Chương 2
Tuần học thứ tư của năm học mới bắt đầu các tiết học buổi chiều.
Thể dục, quốc phòng, phụ đạo, cho dù có phản đối kịch liệt với nhà trường vẫn phải đi học, hơn nữa còn phải có mặt đầy đủ để điểm danh.
Môn thể dục vào chiều thứ sáu.
Ngày hôm đấy sau khi học xong môn thể dục, Khánh Quỳnh về nhà thay quần áo rồi chạy đi mua một que kem đào, ra ngoài hoa viên gần trường ngồi ăn một mình.
Buổi sáng làm bài kiểm tra hoá đầu tiên, nó làm không tốt, cực kì không tốt, khỏi tính cũng biết điểm phát ra chưa đủ trung bình.
Trước giờ Khánh Quỳnh học không ổn định lắm, tâm trạng tốt thì thành tích cao, tâm trạng không ổn thành tích cũng xuống dốc theo.
Tối qua bố mẹ nó cãi nhau một trận to, cãi từ đầu giờ tối đến gần giữa đêm, đến khi bố nó chịu không nổi nữa, bực mình rời đi mới kết thúc trận cãi vã.
Trước khi bố đi còn đóng cửa một cái rất mạnh, Khánh Quỳnh ngồi trong phòng học bị giật mình, trên vở kéo một đường mực.
Cuối cùng nó xé trang vở đó đi viết lại.
Ngồi một lát, ăn được một phần ba que kem đào, Hồ Anh gửi tin nhắn vào nhóm ba người tụi nó.
Hồ Anh: @Khánh Quỳnh hôm nay làm bài được hong?
Khánh Quỳnh: Không ổn lắm.
Diệu Diệu: Tối tao qua ở với mày.
Khánh Quỳnh định từ chối, lại thấy tin nhắn của Hồ Anh nhắn đến.
Hồ Anh: Hai đứa qua nhà tao đi, bố mẹ tao đi công tác rồi.
Diệu Diệu: Dứt liền cho tao, @Khánh Quỳnh tối anh iu qua đón em, yêu em, moa moa.
Khánh Quỳnh: Gớm quá, mày cút đi.
Gửi xong tin nhắn nó ngồi đần nhìn màn hình điện thoại đến khi màn hình tự tối sầm lại.
Có bạn bè thật tốt, một câu nói ngắn ngủn cũng biết nó gặp chuyện gì rồi.
Khánh Quỳnh thở dài, nhét điện thoại vào trong túi, đưa mắt nhìn ra ngoài quảng trường.
Hoa viên tầm giờ chiều không nắng lắm, khá râm mát, rất đông người, phần lớn là bọn học sinh ở mấy trường gần đây.
Có người tụ tập nói chuyện, có nhóm đánh bóng chuyền, có cả đạp xe, trượt ván.
Nhưng không có nổi một môn thu hút được Khánh Quỳnh.
Nó thất thần nhìn, không biết là nhìn cái gì, chỉ nhìn vào khoảng không trước mắt, mọi thứ mờ dần cuối cùng dung hoà vào nhau, chỉ còn màu sắc nhàn nhạt, không còn nhìn ra hình ảnh gì nữa.
Phải chớp mắt một cái mới trở về hình ảnh rõ ràng lúc ban đầu.
Que kem đào được ăn đi phân nửa.
Khánh Quỳnh ngửa cổ nhìn trời, thấy những đám mây trắng giữa nền trời xanh ngắt, trong veo.
Từng đám mây như kẹo bông gòn, bông bông xốp xốp, có vẻ rất mềm mại lơ lửng giữa không trung.
Thật muốn khóc nhè.
Sau đó nước mắt rơi hai hàng thật.
Nhưng mà nó khóc vì đau, không phải vì tâm trạng không tốt.
Thôi kệ, khóc vì gì cũng được, khóc được là được.
Đột nhiên trên đùi truyền đến một trận lạnh buốt, Khánh Quỳnh hốt hoảng cúi xuống nhìn.
Vừa nãy bị trái bóng chuyền bay đến đập vào trán, run tay làm rơi que kem xuống đùi.
Khánh Quỳnh vội vàng lục túi kiếm giấy, lục hết hai bên túi quần cũng không lục ra được mẩu giấy nào.
Nó thở dài, có chút bất mãn với cuộc đời.
Chợt, có bóng người phủ xuống, đó là một cái bóng rất dài, cũng to nữa, to hơn Khánh Quỳnh một vòng lận.
Khánh Quỳnh ngẩng mặt lên nhìn.
Thấy thiếu niên đứng đó, ngược với ánh mặt trời ban chiều giống như toả ra ánh hào quang, người rất cao, phải gần 1m8 gì đó đang cúi đầu nhìn Khánh Quỳnh.
Cậu đưa cho Khánh Quỳnh mấy tờ giấy lau, thấy nó vẫn chưa phản ứng gì, hơi cúi người xuống, cầm lấy que kem tan gần hết trên đùi nó, muốn đem đi vứt.
Bấy giờ Khánh Quỳnh mới phản ứng được việc gì đang xảy ra, cả mặt nổi lên một rạng hồng, vội vàng nhận lấy giấy cậu đưa lau đi vệt kem trên đùi mình.
Đùi con gái trắng nõn làm nổi bật màu hồng nhạt nhẽo của kem đào, Hoàng Anh đem que kem đào trong tay vứt ở thùng rác gần đó.
Lúc quay về vẫn thấy Khánh Quỳnh chống hai tay xuống ghế, cúi mặt nhìn xuống dưới chân.
Vừa nãy cậu có chú ý đến cô bạn này, hình như luôn trong trạng thái thất thần, nhìn cái gì cũng không tập trung, chỉ đơn giản là đang nhìn mà thôi.
Cậu đi đến ngồi xổm trước mặt Khánh Quỳnh, nó từ việc đang nhìn mặt đất chuyển sang nhìn mặt cậu.
Đúng là nhìn mặt trai đẹp so với nhìn mặt nền xi măng vẫn tốt hơn nhiều.
Cậu thấy Khánh Quỳnh nhìn mình chằm chằm, cả chớp mắt cũng không có, chẳng biết nhìn xong có nhớ được cái gì trên mặt cậu không hay cái gì cũng chẳng nhớ.
Thế là hai tay cậu chống cằm, nhìn Khánh Quỳnh, hỏi: "Đẹp trai không?"
Gật đầu cái rụp, phản ứng rất nhanh, gần như phản xạ luôn sau khi cậu nói.
Hoàng Anh bị giật mình bởi phản xạ lúc nhanh lúc chậm này của Khánh Quỳnh, một lúc lâu sau cậu vẫn chưa biết mình nên phản ứng lại như thế nào.
Ngạc nhiên.
Không ngạc nhiên.
???
Cái nào cũng không ổn, thôi kệ đi, phản ứng lại làm gì, trên trán người ta còn đang đỏ ửng sắp sưng vù cả rồi kia kìa.
Nghĩ rồi cậu giơ tay muốn chạm vô vết đỏ trên trán Khánh Quỳnh, nó vội vàng rụt người lại, ngã ra lưng ghế.
Hoàng Anh thấy vậy cũng dừng tay lại, từ từ hạ thấp tay xuống, tự nói trong lòng.
Mạo phạm rồi!
Tự nhiên lại nhớ ra mục đích mình từ trong sân chạy qua đây, Hoàng Anh nắm tay che miệng, khẽ ho một tiếng.
Giọng cậu nghe có chút nhẹ nhàng hơn mấy đứa con trai khác một chút, không trầm không bổng, nằm ở tầm trung, rất dễ nghe.
"Khi nãy bọn tớ lỡ dùng lực hơi mạnh làm bóng đụng trúng cậu rồi. Cậu có làm sao không? Cho bọn tớ xin lỗi nhé!"
Khánh Quỳnh nghe vậy lắc đầu.
Hoàng Anh có chút bối rối, trước giờ người đứng trước mặt cậu không phải cười giả lả lấy lòng cậu thì cũng là người vội vàng muốn tiếp chuyện cậu.
Người im thít như thế này vẫn là lần đầu tiên gặp phải.
Hoàng Anh nhìn Khánh Quỳnh kĩ hơn một chút, thấy ngoài cái trán đỏ lừ của nó còn có vệt kem lau chưa hết đã khô lại trên đùi nó.
Biết mình không nên nhìn chằm chằm vào chân con gái, nhưng mà không nhìn không được, lỡ người ta do trái bóng của cậu mà bị cái gì thì có tội lắm.
Thế là, Hoàng Anh lần nữa hắng giọng, hơi có hướng hỏi thăm ý kiến của Khánh Quỳnh.
"Ừm cậu có muốn ra vòi nước đằng kia rửa một tí không? Chân cậu, hình như sẽ hơi khó chịu."
Vừa nói vừa chỉ tay vào đùi nó nhưng mắt vẫn nhìn lên trên, tránh nhìn xuống dưới.
Đã bảo là không được nhìn chằm chằm vào chân con gái mà, vô duyên, bất lịch sự đấy!
Khánh Quỳnh gật đầu, chậm rãi đứng dậy, đi ngang qua cậu đến vòi nước.
Khi người con gái đi ngang qua hơi toả ra một thứ mùi hương giống như trái đào, ngọt ngọt, thanh mát.
Hoàng Anh chả thèm nghĩ nữa, cậu chạy đến siêu thị gần đó mua chút đồ.
Khi Khánh Quỳnh quay lại ghế ngồi không thấy cậu đâu, nghĩ cậu đi rồi, tự bản thân dọn dẹp đồ của mình chuẩn bị về nhà.
Vừa dọn đồ xong lại thấy Hoàng Anh cầm đồ quay lại.
Khánh Quỳnh nheo mắt nhìn, hình như là kem đào với chai nước lạnh.
Hoàng Anh đem đồ ngồi xuống bên cạnh Khánh Quỳnh, đưa cho nó một chai nước, một que kem đào và một hộp kem đào.
Khánh Quỳnh: ???
Tụi con trai học đâu ra cái kiểu đưa đồ mà không nói gì thế?
Hoàng Anh nhìn gương mặt trái xoan, đường nét trên gương mặt có chút thuần khiết, nhẹ nhàng đang hiện lên đầy vẻ nghi vấn.
Đôi mắt trong veo nhìn cậu, con ngươi màu đen hơi nhạt ẩn hiện hình ảnh cậu trong đó.
Hoàng Anh "à" một tiếng, kiên nhẫn giải thích cho nó.
"Nước này cho cậu lăn lên trán, nếu không sẽ bị sưng vù lên."
"Kem này một cái để đền cho cậu, một cái để xin lỗi cậu."
"Cậu hiểu rồi chứ?"
Khánh Quỳnh ngập ngừng gật đầu.
Hoàng Anh nhoẻn miệng cười, đuôi mắt hơi nhếch lên một chút, rất dễ hấp dẫn người khác.
Khánh Quỳnh vội vàng quay đi.
Nó cầm bịch kem que đè lên trên trán, Hoàng Anh thấy vậy thì bật cười thành tiếng.
Cậu lấy que kem đang đè trên trán nó xuống, lấy chai nước suối bên cạnh, trực tiếp đưa lên trán Khánh Quỳnh.
Xúc cảm mát lạnh truyền đến làm nó run lên một cái.
Bừng tỉnh.
Hoàng Anh ngẫm nghĩ gì đó, một bên lông mày hơi nhướn lên, quay qua nói với Khánh Quỳnh: "Cậu đem điện thoại không? Cho tớ mượn."
Khánh Quỳnh ngơ ngác lấy điện thoại trong túi đưa cho cậu, Hoàng Anh nhận lấy làm một loạt thao tác trên đó rồi đưa lại cho nó.
Cậu đứng dậy, trước khi đi còn nói với nó: "Tớ để lại số điện thoại cho cậu, có gì thì gọi cho tớ. Tớ đi trước nhé!"
Thiếu niên rời đi, Khánh Quỳnh cầm điện thoại trên tay như cầm củ khoai lang nóng muốn bỏng tay.
Trên điện thoại hiển thị một dãy số lạ, phía trên đề chữ "Hoàng Anh".
Khánh Quỳnh lẩm nhẩm trong miệng: "Hoàng Anh, Nguyễn Lê Hoàng Anh.."
Là học sinh mới chuyển về lớp 11A1 hồi đầu năm nay, là người mang trên người cái danh hotboy khối 11, đứa con trai mà hơn nửa con gái trong khối mê như điếu đổ.
Là người trong tiết quốc phòng hôm qua Hồ Anh nói đến, còn nhắc nó phải né xa cậu ta ra.
Mà hôm nay người ta còn chườm lạnh cho nó.
Aaaaaa, tự nhiên có cảm giác giống vụng trộm người lớn làm chuyện xấu.
Huhu Hồ Anh ơi tao không cố ý đâu, do bóng đập hư đầu tao đấy..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com