Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Nếu mà cậu giận thật, thì dỗ cậu thôi."

Nghe Hoàng Anh nói vậy, Khánh Quỳnh hơi gật gù, lại quay qua hỏi tiếp: "Cậu dỗ tớ á? Dỗ thế nào?"

"Dùng kem đào dỗ cậu có được không?"

Khánh Quỳnh híp mắt cười.

"Không."

Nói rồi nhét hai tay vô túi áo khoác, ngúng nguẩy bước đi đằng trước, để lại Hoàng Anh đằng sau còn chưa tiêu hoá hết câu chuyện.

Gì vậy?

Cậu đây là vừa bị "đùa giỡn" trong truyền thuyết ấy hả?

Hình như không phải mà..

Giống với khinh bỉ nhau hơn.

Sau đó vẫn là ôm ghế vội vàng bước nhanh đuổi theo Khánh Quỳnh.

Hoàng Anh vì vội chạy đuổi theo Khánh Quỳnh nên không để ý bị chồng ghế va vào, quệt lên một đường bụi trên cánh tay áo.

Bản tính sạch sẽ nổi lên, đôi mày kiếm hơi nhíu lại, thật sự muốn quăng chồng ghế này ra chỗ khác để phủi sạch đống bụi bẩn dính trên áo kia đi.

Sau đấy lại chìm trong suy nghĩ một lát, trong mắt thiếu niên hơi có ánh sáng loé lên, cậu cười một nụ cười ranh mãnh.

Bước hai bước dài đến bên cạnh Khánh Quỳnh.

Khoé miệng không còn cười nữa mà hơi mím lại, gương mặt ảo não, cất giọng tìm kiếm sự chú ý của Khánh Quỳnh.

"Bạn Quỳnh ơi, cậu có thấy tớ khác khác chỗ nào không?"

Khánh Quỳnh bỏ ra hai giây quay qua nhìn, một lượt từ trên xuống dưới lại một lượt từ dưới lên trên.

Cuối cùng hơi ngập ngừng: "Mắt cậu hình như, hơi thâm!"

"..." Bạn Quỳnh bảo tôi phải trả lời gì đây?

Cứ tưởng Khánh Quỳnh im lặng rồi, nhưng không, nó vẫn "vô ý" công kích thêm một hai câu gì đó nữa.

"Cậu bị mất ngủ hả?"

"Này mắt vừa thâm bọng mắt vừa sưng như thế là biểu hiện của tình trạng giấc ngủ đi xuống đấy."

"Bà nội tớ cũng gặp vấn đề về giấc ngủ nhưng mà bà uống cái lá gì ấy, giấc ngủ được cải thiện hẳn."

"Cậu có muốn thử không? Tớ nói bà nội tớ lấy cho cậu một gói."

"..."

Cậu đừng nói nữa được không?

Tớ cũng đâu thể nói với cậu mắt thâm là vì thức đêm leo rank được!

Cả người Hoàng Anh ỉu xìu, giọng nói đè thấp có chút bất lực: "Tha cho tớ lần này đi, đừng nói nữa, nhé?"

Khánh Quỳnh gật đầu.

Cậu gần như thở phù ra, tinh thần còn chưa quay về với thể xác lại được thêm một phen giật mình, cả người lâng lâng như hồn lìa khỏi xác.

Khánh Quỳnh ghé mặt vào gần người cậu, đôi mắt to nhìn cậu chăm chú, cả chớp cũng không thèm chớp lấy một cái.

Hàng mi dài cong cong, con ngươi màu đen nhạt có một nốt ruồi ở bên cạnh, cậu nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt đấy.

Giống như một hồ nước sâu phẳng lặng, mặc dù biết nó sâu nhưng vẫn muốn đắm chìm bản thân vào đấy.

Mi tâm Khánh Quỳnh hơi nhíu lại, nó thề là nãy giờ nó nhìn Hoàng Anh ở cự ly sát như vậy, cả lỗ chân lông trên mặt cũng thấy rồi nhưng vẫn chưa thấy cái gì khác khác mà cậu nói cả.

Khánh Quỳnh đang định đứng thẳng người dậy kéo khoảng cách với Hoàng Anh thì cậu đột ngột bước lùi ra phía sau.

Cậu ho khẽ, hơi hắng giọng, quay mặt nhìn ra hướng khác.

???

Trông có khác gì thiếu nữ e thẹn vô tình nhìn thấy crush trên đường đâu.

Dòng suy nghĩ ấy vừa hiện lên liền nghe thấy Hoàng Anh nói: "Cậu dè dặt với tớ một chút, nam nữ thụ thụ bất tương thân."

??????

Nghe kiểu gì cũng ra Khánh Quỳnh thèm khát vị hotboy khối 11 rồi?

Khánh Quỳnh khó hiểu, hơi nhăn mũi xong "xì" một tiếng, "Thế rốt cuộc hôm nay cậu khác chỗ nào?"

"Đột nhiên trở thành thiếu nữ thẹn thùng nên khác hả?"

Hoàng Anh đảm bảo, nếu như bây giờ cả hai tay không bưng ghế thì cậu đã gõ thử lên cái đầu nhỏ kia xem trong đó có cấu tạo nào không giống người thường rồi.

Cậu nhìn Khánh Quỳnh, khẽ mở miệng: "Qua đây."

Khánh Quỳnh nghe lời ngoan ngoãn bước qua, cậu lại nói giống như cấp trên đưa ra chỉ thị cho cấp dưới làm theo.

"Có thấy tay áo tớ không?"

"Thấy."

"Dơ rồi, tớ lại bận tay không phủi sạch được, cậu có thể..."

Lời chưa dứt bàn tay trắng nõn đã phủi vài cái trên tay áo cậu, vừa phủi vừa chu miệng thổi, hai má phồng lên trông như con cá nóc.

Cứ thế đến khi không còn hạt bụi hay vết dơ nào nữa mới dừng lại.

Xúc cảm trên cánh tay truyền đi khắp cơ thể, dội ngược vào tim chưa được bao lâu đã được cơn đau trên trán thay thế.

Chẳng biết Hồ Anh xuất hiện từ khi nào, cho cậu một vả ngay giữa trán, ngay cả Khánh Quỳnh cũng không phản ứng kịp,

Đến lúc cả hai đứa cùng tỉnh lại sau tiếng "bép" giòn tan kia thì trên trán Hoàng Anh đã nổi một mảng đỏ ửng như lần trước bị bóng đập vào.

Khánh Quỳnh cả kinh nhìn trán cậu, lúc nào nó cũng không nghĩ được gì nhiều đã ra tay hành động, hoàn toàn là bắt nguồn từ tấm lòng nhân hậu vị tha của nó thôi, vì vậy khi Khánh Quỳnh vươn tay xoa xoa trên trán cậu làm Hoàng Anh kinh ngạc không thôi.

Này gọi là, trong cái rủi có cái may đúng không?

Cậu nghe Khánh Quỳnh hơi trách Hồ Anh: "Mày nhè nhẹ cái tay thôi, mặt người ta đẹp thế này cũng bị mày đập sắp hư rồi."

Hoàng Anh nghe ba chữ "đập sắp hư" có hơi sững lại một chút, trong đầu liên tưởng đến bộ phận nào đó, rùng mình.

Hồ Anh thì bĩu môi, như này đã là gì so với nỗi đau mỗi khi bị công kích chiều cao của cô nàng chứ?

Có người bảo kê mình phải biết tranh thủ, phản công được lúc nào thì phản liền lúc đấy.

Hồ Anh nhìn Hoàng Anh, mặt cô nàng đanh lại: "Sơ hở là mày vây lưới rào bảo bối của tao, mai tao méc anh mày đừng có mà thắc mắc."

"Chị thích làm gì kệ chị, dù gì anh cũng không quản em."

"Tao méc chị dâu mày."

"Chị nói ai? Chị cả hay chị hai? Mỗi ngày đổi một chị, em còn không biết ai là chị dâu em nói gì chị."

Một câu "méc Diệu Diệu" đến đầu lưỡi rồi lại bị Hồ Anh uốn lưỡi nuốt vào.

Thằng nhãi này chắc lại bốc phét rồi, hai anh trai nhà nó có anh vào vừa trap vừa tệ như nó đâu mà chị dâu đổi lia lịa được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com