Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

gặp lại 1

hong là một người đánh cá ở một vùng ngoại ô, em từng có mối quan hệ yêu đương với một chàng trai, đó là con của một người bán cá ở chợ nhỏ, cậu ấy là nut, nhưng không may, trong một đợt đi đánh cá cùng hong, tàu bị lật, hong may mắn được cứu sống, còn nut thì không, đến tận bây giờ, vẫn chưa ai thật sự xác định được rằng cậu đã chết hay còn sống.

chiều nay hong vẫn đang miệt mài đánh cá trên biển, đã 2 năm rồi, em không quen ai nữa, vì em tin rằng nut vẫn còn sống và sẽ sớm được gặp lại cậu, linh cảm cậu chắc chắn đúng.

trong khi đang miệt mài đưa cá lên thúng để mang ra chợ cho mẹ nut thì một bàn tay đặt lên vai em.

"em biết đường vào đường lớn không?"

hong quay lại, sững người, là nut.

"nut? nut thanat? anh vẫn còn sống"

hong lao đến ôm chầm nut vào người, tay run run chạm vào lưng nut.

"em nhầm rồi, tôi là nut, nhưng mà là nutdan, không phải nut thanat"

"anh nói dối, rõ ràng là anh mà"

nut giữ vai hong đẩy nhẹ em ra, mắt trĩu xuống, nhấp môi.

"thôi được rồi, có thể tôi giống ai đó nhưng em có thể chỉ tôi đường ra đường lớn không, người yêu tôi đang chờ"

"anh...có người yêu rồi sao?"

từ xa, vang đến một giọng nói nhẹ nhàng, bay bổng kéo theo cả hồn của nut.

"sao anh lâu thế, em phải lặn lội vào đây đó"

đó là krin, cậu ta từng là người đã muốn chia rẻ nut và hong, cậu ta có chiều cao giống cậu, gương mặt khá giống cậu, nhưng tâm thì không.

"ơ kìa, chả phải hong sao?"

"krin? có phải những chuyện này do cậu làm không?" 

"tôi không làm gì hết"

"cậu"

nut thấy tình hình căng thẳng thì liền chen ngang.

"thôi được rồi, cũng khá muộn rồi, anh nghĩ mình nên đi tìm chỗ ở"

"nếu không ngại thì sang nhà tôi"

"được vậy thì tốt quá"

hong đưa cả hai về nhà của mẹ nut, bà ấy đang làm đồ ăn, hôm nay chắc là bà về sớm. họ bước vào nhà, mẹ nut liền hoảng hồn.

"nut, phải là con không?"

"bà đừng nhận vơ, đây không phải con bà"

krin hất mẹ nut ra khi bà định chạm vào người con mình.

"này, làm cái gì vậy?"

hong chạy lại đứng chắn trước mặt mẹ nut.

"nut, anh có nhận ra người này không, mẹ anh đó, anh không nhớ tôi cũng được, nhưng làm ơn, nhìn mẹ mình đi"

nut chau mày nhìn hong rồi đảo mắt sang nhìn mẹ mình.

"m..mẹ" nut vô tình thốt ra.

"là mẹ anh đó, đúng rồi là mẹ anh đó" hong nhảy cẩng lên vì hạnh phúc.

"không phải, nut, mẹ anh đã mất rồi" krin kéo tay nut lại nhưng bị hong đẩy ra.

"đừng có chen vào"

mẹ nut tiến lại gần con, ôm cậu vào lòng.

"mẹ cứ ngỡ, con chết rồi"

"con không nhớ, con chỉ nhớ mẹ thôi" 

"mẹ có thể kể con nghe, chuyện gì đã xảy ra không"

mắt mẹ nut chùn xuống, quay mắt sang nhìn hong.

"vào ăn đi rồi tính tiếp, còn cậu, đừng hòng chen vào"

hong nói rồi quay mặt tiến vào bếp, nut nhìn theo bóng lưng, bỗng nhiên khựng lại, ôm đầu la oai oái.

"có chuyện gì vậy, nut" krin ngồi xuống giữ vai nut.

"đầu anh, đau quá"

hong vội chạy lại đỡ nut lên "nghe tôi, thở đều"

nut như nhận ra được điều gì đó, nhìn hong thật lâu, krin sợ bị phát hiện, kéo nut đứng dậy.

"vào ăn thôi, không sao là tốt rồi"

mẹ nut nhìn sang hong, hong cười nhẹ gật đầu rồi cả hai tiến vào trong.

buổi tối kết thúc, hong phụ trách việc sắp xếp phòng cho cả hai người họ, phòng họ cạnh phòng hong, có 2 giường đơn.

"phòng này có 2 giường đơn, nếu không muốn thì ráp nó lại thành một, phòng tôi bên cạnh, có gì thì gọi"

"cảm ơn em"

"xong rồi thì cậu đi đi"

hong cũng không có ý định ở lại để xem họ vui vẻ, hong buồn, buồn vì không thể khiến nut nhớ ra mình.

gần 10 giờ tối, cửa phòng hong có tiếng gõ, em chưa ngủ, vừa tắm xong thôi nên ra mở cửa.

"nut? ủa, anh không bên đó với người yêu đi, sang đây làm gì?"

"à ừm, tôi định mượn máy sấy tóc"

"à, anh vào đi, tôi sấy rồi sẽ đưa anh mượn"

nut gật đầu rồi đi vào phòng, trên bàn hong là một khung ảnh, trong ảnh là ảnh em đang hôn...cậu?

"này, bức ảnh này là sao?" nut chỉ vào khung ảnh.

hong hoảng hốt úp ngược khung ảnh lại "k..không có gì"

"bức ảnh đó là sao, tôi vào em? có gì sao, hong"

hong lấy máy sấy, bỏ lơ qua câu hỏi nut, nut không chịu dừng lại, giật ngược tay hong ra phía sau, hong không kịp phản ứng ngã nhào lên người nut, môi cả hai chạm nhau.

bao nhiêu kí ức liên tục chạy về trong đầu nut, nhưng nut vẫn không hoàn toàn nhớ ra hong, chỉ có chút mang máng không rõ mặt.

tuy lúc trước quen nhau, họ đã hôn nhau nhiều lần, nhưng dù gì cũng đã 2 năm rồi, hong thật sự ngại đó.

hong nhanh chóng đứng dậy, mặt đỏ bừng.

"em nói cho tôi nghe đi, bức ảnh đó, người đó có phải là tôi và em không?"

hong nhìn nut, mắt buồn hiu, em tiến lại giường, ngồi xuống rồi bắt đầu câu chuyện.

"hai năm trước, anh và tôi quen nhau, anh thích tôi, thích vì tôi hiền lành, chịu khó, thích những lúc tôi đánh cá, nấu ăn phụ mẹ anh, nhưng rồi trong một lần tôi và anh cùng đi đánh cá, thuyền tôi lật, tôi may mắn được cứu, hằng ngày tôi ra biển đứng chờ anh, nhưng 2 năm rồi, tôi vẫn không thấy người tôi mong trở về, và hôm nay, anh đã xuất hiện, nhưng không còn là nut mà tôi yêu nữa, bây giờ anh là người yêu của krin, người anh từng ghét cay ghét đắng vì cố chen chân vào mối quan hệ của tôi và anh"

"không thể, krin không phải.....aaa"

nut ôm đầu la oai oái.

"nut, anh đừng bị gì, tôi không mong anh nhớ lại tôi, tôi chỉ mong anh đừng để krin lừa, cậu ta không tốt"

"tôi sẽ tìm ra sự thật"

"anh về phòng đi, krin sẽ không vui nếu thấy anh ở bên cạnh tôi"

hong lên giường nằm mặt kệ nut, nut thấy vậy cũng nhanh chóng về phòng, trong đầu vẫn đang cố nhớ gì đó, nhưng không thể. hong khóc, lần đầu tiên sau 1 năm cậu ngừng không khóc vì nut nữa, vậy mà hôm nay, em đang khóc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com