Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tối hôm đó Khánh Quỳnh nhắn tin hỏi Hoàng Anh buổi chiều đi bệnh viện khám có bị làm sao không.

Một lúc lâu sau cũng chưa thấy cậu trả lời.

Khánh Quỳnh tắt điện thoại để qua một bên góc bàn, chăm chú vào trang sách đọc dở trước mặt.

Mà Hoàng Anh bên kia sau khi nhìn thấy tin nhắn gửi đến thì hơi phát hoảng, cậu quên mất khi chiều Hồ Anh vừa có lòng "nhắc nhở" mình rồi.

Cậu còn tưởng Hồ Anh chỉ hù doạ mình thôi.

Ngồi mãi đến khi đồng hồ nhảy đến con số 21:00 cậu vẫn chưa nghĩ ra lí do để bào chữa cho mình.

Tự hỏi vì sao mình suy nghĩ bài tập thì nhanh lắm, đáp án nhảy ra lia lịa mà nghĩ đến việc kiếm lí do với Khánh Quỳnh lại chẳng động não được tí nào.

Bảo rằng chị Hồ Anh chơi bỏ con giữa chợ à?

Thôi đi, Khánh Quỳnh mà tin cậu làm con chị Hồ Anh luôn đấy.

Hay là thôi đi, thành thật khai báo để được khoan hồng nhỉ?

Không được, như thế lại thành tội đổ lỗi oan cho chị Hồ Anh mất.

Đành thôi vậy, đâm lao thì theo lao.

Dù sao Khánh Quỳnh cũng là bạn thân của hai bà chị kia, một người luôn cay cú cậu vì cậu gặp lần nào công kích chiều cao lần đó, một người thiếu cái gật đầu của anh trai cậu liền lên làm chị dâu cậu rồi.

Cũng chẳng biết hai người đó đã tố bao nhiêu tội của cậu cho Khánh Quỳnh nghe.

Hoàng Anh: "Tớ không sao, bôi thuốc tan máu bầm mấy ngày là khỏi."

Khánh Quỳnh: ?????

Vãi, máu bầm luôn ạ.

Nó mà không nghe Hồ Anh kể lại câu chuyện từ chiều chắc nó tin Hồ Anh thành lưu manh đầu đường xó chợ luôn rồi quá.

Dù sao điều đấy cũng dễ tin mà.

Khi chiều sau khi Hồ Anh "đưa Hoàng Anh đến bệnh viện" kiểm tra về đã kể cho tụi nó nghe hết đầu đuôi câu chuyện rồi.

Khánh Quỳnh chỉ là muốn xem xem mức độ thành thật của hotboy khối 11 ở mức độ nào.

Thành thật hay không cũng không sao cả, Khánh Quỳnh đều có thể hùa theo.

Khánh Quỳnh: "Vậy cậu bôi thuốc rồi đi ngủ sớm đi cho mau khỏi nhé."

Hoàng Anh: "Ừ cảm ơn cậu đã quan tâm. Nhưng mà đau thế này không biết tối tớ có ngủ được không nữa. Haizz.."

Khánh Quỳnh: "Ngày mai cậu muốn ăn gì không? Tớ đem qua cho cậu."

Hoàng Anh: "Thôi, thế thì phiền cậu lắm."

Khánh Quỳnh: "Ừ vậy thì thôi, tớ ngủ nhé."

????

Chỉ có thế?

Sao trong phim người ta đều phải năn nỉ ỉ ôi để đem đồ đến cơ mà??

Sao Khánh Quỳnh nói thôi là thôi thế???

Trong khi Hoàng Anh còn thắc mắc thì Khánh Quỳnh đã thoát cuộc trò chuyện, cài báo thức, tắt điện thoại leo lên giường chìm vào giấc ngủ từ lâu rồi.

Khánh Quỳnh sẽ không nói rằng đoạn tin nhắn đó là của Hồ Anh chỉ nó trả lời đâu.

Hồ Anh còn nói, "Vì nó xứng đáng, ai bảo nó lừa mày."

Đúng, vì Hoàng Anh xứng đáng.

Giá mà cậu ta nói thật cho Khánh Quỳnh nghe thì thứ hai đi học đã có đồ ăn sáng free rồi.

...

Sáng thứ hai đầu tuần, đám học sinh các lớp chia nhau bưng ghế ra sân rồi xếp ghế vào hàng lớp mình.

Tuần này đến tổ Khánh Quỳnh trực nhật nên việc xếp ghế cũng là của tụi nó.

Một tổ chỉ có hai đứa con gái, mấy việc bưng bê nặng nhọc này cũng không đến lượt tụi nó làm, chỉ đi theo phía sau làm một cái đuôi nhỏ.

Trên đường gặp Hoàng Anh cũng đang bưng chồng ghế cao đi về phía lớp mình.

Khánh Quỳnh nhìn thấy cậu trước, khoé miệng kéo lên nụ cười ngọt ngào, vẫy tay với cậu.

Sau đoạn tin nhắn hôm trước Hoàng Anh nhắn đến cái gì cũng chỉ nhận được sự hời hợt của Khánh Quỳnh nên cậu cứ nghĩ mình bị Khánh Quỳnh ghim rồi.

Cậu đâu biết thái độ hờ hững đó là của Hồ Anh mua chuộc Diệu Diệu bắt ép nó làm.

Hai đứa nó bảo là con gái phải có giá, không thể lúc nào cũng bị động hùa theo con trai được, phải lạnh lùng lên.

Thế là làm Hoàng Anh hiểu lầm nó bơ cậu ta.

Nhưng sự hiểu lầm đó được xí xoá rồi, Khánh Quỳnh lại chuẩn bị tự đưa mình vào miệng cọp.

Hoàng Anh lia mắt nhìn một vòng, chỉ nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của bọn con trai tổ Khánh Quỳnh, không nhìn thấy người có khả năng đe doạ mình lớn nhất đâu cả.

Khánh Quỳnh nhận ra, vội vàng nói với cậu: "Vừa nãy Hồ Anh ra căn tin mua đồ rồi."

Tức thì liền nhìn thấy nụ cười câu người treo bên môi Hoàng Anh.

Thế thì càng đúng ý của cậu rồi, tiện cho cậu tiếp cận tiểu tiên nữ.

Bà chị già Hồ Anh kia mỗi lần đều nghĩ có anh Bôn bảo kê, lúc nào cũng đánh cho cậu hồn bay phách lạc.

Hừ, chị dâu cậu cũng chẳng thèm nhận luôn bây giờ.

Nhưng mà không nhận không được, anh Bôn cũng coi như anh trai ruột của cậu đến nơi rồi.

Hoàng Anh mặc kệ nội tâm đang đánh nhau của mình, thả chậm bước chân, cùng đi phía sau với Khánh Quỳnh.

Cậu nghiêng đầu, nhẹ giọng nói chuyện với Khánh Quỳnh.

"Cậu ăn sáng chưa?"

"Tớ ăn rồi."

"Cậu ăn cái gì đấy?"

"Bánh mì heo quay."

"Ừm."

"Ừm."

Bọn bên cạnh nghe được đoạn hội thoại: ...

Sao chúng nó không biết hotboy khối 11 ngày thường sát gái lại nói chuyện nhạt nhẽo thế này nhỉ?

Đến nỗi còn phải dùng đến văn "em ăn cơm chưa" luôn cơ đấy.

Tự nhiên thấy hotboy cũng không có gì ghê gớm lắm.

Thế là tụi nó yên tâm đi phía trước Khánh Quỳnh, không còn lo lắng đến an nguy Khánh Quỳnh nữa.

Kệ đi kệ đi, cái miệng nhạt nhẽo cỡ đấy sao lừa được Khánh Quỳnh về tay chứ.

Bọn nó cũng đâu biết, sau khi đánh lừa tụi nó làm lơ mình, Hoàng Anh bắt đầu bước đến gần hơn Khánh Quỳnh, tay áo hai đứa ma sát nhau tạo ra tiếng "sột soạt".

Khoé miệng Hoàng Anh hơi trùng xuống, cậu đáng thương hỏi Khánh Quỳnh.

"Sao hai ngày qua cậu lạnh lùng với tớ thế?"

"Lạnh lùng lắm à?"

"Đúng vậy."

"Cậu không thích tớ như thế hả?"

"Không phải, cậu như thế làm tớ tưởng cậu giận tớ."

Khánh Quỳnh im lặng, nó giận gì chứ, rõ ràng người giận là hai đứa bạn nó cơ.

Nhưng hai ngày qua bị Hồ Anh cùng Diệu Diệu "tẩy não" dữ dội quá, một bên Hồ Anh ra sức phân tích sự xấu xa, độ đậm nhạt của màu đỏ choé trên người Hoàng Anh, một đứa Diệu Diệu lại tiêm vào đầu nó ti tỉ thứ biểu hiện nên có của một đứa con gái sắp bị nhấn chìm trong tình yêu.

Cho nên mới lòi ra câu hỏi sau đó.

"Tớ giận thật thì sao?"

Ngay cả bước chân Hoàng Anh cũng dừng lại một chút.

Cô gái nhỏ Khánh Quỳnh nhìn qua không giống người sẽ tức giận với người khác.

Nhìn qua chính là dáng vẻ của một cô gái hơi trầm tính nhưng lại rất hoà đồng với mọi người, hiền lành tốt bụng, còn dễ bị bắt nạt.

Cho đến giờ vẫn chưa bị bắt nạt chắc là do nhận sự bảo bọc quá mức toàn vẹn của Hồ Anh và Diệu Diệu.

Cho nên Khánh Quỳnh nói nó giận Hoàng Anh á?

Cậu thà chấp nhận Hồ Anh là chị dâu mình còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com