Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Buổi tối ở nhà Hồ Anh, bố mẹ cô nàng đi công tác mấy ngày, vừa về nhà được một buổi tối lại đi công tác chỗ khác.

Nhà cô nàng có điều kiện lắm, đang đợt cuối năm nên tất bật chạy việc, những giai đoạn trong năm thì nhàn rỗi hơn hẳn.

Cứ đến cuối năm là Hồ Anh chỉ ở nhà với cô bảo mẫu chăm mình từ nhỏ, thi thoảng còn có bọn Khánh Quỳnh Diệu Diệu sang ngủ cùng.

Tối nay chính là một buổi tối điển hình của những ngày bố mẹ Hồ Anh vắng nhà.

Ba đứa nằm dài trên ghế sô pha, mình Khánh Quỳnh ngồi bệt dưới sàn, cằm kê lên bàn trà.

Dưới sàn có trải thảm, mùa đông cũng không lo lạnh, còn rất êm, Khánh Quỳnh qua nhà Hồ Anh thích nhất là ngồi trên tấm thảm này.

Nó tì cằm trên mu bàn tay, tròn mắt nghe Hồ Anh "phốt" hotboy khối 11.

"Chúng mày không biết lần đầu gặp tao nó nói gì đâu."

"Sao chị lùn thế?"

"Con mẹ nó, tao chỉ muốn cắt cuống họng nó thôi."

"Công kích chiều cao của tao một lần có thể coi là vô ý nhưng dcm lần nào gặp cũng chê tao lùn thì chắc chắn là nó cố ý, cái nết nó có vấn đề."

"Lúc chiều học quốc phòng nó còn quay sang kêu tao cái mẹ gì mà tao đã già còn lùn cơ."

"Mẹ hotboy cái đếch gì, nó là thằng nhãi ranh, một thằng dời đánh chính hiệu!"

Diệu Diệu ngửa cổ lên cười, Khánh Quỳnh cũng tủm tỉm, cái đầu nhỏ lắc lắc đáng yêu.

"Em chồng tao với mày có vẻ hợp cạ phết nhỉ?" Diệu Diệu nhét một miếng bánh quy vào miệng, vừa nhai vừa nói.

"Hợp cái khỉ, có nó không có tao ok?"

"Sao thế? Chị em họ hàng xa mà sao nói nhau thế."

Đấy nói đến lại tức muốn xì khói đầu ra.

Nguyễn Lê Hoàng Anh.

Nguyễn Lê Hồ Anh.

"Trùng hợp thôi, trông tao giống như muốn cùng họ thằng nhãi đấy à? Không hề." Hồ Anh giơ hai tay lên trước mặt phụ hoạ, đặt chéo nhau thành hình chữ X.

Khánh Quỳnh an an tĩnh tĩnh nghe hết rồi mới tò mò hỏi Diệu Diệu: "Sao lại là em chồng mày thế? Mày có bồ rồi hả?"

Diệu Diệu lắc đầu, bỏ chút thời gian vươn người qua chỗ Khánh Quỳnh, gõ nhẹ một cái lên đầu nó.

"Quên crush đẹp trai của tao là ai rồi hả? Thằng đấy em trai crush tao nên là em chồng tao. Há ha."

Khánh Quỳnh "à" hai tiếng, đầu gật gù.

Đột nhiên Hồ Anh vỗ tay lên đùi, "bép" một cái, Khánh Quỳnh giật mình, không vỗ đùi nó nhưng nó thấy đau quá đi mất.

"Diệu, mày không biết đâu, thằng đó nó biết em Quỳnh của mình."

"Thật á? Vụ gì thế?" Diệu Diệu xé thêm một bịch bánh khác, bát quái hóng chuyện.

"Chả biết. Khi chiều học chung lớp nó, tao đứng ngay bên cạnh mà nó dám sáp đến sát sạt em Quỳnh, như kiểu hai đứa sắp ôm nhau trao nụ hôn kiểu French đến nơi ấy."

Khánh Quỳnh "eo" một tiếng, phóng đến cho Hồ Anh một ánh mắt cực kì đánh giá.

Diệu Diệu thích hóng chuyện đời, chuyện gì con bé cũng thích hóng, không hóng được hết cũng phải được một phần.

Thế là con bé nhướn nhướn hàng lông mày, hất cằm kêu Khánh Quỳnh kể chuyện cho chúng nó nghe.

Khánh Quỳnh từ tốn xé vỏ ly trà đào, "Tụi mày nghe lần trước rồi còn gì."

"Làm gì đã nghe, mày đã kể về thằng đấy lần nào đâu."

"Nghe rồi, nhớ lại đi. Bọn mày còn cực kì ủng hộ tao theo đuổi người ta."

Khánh Quỳnh làm hai đứa kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Hồ Anh nghĩ ra trước, biểu cảm trên mặt cô nàng vô cùng kinh dị.

Hồ Anh hoài nghi nhân sinh hỏi: "Mày đừng nói cái anh đẹp trai cho mày kem đào là thằng Hoàng Anh nhé?"

Khánh Quỳnh gật đầu.

"Mẹ nó."

"Vãi l."

"Thế quái nào lại như vậy được nhỉ? Dcm."

Diệu Diệu không phản ứng quá như Hồ Anh, chỉ chẹp chẹp miệng sau đấy nói một câu vả vào mặt Hồ Anh.

"Con Hồ Anh hôm đấy còn khen người gì đã đẹp còn tinh tế, tử tế cơ."

Hồ Anh: Vả cái thật mạnh, đau dã man.

Khánh Quỳnh ngồi cười. Lần đó nó kể ra câu chuyện "kem đào" nhưng không nói người mua kem đào cho nó là người hotboy khối 11 kia.

Hai đứa Diệu Diệu với Hồ Anh vừa nghe xong đã kêu nó tình yêu đến rồi, theo đuổi đi, nhắn tin tán người ta đi.

Hồ Anh hôm đấy hồ hởi phấn khởi bao nhiêu thì hôm nay hối hận bấy nhiêu.

Tự tay cô nàng đẩy Khánh Quỳnh vào hố đen.

Khánh Quỳnh mong manh dễ vỡ như thế này, làm sao mà nó chịu nổi được cái thằng nhãi ranh kia chứ?

Hồ Anh ơi là Hồ Anh.

Diệu Diệu lấy chân khều Khánh Quỳnh, gọi nó quay lại, Diệu Diệu nháy mắt một cái, "Khéo sau này con Quỳnh làm em tao thật."

"Vợ của em chồng thì gọi là gì nhỉ?"

"Em dâu nhỉ?"

"Nào, gọi một tiếng chị dâu cho chị nghe."

Khánh Quỳnh ghét bỏ ném qua một bịch bánh. Hồ Anh như hổ mẹ hung dữ vồ lên muốn cấu xé Diệu Diệu.

Náo loạn qua đi, Hồ Anh nghiêm túc ngồi lại, Diệu Diệu vẫn nằm vất vưởng trên ghế, chân đặt trên thành ghế ngoắt ngoắt.

Hồ Anh chui xuống dưới thảm ngồi đối diện với Khánh Quỳnh, hai tay đặt lên vai nó, lắc một cái.

Não Khánh Quỳnh bay rồi, làm ơn kiếm lại đi, xin cảm ơn.

Hồ Anh lên giọng dặn dò lần thứ bao nhiêu không biết: "Mày nhớ phải tránh xa thằng đấy ra biết không? Coi chừng nó lừa bán mày..."

"Mày cứ tới luôn cho tao, em chồng tao cam đoan nhân phẩm tốt." Diệu Diệu ngắt lời Hồ Anh, cô nàng lia qua cho Diệu Diệu một ánh mắt sắc như dao.

Diệu Diệu nhìn miết cũng nhờn, không thấy sợ sệt gì, tiếp tục "tẩy não" Khánh Quỳnh.

"Vừa đẹp vừa giỏi, nhà có điều kiện, về với em chồng tao đi, cả nhà chồng tao bảo kê mày."

"Hơi nhiều vụn hoa đào tí nhưng mà lãng tử cũng có thể quay đầu mà. Để đó, nào chúng mày yêu nhau thật tao quản nó cho, đảm bảo, một lòng thủy chung với mày."

Nghe đến câu "một lòng thủy chung" Khánh Quỳnh ho lên sặc sụa, nó bị sặc trân châu trắng.

Diệu Diệu vẫn nhởn nhơ: "Không cần cảm động vậy đâu mà."

Hồ Anh điên tiết lắm rồi, Hồ Anh muốn đá con bé này ra khỏi nhà.

Một mình con bé đâm đầu vào ông anh trai rồi thì thôi đi, giờ còn lôi tâm can bảo bối Khánh Quỳnh đâm đầu theo.

Hồ Anh và Diệu Diệu lại nhảy vào "đấu đá" nhau.

Chủ đề là phân tích lợi và hại của gia đình chồng Diệu Diệu.

Đương nhiên Diệu Diệu bảo vệ và Hồ Anh phản đối.

Cái gì gọi là "con sâu làm rầu nồi canh", trong mắt Hồ Anh thì thằng nhãi Hoàng Anh đó chính là nguyên nhân làm giảm mức độ uy tín của gia đình chồng Diệu Diệu.

Khánh Quỳnh nhìn hai đứa bạn mình có vẻ chiến đấu căng thẳng phết, thế là nó dấu nhẹm câu chuyện nhỏ lúc chiều lại, bí mật của nó với Hoàng Anh, không cho ai biết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com