gặp lại 2
'mình thật sự la fnut thanat sao? và là người yêu của hong? còn krin?'
nut lấy điện thoại ra, bấm một dãy số rồi ấn gọi.
"alo, chuyện gì đấy nut"
"wolo, hong là ai?"
william hơi khựng lại, liam biết hong và nut quen nhau, biết những gì hong trải qua, biết nut bị mất trí nhớ, biết hết, nhưng cậu chọn không nói, vì thấy nut đang vui vẻ với krin, quên mất hong.
"sao lại hỏi chuyện này?"
"mày đừng hỏi ngược lại tao, trả lời đi"
"nếu mày muốn nghe thì tao kể vậy"
william sợ khi nói ra nut không tin đây là sự thật, sợ nut sẽ vì điều này mà làm khó hong.
"mày và hong là người yêu, đến hiện tại vẫn vậy, mày và nó vẫn là người yêu thôi, nhưng mà mày quên nó rồi, còn nó thì chờ mày 2 năm, 2 năm ròng rã không quen ai, chỉ để chờ mày, krin là một con quỷ đó, mày từng rất ghét nó, ghét vì nó chen chân phá hoại tình cảm của tụi bây, vậy mà khi mày mất trí, nó là người mày gọi tên đầu tiên, mày quên cả mẹ mày, nếu lúc đó không phải tao cứu mày, không chắc mày có nhớ tao không. rồi mày hỏi làm gì, mày đang ở đâu?"
"ở nhà tao, ngoại ô"
"hả? cái gì? vậy là mày đang ở với mẹ mày và hong?"
"ừ"
"nut, nghe tao, nếu mày không còn nhớ hong nữa, thì đừng làm khổ cậu ấy, nó chờ mày 2 năm rồi, để nó tìm hạnh phúc cho riêng nó đi, còn nếu mày nhớ nó rồi, thì hãy khiến nó hạnh phúc"
"tao biết rồi, cảm ơn"
nut đứng trong nhà vệ sinh, cố gắng nhớ lại nhưng không thể nào nhớ nổi. vô tình cậu nhìn sang bên cạnh, 2 chiếc cốc, 1 cốc khắc dòng chữ "mỗi ngày nut phải hôn em - hong", cốc còn lại khắc chữ "hôn suốt đời anh cũng chịu luôn - nut", bao nhiêu kí ức ngày trước ùa về, mặt hong đã hiện rõ hơn, vui vẻ hơn, không ủ rũ như bây giờ, nut khóc.
"nutttt, tại sao anh lại ăn mất cây kem của em"
"anh xin lỗi, anh dẫn em đi mua bù nhé"
"10 cây luôn được không"
"cho em cả tiệm"
"hôn em"
nut nước mắt giàng giụa tung cửa nhà vệ sinh chạy ra ngoài, đứng trước phòng hong, không gõ cửa, mở cửa đi thẳng vào, hong lúc này đang nằm trên giường, chăn đắp ngang ngực, gác tay sau đầu nhìn lên trần nhà.
khi thấy nut bước vào, hong hết hồn bật dậy, định đứng dậy nhưng nut đã tiến lại giường.
"này, anh đang làm cái gì vậy, krin thấy không hay đâu"
"hong..."
"nut, anh khóc?" hong nhướn mày.
nut không trả lời, kéo hong lại, môi cậu đặt lên môi em, nhẹ nhàng, không mạnh bạo nhưng đủ khiến hong đứng người, hong đẩy nut ra.
"a..anh đang làm cái gì vậy" hong nhăn mặt quay sang chỗ khác.
"không phải em thích anh hôn sao?" nut cười.
"anh nói vậy, không lẽ?"
"anh nhớ rồi, nhớ tất cả, nhớ em, nhớ cả...chúng ta"
hong rưng rưng, chầm chậm ôm lấy nut, cái ôm sau 2 năm, cái ôm thật sự.
nhưng hong chợt nhận ra gì đó, đẩy người nut ra.
"không, không được làm vậy, anh đang quen krin, em không thể làm vậy"
"mọi việc là do cậu ta, chính cậu ta là người đã làm thuyền lật, chính cậu ta lên kế hoạch cứu anh và để anh mất trí nhớ"
"anh biết chuyện này?"
"anh biết, hôm em ra đánh cá, anh sợ em có chuyện nên đi theo, có lẽ cậu ta biết nên mới lên kế hoạch khác"
hong im lặng, gật đầu nhẹ.
"hong, xin lỗi vì đã không đến đây sớm, để em chờ rồi"
"anh về là em mừng rồi, mà sao anh nhớ được em?"
"anh thấy 2 chiếc cốc trong nhà vệ sinh"
"à, hóa ra là cái cốc đó"
nut lại ôm hong, hôn lên má em nhiều cái.
"này nha, đừng có làm càng" hong đẩy nut ra.
"cho anh hôn chút đi, bao nhiêu lâu không gặp rồi"
hong cười tươi.
"em buồn ngủ rồi, anh về phòng với krin đi"
"không, phòng anh là ở đây"
"krin sẽ biết"
"ngày mai anh sẽ làm rõ với cậu ta, bây giờ thì đi ngủ nào, anh sẽ tiếp tục làm tròn bổn phận chồng"
"ai làm vợ anh mà nhận chồng ngọt sớt vậy không biết"
hong nằm xuống giường, bên cạnh là nut, họ ôm nhau, cái ôm lâu nhất của 2 năm, một buổi tối vô cùng mãn nguyện cho sự kiên nhẫn chờ đợi của hong.
sáng hôm sau, hong dậy trước, em xuống nhà để giúp mẹ nấu đồ ăn sáng.
"mẹ, nut nhớ ra con rồi"
"con nói sao?"
"nut, anh ấy nhớ con rồi"
"mẹ biết nut sẽ không làm con thất vọng mà"
nut từ trên bước xuống, bên cạnh là krin đang lãi nhãi.
"sao tối qua anh không qua phòng, em sợ lắm đó"
nut đảo mắt, tiến đến bàn ăn, ngồi đối diện hong.
"em ăn cái này đi" nut gắp cho hong.
"ăn xong mình về nhé, em không muốn ở đây nữa"
"em tự về đi, sẳn thì chia tay đi, anh không muốn em trở thành người thứ 3"
"cái gì?"
"nut nhớ tất cả rồi, những gì cậu làm với chúng tôi anh ấy cũng biết, khôn hồn thì cút khỏi nhà tôi, không thì tôi không chắc cậu còn nguyên vẹn đâu"
"nut, anh?"
"đi đi, tôi không muốn phải ra tay với cậu"
krin rơi nước mắt, cuối cùng cậu cũng là người thua.
"tôi xin lỗi, tôi thua rồi, 2 người hạnh phúc"
"cậu không cần xin lỗi, cậu cũng cần tình yêu mà, nhưng đừng vì vậy mà sai lầm"
"tôi cảm ơn cậu, hong"
hong gật đầu.
"tôi ôm cậu được chứ?" krin nhìn hong.
"được" hong dang tay.
krin ôm hong vào lòng.
"này nut, anh giữ người yêu cho cẩn thận, nếu không em sẽ giành đó"
"em cứ đến đây so tài với anh"
cả nhà bật cười lớn.
"em đi đây, cảm ơn và xin lỗi mọi người"
krin cười rồi bỏ đi, nut quay sang nhìn hong, tiến lại gần, áp môi mình lên môi em.
"trời ơi, mẹ còn ngồi đây đấy nhé"
"tại nut đó, anh ấy cứ hôn con"
"rồi rồi"
"nhưng cũng tội krin quá"
"bây giờ em muốn theo cậu ấy đúng không?"
"em đùa mà"
mẹ nut bật cười, hai đứa nhóc này đã không gặp nhau thì thôi, chứ gặp nhau lại bắt đầu như vậy đó.
"cảm ơn vì đã nhớ ra em"
"em nên cảm ơn cái cốc"
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com