừa định đá cậu ta, cậu ta lại như đọc hiểu suy nghĩ mình, không cần lòng vòng nhiều đem mình đá trước luôn.

Nể, em Diệp nể rồi.

Chờ đến khi Diệp tỉnh mộng giữa ban ngày, toan chạy theo làm một màn níu kéo đẫm nước mắt với Hoàng Anh thì cậu đã đi tận đâu rồi, một cọng tóc cũng không còn nhìn thấy nữa.

Diệp thở mạnh xách túi đi về.

Phục vụ quán hôm đó được bo tận 420k còn được ngồi xem một màn uyên ương chia lìa ngắn gọn xúc tích free ghế miễn phí nước.

Tin tức Hoàng Anh chia tay bạn gái nhỏ rất nhanh đã được truyền đi khắp trường, vèo một cái đã đến tai bọn Khánh Quỳnh.

Diệu Diệu ngồi gác chân trên ghế, vỗ tay cái "bép", mặt con bé phấn khởi hẳn ra, "Tao đã nói mà, làm sao có thể cưỡng lại em Quỳnh của tụi mình!"

"Con Quỳnh không cười thì thôi, cho dù cười giả trân cực kì cũng có thể lấy lòng người ta."

"Đó gọi là đặc quyền của người có nhan sắc."

"Hahahàha, mãn nguyện ~"

Nói rồi Diệu Diệu ngửa đầu cười, thấy mỗi mình cười như vậy cũng hơi quê nên dừng lại vỗ vỗ lên vai Hồ Anh, kéo cô nàng cười theo.

Tức thì hai đứa ngửa cổ lên trời, há miệng cười hắc hắc, người đi qua cũng bị giật mình bởi tiếng cười hai đứa.

Thôi cười nữa, Hồ Anh trở về gương mặt nghiêm túc bình thường của mình, cô nàng nhìn thẳng vào mắt Hồ Anh.

Khánh Quỳnh bị nhìn như vậy cũng thấy điềm gì sắp đến rồi, đảm bảo Hồ Anh lại nghĩ ra ti tỉ cách tiếp theo để nó "theo đuổi crush" cho coi.

Đột nhiên Hồ Anh ngồi gật gù xong lại học theo Diệu Diệu, vỗ tay một cái, hùng hồn nói: "Bước tiếp theo trong kế hoạch của chúng ta là phải trở thành bạn bè chí cốt của thằng nhãi đó."

Mặt Khánh Quỳnh ngơ ra, Diệu Diệu cũng chẳng kém là bao, hai đôi mắt nhìn Hồ Anh tràn ngập sự nghi vấn.

Khánh Quỳnh khó hiểu: "Sao lại là bạn bè chí cốt? Lúc trước không phải bọn tao là bạn bè rồi hả?"

Hồ Anh vừa lắc đầu vừa lắc ngón tay trước mặt, cả biểu hiện trên gương mặt giống như đang nói Khánh Quỳnh rằng "cô em chẳng biết cái gì hết", lại đột nhiên nghiêm túc chấn chỉnh Khánh Quỳnh: "Là mày với nó, không được gom thành "bọn mày" gì đó, nhớ chưa?"

Khánh Quỳnh muốn phản kháng nhưng bị Diệu Diệu ngồi cạnh giữ đầu nó gật xuống.

Huhu hai con người ngồi cạnh nó hiện tại còn đáng sợ hơn Hoàng Anh nhiều ấy!

Hồ Anh tiếp tục việc lên kế hoạch của mình, cô nàng nói một tràng:

"Bây giờ thằng Hoàng Anh đã chia tay nghĩa là quay về trạng thái độc thân rồi."

"Lần đầu tiên con Quỳnh gặp nó là ở hoa viên, chiều mai học thể dục xong con Quỳnh mua kem đào ra hoa viên ngồi đi."

"Đương nhiên, từ trình độ FBI ngầm đạt mức thượng thừa của tao thì tao chắc chắn, chiều thứ sáu nào thằng nhãi đấy cũng ra hoa viên đánh bóng chuyền."

"Cho nên, chiều mai con Quỳnh cứ ra đấy ngồi nhưng cứ nhìn chằm chằm nó cho tao, nếu như nó lơ mày thì mày cứ gọi nó đến, nó không cưỡng lại được mày mà bỏ trốn đâu."

Nói đến đây Hồ Anh ngừng.

Khánh Quỳnh đang nghe dở, còn đang chờ Hồ Anh dẫn đường chỉ lối cho mình từng bước một, nhưng Hồ Anh lại dừng ngay đoạn Khánh Quỳnh thắc mắc nhất.

Khánh Quỳnh một mặt ngơ ngác: "Sau đó thì sao nữa?"

"Gọi nó qua rồi hai đứa ngồi nhìn nhau, lửa điện bắn xẹt xẹt từ mắt em qua mắt chàng, hai đứa sinh tình sau đó hạnh phúc bên nhau trọn đời." Diệu Diệu tiếp lời, nói xong tự thấy mình nói hay quá còn tự thưởng cho mình một tràng vỗ tay: "Tuyệt!"

Hồ Anh nhìn Diệu Diệu như nhìn đứa điên, Khánh Quỳnh bình thường không thị phi cũng quăng ánh mắt phán xét cho Diệu Diệu.

Eo, da gà da vịt nó nổi hết lên rồi.

Diệu Diệu bị thẹn, hắng giọng một cái, nghiêm túc trở lại.

Con bé bắt đầu vào dáng một cô giáo chỉ dạy cho Khánh Quỳnh.

"Như trong mấy quyển ngôn tình tao gửi mày đọc đấy, mấy quyển chủ đề nữ truy, nữ cường, nữ theo đuổi nam ấy, mà kể cả nam theo đuổi nữ thì cũng như vậy thôi."

"Mày phải chủ động đến gần và chủ động "bắt ép" đem người vào cuộc sống của mình."

"Không phải là để nó tự bước vào cuộc sống của mày mà là, đem nó "bắt buộc" phải bước vào cuộc sống của mày."

"Có hiểu không?"

Khánh Quỳnh lắc đầu.

Diệu Diệu mong chờ quay qua nhìn Hồ Anh, cô nàng cũng ngơ ngác lắc đầu.

Diệu Diệu thở dài, hình như đã thấu hiểu cảm giác dạy mãi không được của thầy cô rồi.

Lại tiếp tục nói.

"Tức là, thay vì trước đó toàn là nó chủ động đến gần mày thì bây giờ ngược lại, mày chủ động đến gần và giống như một con báo cho tao."

"Chậm rãi chủ động tiếp cận con mồi và sau đó vồ lấy, đem con mồi về cho mình."

"Để làm được việc đấy, cái đầu tiên khi mày chủ động bắt chuyện với nó là mày phải làm người dẫn dắt cuộc trò chuyện, ví dụ như mày và nó cùng làm quen lại từ đầu."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com