Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuẩn bị dùng kem dưỡng


Haechan gần đây rất sung sướng, nhưng mà cũng rất khổ.

       Chuyện là Jaemin dạo này rất dính người, rất chăm chút cho Haechan. Nhưng cái cách chăm chút này có hơi... không giống cậu muốn lắm.

       Công việc của họ là idol nên việc chăm chút vẻ ngoài là điều vô cùng quan trọng, mà Jaemin từ xưa đến nay nổi tiếng là kĩ tính trong mấy việc này. Do đó Haechan vừa được tham gia một khóa skincare nhiệt huyết từ "thầy giáo" Na Jaemin, còn được thầy thị phạm ngay chính trên mặt mình. Hơn một nửa đồ skincare từ kem dưỡng, kem mắt, kem chống nắng,... đều được Jaemin thay đổi hết dựa trên những tìm hiểu của cậu về loại da của người nọ.

       TDS2 vừa kết thúc, cả nhóm đã bay về Hàn sau bao ngày làm việc mệt mỏi nhưng đầy niềm vui. Tất cả lịch trình cũng được lùi lại để nhóm có thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe. 

" Mệt quá điiiii"

       Jaemin thả mình xuống giường chẳng buồn ngẩng mặt dậy, cậu thực sự quá mệt mỏi để có đủ sức để chú ý tới cả đàn con thơ đang nheo nhóc bên cạnh.

" Ơi ơi... ba đây ba đây" rồi tiện tay tóm lấy nhóc Luke ngay gần đó:" Ba về cũng không thèm chào 1 tiếng vậy đó hả ? Nuôi con tốn pate quá điiii". 

       Đang đùa giỡn trong 1 tràng tiếng kêu hết sức cam chịu của bé Luke thì đột nhiên Jaemin nghe có tiếng chuông, ai lại đến đây bây giờ nhỉ? Vậy là thỏ đang lười lại phải xách mông dậy ra ngoài cửa. Cánh cửa vừa bật mở liền có một bóng đen lớn đè lên người Jaemin.

" Cậu làm tớ giật mình đó, Donghyuck".

       Lạ thật, bình thường sau khi kết thúc lịch trình Donghyuck sẽ về thẳng nhà để nghỉ ngơi trước, hôm nay lại đến đây. Hai tay người nào đó đang vắt vẻo trên vai Jaemin, mắt thì vẫn nhắm nghiền y hệt lúc vừa bước xuống xe từ sân bay về công ty, lười biếng cất lời:

" Tớ mệt quá iiii, tớ muốn ngủ quá Jaemin ơi"

" Muốn ngủ thì về nhà cậu mà ngủ, sao còn ở đây giờ này"

       Vừa nói Jaemin vừa gỡ tay Donghyuck ra khỏi vai mình, để cậu bạn sang một bên toan đi đóng cửa thì nhìn thấy đống hành lí còn nguyên đai nguyên kiện nằm gọn gàng 1 bên ngoài cửa.

" Cậu còn chưa về nhà cất đồ nữa hả? Mò qua nhà tớ giờ này làm gì?"

" Tớ nói rồi, tớ muốn ngủ."

" Cậu-..." -Chưa để Jaemin nói hết, Donghyuck đã nhanh tay lấy hành lí vào rồi đóng cửa, sau đó lững thững đi vào phòng ngủ. Tay chân nhanh nhẹn cởi bỏ áo khoác ngoài, mũ nón cùng khẩu trang rồi móc lên cây treo quần áo và lao nhanh lên giường. Mùi của Jaemin, rất dễ chịu, rất dễ ngủ.

       Đám nhóc bên cạnh nhìn một loạt hành động của người nọ mà im ru, chú này bạn của ba vẫn hay qua nhà chơi lắm nè. Nhưng chú toàn ở trong phòng ba, cứ dính lấy ba của chúng nên chúng hông quý chú đâu.

       Ngắm người nọ đang ngủ say, hẳn là cậu ấy phải mệt lắm. Lại nhìn sang mấy đứa con ngơ ngác bên cạnh, Jaemin liền bế chúng ra khỏi phòng, đặt mỗi đứa vào ổ:" Các con đừng quậy phá nhé để ba và chú nghỉ ngơi." Chả biết có hiểu không nhưng nghe xong mỗi đứa meo meo vài tiếng rồi cũng chịu nằm im thật.

       Jaemin ban đầu tính tắm rửa qua rồi mới ngủ nhưng thấy trên giường mình có một chiếc gấu bự đang nằm yên bình như kia ai mà chịu nổi, thế là cậu cũng trèo lên giường ôm lấy người kia mà say giấc nồng.



       Lúc Donghyuck thức dậy đã là câu chuyện của nửa ngày sau, không có ai bên cạnh cả. Hôm qua mệt quá còn chưa có tắm rửa gì nữa, thế là cậu nhanh chân vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, làm vệ sinh cá nhân rồi tìm trong tủ bộ quần áo của mình mặc vào.

Có gì để thắc mắc đâu? Nhà Jaemin thì phải có đồ của cậu thôi.

       Vừa bước xuống cầu thang đã ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng, Jaemin nghe được tiếng bước chân liền biết người kia đã tỉnh, bèn nói lớn giọng:

" Tỉnh ngủ rồi thì tắm đi nhé, tớ có để nước ấm cho cậu rồi đó. Xong thì xuống an ủi dạ dày nè!"

       Không thấy có ai đáp lại, nghĩ chắc Donghyuck đã đi tắm rồi, Jaemin lại tiếp tục với công việc nấu ăn. Bất ngờ có một vòng tay ôm cậu từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu nói nhỏ:" Cậu nấu ăn trông rất đẹp."

"Tớ đẹp hay thức ăn đẹp?"

" Humm...Cả hai. Nhưng cậu đẹp hơn."

"Tớ có lúc nào không đẹp hả?"

"Không. Cậu lúc nào cũng đẹp. Cậu là đẹp nhất."

" Sến quá đi, Donghyuck à...Cậu ốm hả?"-Nói rồi Jaemin xoay người lại đưa tay áp lên trán đối phương." Đâu có nóng đâu ta. Hay là-ahhh..."

       Không để thỏ con tiếp tục giỡn, Doghyuck nhanh chóng hôn chóc lên khuôn miệng xinh đẹp kia:" Vì tớ yêu cậu. Tớ quá yêu cậu nên sinh ra bệnh rồi. Bệnh này chỉ có cậu mới chữa được thôi, chịu trách nhiệm đi."

       Jaemin nghe xong mặt mũi đỏ cả lên, miệng lại không tự chủ được mà cười rất tươi. Nụ cười ấy cũng chính là thứ cướp mất trái tim chàng thiếu niên năm 16 tuổi. Một tay ôm eo kéo sát người yêu lại gần, tay kia đưa lên ôm lấy 1 bên má, Donghyuck nhẹ nhàng đặt lên môi Jaemin một nụ hôn nữa. Hai tay vòng qua cổ người kia, Jaemin đáp lại nụ hôn ấy. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau đầy nồng nhiệt như để ghi nhớ rõ dư vị của đối phương.

       Không khí đang đến hồi cao trào thì Jaemin chợt hốt hoảng vỗ vào lưng Donghyuck, thoát khỏi vòng tay người nọ mà quay người lại nhanh tay tắt bếp:" Cậu đó...suýt nữa thì cháy nồi canh của tớ!".

"Tớ xin lỗi mà, tớ xin lỗi nhoaaaa". Khổ thật, cứ nhìn thấy giao diện cùng cái giọng nói này, Jaemin không có nỡ mắng nữa.

       Đấy, yêu vào nó thế đấy. Quên cả con cái lóc nhóc còn ngồi ngay bên dưới mà phát cơm chó như vậy. Tụi con là mèo mà baaaa. 

       Nhận ra ánh mắt đàn con thơ, Jaemin liền vội vàng đẩy Dongyuck ra bàn ăn rồi mang  nốt nồi canh ra. Còn người đàn ông vừa bị đẩy ra kia vội đưa mắt về phía mấy nhỏ [ mèo gì mà thí ghét].

Sao hay hơn thua quá zậy ?



"Cậu mà cứ nấu thế này...chắc sau này tớ chỉ có thể ăn đồ Jaemin làm thôi quá!"

"Ừm...tớ tình nguyện nấu cho cậu ăn cả đời."

       Vì có tận vài ngày để nghỉ nên hôm nay cả hai chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi, ngủ bù cho những đêm thức trắng tập duyệt. 

"Jaemin à, hay là mình-..."

"Khoan đã, Donghyuck!"-"Chúng ta không thể như thế được!"

       Donghyuck khựng lại. " Hả...cậu không muốn hả?"

"Đúng vậy, như thế không tốt đâu"-Jaemin lại gần chạm nhẹ lên má người kia:" Không thể cứ thế mà ngủ được, phải skincare trước đã. Xem này, môi cũng nẻ cả rồi..."

       Jaemin nói xong rất tự nhiên mà đi chuẩn bị đồ skincare trước một Donghyuck vẫn còn ngẩn tò te ra đấy. Đúng là chiếc thỏ kĩ tính mà, cậu nghĩ thầm.

       Tẩy trang, rửa mặt, toner,....Donghyuck đều rất tình mà không nguyện mà ngồi yên lặng  để Jaemin thao tác trên mặt mình. Cảm giác...cũng thoải mái lắm nhỉ?!

"Mình vừa mua 1 loại kem dưỡng mới, nhìn bảng thành phần rất ổn, để mình thử cho cậu nhé?"

       Donghyuck thoải mái cảm nhận từng ngón tay thon dài mềm mại của Jaemin trên da mặt mình, kem dưỡng được thoa đều từ 2 bên má đến trán rồi xuống cằm. Mỗi một cử động của Jaemin đều khiến từng tế bào trong cậu như sôi lên sùng sục, đã quá lâu rồi chưa thân mật. 

       Rồi không vô tình mà cố ý, bàn tay hư hỏng của ai kia đã yên vị trên eo Jaemin, dần dần di chuyển xuống.

" Ah...Cậu làm gì vậy Donghyuck!? Tớ chưa có bôi xong kem dưỡng nữa m-..."

       Những từ cuối cùng chưa kịp thốt ra khỏi môi đã bị Donghuck nuốt lấy, lưỡi cậu bị người kia quấn lấy không buông. Donghyuck như chú gấu đói lâu ngày gặp mật ngọt, tham lam thưởng thức vị ngọt mê người trong khoang miệng Jaemin. Lưỡi gấu không ngừng đi sâu từng ngóc ngách, lướt qua hàm răng trắng đều rồi lại day day cắn vào môi dưới Jaemin. 

       Bàn tay cũng không yên phận mà mò mẫm khắp cơ thể nhạy cảm, tay kia lại đưa xuống nắn bóp cặp đào đẫy đà sau bao ngày tập gym đến đêm muộn. Mọi thứ đều như kích thích thần kinh Jaemin, cậu muốn hơn nữa.

" Tớ không nhịn được nữa, Jaemin à.."- Donghyuck cầm tay cậu đặt vào nơi đã ngóc đầu dậy từ lâu: " Nó muốn cậu."

       Chỉ một câu đã đánh thẳng vào thần kinh Jaemin, cậu tiến lại dần, quỳ xuống đối diện với nơi đã căng trướng lên kia:" Để tớ....chăm sóc đứa em trai cứng đầu này của cậu nhé!"

       Underwear vừa được kéo xuống đã lộ ra mãnh thú bên trong, đỏ sẫm và cương cứng. Jaemin mặt như điểm thêm 1 lớp phấn hồng, chiếc miệng nhỏ xinh ngậm lấy đầu khấc rồi lại nhả ra như thể đang ăn một cây kẹo ngon tuyệt. Cậu dùng lưỡi khẽ lướt qua lỗ niêu  đạo, thi thoảng lại dùng răng nanh nhỏ cạ vào khiến Donghyuck như phát điên. Jaemin liếm dọc theo chiều dài dương vật, rồi nuốt trọn nó đến tận gốc. Tiếng rên rỉ tràn khỏi khóe môi Donghyuck, khiến cả người cậu ngả về sau với đôi mắt nhắm chặt, bàn tay luồn qua những lọn tóc mềm mại của Jaemin. 

       Cuống họng bị đầu dương vật liên tục đâm chọc, Jaemin hai mắt ngập nước cảm nhận mùi nam tính mạnh mẽ xộc lên tận não. Thần kinh bị kích thích, hai tay Jaemin bấu chặt vào đùi Donhyuck, tiếng mút mát dâm dục lấn át từng tiếng rên ư ử bị chặn nơi cổ họng. 

       Donghyuck đưa tay ra sau vuốt ve gáy Jaemin " Mẹ nó, Jaemin" . Tiếng gầm gừ rên rỉ của cậu phát ra, ánh mắt hai người vẫn luôn khóa chặt lấy nhau. " Cậu khiến tớ phát điên lên mất."

       Jaemin rời khỏi cậu, một tiếng " póc" vang lên khi miệng cậu nhả dương vật kia ra khiến ai nghe cũng phải ngượng ngùng. Nước bọt đọng quanh khóe miệng Jaemin, tương phản với lớp phủ sáng trên đôi môi cậu. " Có đủ điên để làm tớ đến chết không?"

       Mắt Donghyuck như có tia điện xẹt qua, chỉ một câu nói kia của Jaemin đã đủ điên lắm rồi. " Đừng hối hận đó, Na Jaemin."

       Jaemin mỉm cười nhìn Donghyuck, một nụ cười cậu chưa bao giờ thấy. Hôm nay có lẽ sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ đây.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com