Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 001: Dorotabo của ngôi làng Hươu

  -Chà vụ này hơi rắc rối đây, là [Kemono] gây ra à.

Ông chú bận nguyên cây vàng từ đầu đến chân trừ mỗi cái kính, vừa lái xe vừa nghĩ lại những tin mà mình nhận được từ khách hàng.

  -Haiz...Thằng nhóc Akerin có vẻ hợp với vụ thế này đây. Nhưng biết sao được, đêm qua nó về muộn mà, cứ để nó ở nhà vậy.

Anh thở dài, giọng điệu chán nản.

Fuu: Kêu anh nghe cho nó trẻ chút:)

  -Cháu không nghĩ là mình mệt đến như vậy đâu ạ, Kohachi-san.

Một giọng nói của một đứa trẻ vang lên khiến Inugami giật mình loạng choạng tay lái, may mà ổn định lại được chứ không đâm vào người qua đường thì xác định mệt rồi.

  -Akerin! Nhóc ở trong xe từ lúc nào thế hả!?

Inugami vừa bất ngờ vừa tức giận quay sang hỏi cậu bé ngồi bên ghế lái phụ.

  -Từ đầu rồi đấy ạ, bộ chú không để ý hả?

Akerin nghiêng đầu hỏi.

  -Nhóc...Thật hết nói nổi mà. Lần sau đừng hành xử như ma nữa có được không.

Inugami thở dài ngao ngán.

  -Vâng ạ, mà vụ lần này là như thế nào ạ?

  -Hầy, vụ này diễn ra đã được một thời gian ở một ngôi làng cách khá xa chỗ chúng ta ở, nạn nhân là các gia súc gia cầm. Chúng vẫn còn xác nhưng nội tạng thì đã bị ăn hết.

  -[Kemono] đúng không ạ?

  -Chắc chắn là thế rồi.

  -Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra hung thủ đúng không ạ?

  -Ừ, nhờ vào nhóc đấy.

  -Vâng ạ.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên đường tiến đến ngôi làng đó, nhưng vận rủi thì thường tới vào những lúc chúng ta không ngờ tới.

'Bùm'

Chiếc xe dừng lại, Inugami và Akerin xuống xe. Anh ngồi xổm xuống xem xét tình hình, một chiếc bánh đã bị xịt bánh và với tình hình này thì khó lòng mà đi tiếp được.

  -Này, đừng như vậy chứ...Xịt lốp ở một nơi như thế này...

Trong khi Inugami đang than thở, Akerin chậm rãi đi đến gần hàng rào sắt(?) ở ven đường, nhắm mắt lại cảm nhận từng gió thoảng qua khuôn mặt.

"Mùi của xác chế.t và [Thi Quỷ]"

Cậu mở mắt ra.

"Là đến từ ngôi làng đó sao?"

  -Kohachi-san.

'Bim' 'bim'

Đúng lúc Akerin xoay người lại nói thì đằng kia, một cái xe tải nhỏ màu trắng đi đến. Trên xe là một người phụ nữ có tuổi, người đó ló đầu ra hỏi.

  -Anh là người đến từ Tokyo?

  -Bà là khách hàng à?

Inugami đứng dậy hỏi.

  -Tôi là chủ nhà trọ Kanokoso. Tôi sẽ gọi cứu hộ cho trước mắt thì anh cứ lên đây. Chúng ta sẽ nói chuyện trên đường về làng.

  -May quá đi, Akerin chúng ta đi nào.

  -Vâng.

  -Cậu bé này là?

Bà chủ trọ nhìn cậu.

  -À thằng bé là cộng sự của tôi, đừng lo thằng nhóc này được việc lắm.

Inugami vừa cười vừa xoa đầu Akerin.

  -Xe này chỉ có hai ghế, hay l--

'Bộp'

Chưa để người phụ nữ nói xong, cậu đã rất tự nhiên leo lên thùng xe phía sau.

  -Cứ kệ thằng nhóc đi, tính nó vậy đấy.

Ngược lại với vẻ bất ngờ của người phụ nữ, Inugami lại vô cùng thản nhiên. Chiếc xe lên đường, Akerin hưởng thụ những con gió chạm vào làn da mềm của mình, ngồi nghe hai người lớn kia nói chuyện về vụ án.

Đại khái thông tin thì hai người Akerin đều đã biết, bà chủ trọ kia chủ yếu là kể về việc mọi người trong làng đang cảm thấy ra sao mà thôi và mong rằng Inugami sẽ giữ bí mật vì không muốn lũ trẻ trong làng hoảng sợ.

  -Hả~~? Bộ không đuổi được nó đi sao!?

Anh lên tiếng than thở vì một con nai đã nằm chắn ngang đường khiến chiếc xe không đi được nữa.

  -Không được đâu. Hươu nai là đặc trưng của làng chúng tôi. Chúng tôi đều tôn trọng chúng cả.

  -Thiệt tình, làm điếu thuốc cái đã...

Inugami đi xuống xe, rút từ bao thuốc ra một điếu thuốc định châm thì nhìn thấy phía đồng ruộng đối diện có một cậu bé tóc đen đang cuốc từng nhát xuống đất, anh lên tiếng chào hỏi nhưng cậu bé đó không đáp lại mà chỉ ngẩng đầu nhìn bọn họ. Ánh mắt cậu ấy di chuyển từ nhìn Inugami rồi dần sang Akerin nhảy xuống khỏi thùng xe.

Mà Akerin bên này cũng ý thức được có người(?) đang nhìn mình, cậu xoay đầu nhìn về hường đó. Đôi mắt đỏ sẫm giao nhau với đôi đồng tử dị sắc, trong thoáng chốc dường như Akerin đã nhận ra điều gì đó. Cậu bé tóc đen kia cũng chẳng nhìn nữa mà tiếp tục vào công việc của mình. Akerin vẫn tiếp tục nhìn, cậu hơi nheo mắt lại.

"Một bán [Kemono]? Nhưng cậu ta chắc không phải hung thủ của vụ này, thôi tí đến hỏi sau vậy."

Kabane sau khi cúi xuống tiếp tục việc cuốc đất, cậu lại lần nữa khẽ liếc lên Akerin, chỉ thấy Akerin đang nói gì đó với Inugami mà Kabane không nghe được. Nhận được cái gật đầu, Akerin xoay người đi về phía ngược lại so với con đường mà họ định đi.

Cậu là đang đi điều tra xem còn có dấu vết nào ngoài những cái xá.c không. Loanh quanh một buổi chiều cũng chẳng tìm thấy thêm gì cả, Akerin chán nản tựa lưng vào một cây cột điện.

"Hửm? Cậu ta vẫn còn làm cơ à? Chăm chỉ thật đấy."

Cậu đi đến gần chỗ Kabane đang làm.

  -Oi~Đằng đó ơi.

Akerin gọi nhưng Kabane lại không phản ứng.

"Cậu ta bơ mình luôn kìa."

Trên mặt cậu xuất hiện một nụ cười méo mó, thở dài hắt ra một hơi.

  -A, trời sắp tối rồi. Này đằng đó không định về à? Trời tối rồi đấy.

  -Đừng nói với nó làm gì, Dorotabo chỉ là một thằng ngốc mà thôi.

Đừng kia một thằng nhóc với cái đầu nâu hồng kệnh kiệu đi đến.

"....Trẻ trâu"

Akerin mắt cá chết nhìn thằng nhóc đó.

  -À đúng rồi, Akerin-chan mau vào nhà đi, bữa tối đã xong rồi đó.

Qua sang Akerin cậu ta lật mặt 180 độ nói với cái giọng khiến người khác sún răng.

"...Tên này có vấn đề hả? Làm như thân thiết không bằng"

Akerin chưng ra bộ mặt khinh bỉ, ngón tay thon khẽ cầm một lọn tóc lên.

"Quả nhiên là nên cắt tóc"

  -Akerin-chan?

  -Sao cậu biết tên tôi?

  -À cái chú đi cùng cậu nói đấy.

  -Vậy sao....Nghe đây! Thứ nhất: Tôi là con trai đừng có "chan" "chan" vào tên tôi. Thứ hai: Tôi đang làm việc thì đừng có xía vào, không phận sự thì đi đi! Vả lại cậu cũng chẳng thân thiết đến mức gọi tên tôi đâu.

Akerin chỉ thẳng mặt thằng nhóc kia. Nó đơ đơ một lúc rồi bưng cái mặt như sắp khóc chạy vụt vào nhà trọ. Ôi mối tình đầu chưa kịp nở đã bị vò nát....Coconut lắm.

  -Xì, dòng thứ trẻ trâu.

Cậu quay lại định gọi Kabane tiếp nhưng nhận ra cậu ta đang nhìn mình. Akerin nhảy xuống ruộng đi đến chỗ cậu ta.

  -Cẩn thận đấy.

Kabane khẽ nói.

  -Này, giờ rảnh rồi chứ? Tôi có chuyện muốn hỏi cậu.

Akerin nghiêng đầu.

  -À....Ừ?

  -Sao nghe như câu hỏi thế kia.

Cậu nhướng mày.

  -Ban sáng cậu đã thấy tôi rồi đúng không? Đi trên cái xe bán tải cùng với một ông chú ấy?

Kabane gật đầu.

  -Tôi và chú ấy đến đây để điều tra về những cái xác gia súc gia cầm, cậu biết gì về nó không? Cho tôi xin ít thông tin nhé.

----------------------------End----------------------------

GTNV: Cre: @_ryuukou_ trên Instagram

Tên: Shinteki Akerin(神的 明森)

Chữ trong 明月 (minh nguyệt) có nghĩa là sáng. trong 山と森 (rừng núi) có nghĩa là rừng rậm.

đọc là mori nhưng ở đây tác giả cho đọc là rin

神的 còn có thể đọc là Kamiteki (カミテキ)

Tuổi: 13

Sinh nhật: 30 tháng 9

Cao: 151cm

Nặng: 36kg

Suy dinh dưỡng he:D

Thời gian làm việc: 1 năm

Dùng tiền lương cho: Mua thức phẩm, quần áo(làm nhiệm vụ hay bị hỏng đồ lắm)

Việc giỏi nhất: Đánh hơi tìm kiếm và nấu ăn, và đôi khi là phũ

Việc tệ nhất: mua quần áo(Akerin hơi kém khoản phối quần áo, việc này thường là Shiki mua hộ)

ẢNH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP TỪ CHÍNH CHỦ, VUI LÒNG XIN PHÉP CHÍNH CHỦ TRƯỚC KHI ĐEM ĐI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com