Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Lớp 11A4 nằm ở dãy nhà D, tách biệt hoàn toàn với 11A1 và 11A9 của Diệu Diệu.

Phía trước dãy nhà D còn có một dãy nhà gồm phòng thư viện và phòng y tế, hoàn toàn che khuất dãy D ở phía sau.

Lần đầu tiên đến trường nếu nhìn không kĩ sẽ nghĩ mình bị trường bịp rồi, trường làm quái gì có dãy nhà D.

Năm lớp 10 Khánh Quỳnh và Hồ Anh cũng bị như vậy, hai đứa nó đi vòng vòng trong sân trường tổng cộng năm vòng, đến khi tính đến chuyện muốn chuyển trường rồi lại thấy một lối đi "bí mật" dẫn vào dãy nhà D.

Dãy C đi thẳng rẽ phải là đến.

Nó trông như này nèee

Mẹ nó ai đó hãy giải thích cho tụi nó biết đây là loại cấu trúc đánh đố gì nhau đi được không vậy?

11A9 ở cùng một dãy A với 11A1, còn là cùng một tầng thứ hai, 11A1 ở đầu và 11A9 ở cuối hành lang.

Từ khi biết 11A1 và 11A9 toạ lạc cùng một nơi, vào lớp không gặp thì đi trên hành lang cũng gặp nhau, Hồ Anh hạn chế lôi kéo Khánh Quỳnh qua bên đó tìm Diệu Diệu hẳn đi.

Trốn được lần nào cô nàng cố chấp trốn lần đó.

Diệu Diệu đau lòng vì bị ra rìa, Khánh Quỳnh chả thương con bé nữa, Khánh Quỳnh bị Hồ Anh thao túng rồi.

Nhưng trốn được ngày một ngày hai cũng không trốn được mãi.

Lớp 11A4 là lớp thiên về xã hội hơn, đám con gái trong lớp rất thích tạo drama cho cả trường hóng mà cũng thích hóng drama của lớp khác nữa.

Dạo này thì ít hơn rồi, một ngày đến lớp nếu không phải Hoàng Anh đẹp trai thì cũng là Quang Vinh đẹp trai hơn.

Đem hotboy khối 11 so sánh với hotboy khối 10 năm ngoái, chắc người phải rảnh rang lắm mới so sánh được vậy.

Khánh Quỳnh ngồi ở bàn ba dãy ngoài cùng, một bàn bốn đứa, nó ngồi với cả ba thằng con trai.

Hồ Anh ngồi chéo phía trước nó, vị trí thứ hai từ ngoài đếm vô, còn nó thứ hai từ trong đếm ra.

Nói đến việc sắp chỗ ngồi lại còn là một câu chuyện dài.

Năm lớp 10 mẹ Khánh Quỳnh vì lo lắng con gái mình sẽ trầm tính như khi ở nhà, ít nói quá không thể kết giao với các bạn cùng lớp nên đã đến "tâm sự" một chút với giáo viên chủ nhiệm.

Vừa hay giáo viên chủ nhiệm là bạn của mẹ nó.

Thế là theo như mong muốn của mẹ nó, Khánh Quỳnh được xếp vào tổ hội tụ những đứa con của biển.

Cô giáo chủ nhiệm còn nói xếp Khánh Quỳnh ngồi với con trai sẽ tốt hơn, con gái lớp xã hội hay thích gây chuyện, hay chia bè kéo cánh cô lập lẫn nhau, đám con trai thì tâm tư đơn thuần lại dễ nói chuyện.

Cuối cùng Khánh Quỳnh an vị ngồi cùng ba thằng con trai, Hồ Anh bị lôi theo ngồi ở phía trên, một tổ mười hai đứa chỉ có hai đứa nó là con gái.

Ngồi với nhau một năm, cùng nhau làm việc nhóm nhiều cũng thân quen nhau, lên mười một không chờ giáo viên xếp chỗ đã tự kéo nhau ngồi vào chỗ năm lớp 10.

Khánh Quỳnh muốn phản đối cũng không được, nó không hoà hợp được với bọn con gái trong lớp nhưng hoà tan với bọn thần kinh một tổ này.

Sau khi kết thúc tiết sinh hoạt 15 phút đầu giờ của thứ sáu là tiết toán học, tiết của giáo viên chủ nhiệm.

Cái bọn này sợ ai thì sợ chỉ không sợ mỗi giáo viên chủ nhiệm của bọn nó.

Đấy là cô Hoà, một giáo viên dạy lý ở trường THPT C, dáng cô hơi thấp, mặt cô hiền từ, mỗi bài học cô dạy đều rất dễ hiểu, dễ nhớ.

Vậy nên mặc dù học lớp xã hội nhưng bọn nó vẫn giỏi lý hơn cả.

Ngoài việc học trên lớp còn học thêm với cô, hiển nhiên mức độ thân thiết đối với cô cao vụt hơn những đứa khác trong lớp.

Đến tiết của cô Hoà cả bọn tổ Khánh Quỳnh như hổ thả về rừng, quậy muốn chết.

Cô Hoà cũng lười quản bọn thần kinh này.

Học vẫn tốt là được. Cô Hoà dám thả bọn nó như thế vì bọn nó cho dù có quậy banh chành cái tiết của cô thì vẫn có thể giỏi lý nhất lớp xã hội.

Cô Hoà còn tự hào không hết nữa là.

Nhưng Khánh Quỳnh thân là một cô gái nhỏ ngoan ngoãn lại trầm tính, nghe lời, nó luôn thẳng lưng chăm chú nghe giảng, chép bài vở rất đầy đủ.

Cô Hoà khoái nó lắm, lúc nào giảng cũng nhìn về phía nó, giống như tiếp thêm động lực vậy.

Nguyên hai tiết lý liên tiếp, thứ Khánh Quỳnh nghe nhiều nhất là công thức lượng giác sin cosin gì đấy và mấy đoạn tranh luận rất chi là "bùng nổ" của bọn bên cạnh.

Chủ đề tranh luận là hotboy khối 11 - Nguyễn Lê Hoàng Anh lớp 11A1.

Cô nàng Hồ Anh sơ hở là lôi cậu ta ra phốt, nói đến mức không còn cái gì để nói nữa cũng chưa thấy hả dạ.

Mà đám con trai trong tổ cũng hứng thú với chủ đề này lắm, cứ chen vào nói cùng miết thôi.

"Thằng Hoàng Anh ấy á, tao thấy nó cũng bình thường, chả hiểu sao bọn con gái cứ bu nó như kiến bu đường."

"Lại chả bu à? Người ta vừa đẹp vừa giỏi, nhà còn có điều kiện, không bu thằng đấy chẳng lẽ bu mày?"

"Ơ sao lại không? Tao cũng vừa đẹp vừa giỏi nhà có điều kiện thây!"

Khánh Quỳnh xác nhận câu này là sự thật nha. Thằng này cái gì cũng biết trừ cái biết người biết ta là nó không biết thôi.

Mấy thằng bên cạnh cười khinh bỉ.

"Mày dẻo mỏ được bằng thằng Hoàng Anh không?"

"Mày có cười "sáng lạng cả bóng đêm" như người ta không?"

"Mày còn chả có được một tí xíu nào khí chất trên người thằng đấy nữa là."

Cả bọn luyên thuyên mãi không dừng, một tai Khánh Quỳnh nghe giảng, một tai nghe bọn nó đàm tiếu chuyện đời, muốn nghe tai này lọt tai kia cũng không có khả năng.

Đột nhiên Hồ Anh cũng tham gia vào cuộc trò chuyện này.

Sau khi cô nàng làm một bài nghị luận chứng minh hiện tượng "Hoàng Anh" chẳng tử tế tí nào cả thì im re, đến giờ mới chêm được vào một câu.

Mà một câu của cô nàng lại làm cả bọn bùng nổ.

"Hình như thằng nhãi ranh đó tính đào góc tường bọn mình đấy."

"Góc nào?"

"Em Quỳnh Quỳnh của bọn mày."

Không gian trầm lắng im lặng---

Đến cô Hoà trên bảng giảng bài còn thấy bất ngờ về sự im lặng này nhưng chưa đầy hai giây sau lại quay trở về lúc ban đầu.

Từng đứa chen nhau nói lên tiếng lòng mình.

"Gì cơ? Thằng đấy mà cũng xứng với em Quỳnh nhà tao á?"

"Ai em Quỳnh nhà mày? Là nhà tao."

"Nhà nào đếch cần biết, quan trọng là thế mẹ nào thằng đấy lại biết em Quỳnh?"

"Sao mà không biết được, hai lớp học chung, cả đám con gái mình Hồ Anh với em Quỳnh không bị phạt."

"Má, sao tao có cảm giác củ cải trắng nhà mình bị heo đào mất vậy nhỉ?"

"Lại còn là một con heo biết mình đẹp."

"Haizzz..."

"Haizzzzz."

Thằng Cường ngồi trong cùng bàn ba, bên cạnh Khánh Quỳnh, thằng Cường không tham gia than thở cùng anh em mình, chỉ im re huých tay Khánh Quỳnh ngồi cạnh.

"Thật à?"

"Cái gì?" Khánh Quỳnh mắt vẫn nhìn lên bảng, mặc kệ bọn dở hơi đang than ngắn dài kia, nó còn chả buồn giải thích gì nữa, quá mệt mỏi.

"Thằng Hoàng Anh tán mày hở?"

"Hồ Anh không cho."

"Nghe như mày tiếc lắm ấy!"

"Không có mà. Tuổi chúng mình bây giờ phải tập trung học hành, lo cho tương lai đất nước. Hiểu không?"

Thằng Cường quăng cho nó một ánh mắt đánh giá sau đó nhìn Khánh Quỳnh kéo hộp bút lên che điện thoại, chúi đầu vào chăm chú nhắn tin với ai đó.

Tao, coi, thường, mày, Khánh, Quỳnh, à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com