Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Về nhà điện thoại vừa mở lên đã làm Khánh Quỳnh phát hoảng.

Hoảng trong hoảng sợ.

Màn hình hiển thị 10+ tin nhắn mới chưa đọc, đều đến từ một người: Nguyễn Lê Hoàng Anh.

Khánh Quỳnh nuốt nước bọt, chạy nước rút ra phòng bếp nốc một hơi hết ly nước đầy, đặt chiếc ly xuống bàn nghe cái "cộp".

Nó hít sâu thở ra, dùng chân cũng nghĩ được quả 10+ ấy là kết quả từ đâu mà có.

Cái chỗ hai đứa dở người kia đưa ra ý kiến chụp mẫu cho shop là nó nghi nghi rồi.

Bọn này nó giấu Khánh Quỳnh còn không kịp chứ nói gì khoe ra cho bàn dân thiên hạ thấy, lại còn chụp ảnh mẫu.

Có ý đồ cả.

Khánh Quỳnh vuốt vuốt ngực, run rẩy cầm điện thoại lên, mở khoá màn hình bấm vào khung trò chuyện với Hoàng Anh.

Một loạt tin nhắn nhảy ra.

Khánh Quỳnh: [hình ảnh].

Hoàng Anh: Hở?

Hoàng Anh: Cậu đi thử váy à?

Hoàng Anh: Tại sao lại xinh như thế?

Hoàng Anh: Huhu cậu gửi tớ thêm mấy tấm đi, một tấm tớ ngắm không đã.

Hoàng Anh: Trời đất mẹ thiên nhiên ơi, tiên nữ giáng trần ư?

Hoàng Anh: Bạn Khánh Quỳnh, tớ có chuyện cần thương lượng với cậu.

Hoàng Anh: Cậu đổi bộ váy khác được không? Quá xinh đẹp rồi, tớ sợ cả trường sẽ mê cậu mất.

Hoàng Anh: Huhu không được, công chúa Khánh Quỳnh không thể để quá nhiều người phát hiện ra được.

Hoàng Anh: Chị Hồ Anh không quản cậu sao?

Hoàng Anh: [nhãn dán mặt mèo hỏi chấm]

Hoàng Anh: Cậu đâu rồi?

Hoàng Anh: Cậu phớt lờ tớ à?

Hoàng Anh: [nhãn dán mặt mèo khóc]

Hoàng Anh: Huhu tớ không nói cậu đổi váy nữa, tớ thích cậu xinh đẹp như thế, tớ muốn cậu toả sáng hơn nữa có được không?

Hoàng Anh: Cậu đừng giận, đừng phớt lờ tớ như thế mà [icon mặt buồn].

...

Cậu bị điên à?

Tin nhắn sớm nhất, hai giây trước.

Hoàng Anh: Cậu giận tớ thật à? Tớ xin lỗi, tớ biết sai rồi, là lỗi của tớ.

Hoàng Anh: Mặc cậu trừng phạt được không?

Khánh Quỳnh đứng ngơ ra, cái gì nó cũng chưa nói mà, sao lại thành nó hờn dỗi với hotboy khối 11 rồi.

Chuyện này để lộ ra ngoài biết Hoàng Anh giấu mặt mũi vào đâu đây?

Kệ đi, đằng nào mặt mũi Hoàng Anh cũng không quan trọng bằng hai bộ váy vừa mua khi nãy.

Đắt nhưng mà đẹp.

Còn Hoàng Anh ấy à?

Đẹp nhưng mà red flag, Ma Kết tháng 12, theo lời Diệu Diệu là nguy hiểm hơn anh trai cậu Ma Kết tháng 1 nữa.

Haizz, cùng là màu đỏ như nhau, tại sao một đứa đỏ rượu xinh đẹp, một đứa lại đỏ chói như một cột cờ sừng sững giữa trời xanh, có hại cho người dùng chết đi được.

Và mặc dù đã có cảnh báo nhưng người dùng vẫn như con bò tót, thấy màu đỏ là đâm vào.

Khánh Quỳnh không đâm, Khánh Quỳnh bị "ép" đâm.

Tình thế bắt buộc.

Nguyên tắc thứ nhất Diệu Diệu đã nói, khi Hoàng Anh vô tình hay cố ý bày trò, không cần giả nai giả quỷ gì hết, cứ thuận theo mấy trò thằng nhãi đó bày ra đều được hết.

Lí do á?

Ai biết, tự nhiên nghĩ ra vậy chứ biết lí do đếch đâu, biết lí do thì Hoàng Anh đã không tồi vậy rồi.

Nhớ mãi lời dặn dò về nguyên tắc thứ nhất của Diệu Diệu nói, Khánh Quỳnh gõ tin nhắn trả lời cậu.

Khánh Quỳnh: Phạt như nào cũng được?

Hoàng Anh: Đúng, cậu hết giận là được.

Nguyên tắc thứ hai, mặc dù hùa theo nhưng vẫn phải giữ thái độ hời hợt, giống như khẳng định sự tồn tại của cậu có cũng được, không có cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Khánh Quỳnh: Thế cậu đừng gặp tớ nữa.

Hoàng Anh: Hả? Ơ tự nhiên lại đừng gặp cậu nữa?

Khánh Quỳnh: Thì cậu bảo tớ phạt sao hết giận là được mà, thấy mặt cậu là tớ giận rồi, chi bằng không thấy luôn đi.

Hoàng Anh: Gương mặt đẹp trai này cậu cũng không hài lòng ư? [nhãn dán mặt mèo khóc][nhãn dán mặt mèo khóc x2].

Khánh Quỳnh: Không phải của tớ, không hài lòng.

Hoàng Anh không trả lời nữa, cậu không biết trả lời cái gì.

Bảo "của cậu" thì mất giá quá, lại bị Khánh Quỳnh bên kia bắt bẻ kiểu như "từ khi nào mà cậu lại là của tớ" nữa thì chết dở.

Nhưng mà đồng ý với Khánh Quỳnh, bảo "không phải của cậu" cũng sợ bị xa lánh, một bước quay lưng thành người xa lạ luôn đấy.

Nước đi nào cũng nan giải, bước chân nào cũng khó khăn.

Không ngờ đến một ngày cao thủ tình trường như hotboy khối 11 Nguyễn Lê Hoàng Anh cậu lại gặp phải tình huống giải không ra này.

Mất tiếng quá.

Người đời biết sẽ chê cười cậu mất.

Cậu cũng không thể chết tươi như vậy dưới tay Khánh Quỳnh được, đằng nào đó cũng là đống trò của Hồ Anh Diệu Diệu bày ra, Khánh Quỳnh vô tội.

Nhưng mà để Khánh Quỳnh lừa được cậu thì hai con người chủ mưu kia lại vui phải biết, mừng hơn nhà có hỉ nữa.

Haizz, lòng người lạnh lẽo.

Hoàng Anh: Thế thì cậu biến tớ thành của cậu đi, rất dễ.

Khánh Quỳnh: Ồ, thôi bỏ đi, tớ không nỡ.

Hoàng Anh: Sao lại không nỡ?

Khánh Quỳnh: Làm người của tớ đồng nghĩa với phải làm việc nhà hộ tớ, cậu muốn làm việc nhà không công à?

Hoàng Anh: Bao giờ cậu cần một gia đình có người đàn ông phụ trách việc nhà hãy tìm tớ, hiện tại tâm lý tớ chưa chuẩn bị tốt, tại hạ cáo lui! [icon chấp tay].

Khánh Quỳnh: Ok.

???

Thế thôi?

Không níu kéo gì sất?

Hoàng Anh cảm thấy ma lực của cậu đối với người con gái này là số âm, cứ lạnh lùng như vậy không biết bao giờ mới tiếp cận mà lừa được cậu về tay nữa.

Chẳng thà, cậu tự lăn đến tay người ta luôn cho rồi.

Kết thúc sớm, bớt đau khổ.

Hồ Anh: Mơ đi, nhãi ranh!

---

Lời tác giả: Hoàng Anh muốn không có cái kết thảm, không muốn bị ngược, rất dễ, đừng dở thói lấc cấc với anh trai nữa rồi tôi tha🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com