Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 002: Dorotabo của ngôi làng Hươu(2)

  -Cháu về rồi ạ.

Akerin cởi giày xếp gọn lên trên kệ.

  -Về muộn vậy?

Inugami vừa mới tắm suối nước xong.

  -Cháu tìm thêm được ít thông tin về vụ việc rồi.

  -Ồ, vậy sao?

  -Vâng, ta vào trong hẵng nói, ở đây vẫn có người ngoài.

  -Ừ.

Hai chú cháu đi về phòng rồi bật đèn, đóng cửa lại. Trước đó còn cẩn thận để không có con người nào đang ở gần. Con người sẽ tốt hơn khi không biết đến [Kemono].

  -Thông tin như thế nào?

Inugami ngồi xuống.

  -Chú nhớ cái cậu tóc đen ở ruộng ban sáng chứ? Cậu ta là Kabane và là một bán [Thi quỷ].

  -Ồ~

  -Thông tin cháu biết được cùng là từ cậu ta, cậu Kabane đó là người được giao xử lý mấy cái xác. Hiện nay có tổng là sáu con gà chế.t, bộ lòng đã bị ăn sạch, chắc chắn hoàn toàn là do [Kemono].

  -Hừm, cũng vẫn còn may khi nó chưa tấn công con người. Nếu có thì rắc rối hơn nữa đây.

  -Vẫn còn nữa, thông tin quan trọng nhất.

  -Hửm?

  -Thời điểm cậu ta dọn xá.c đều là buổi sáng sau đêm trăng non, vậy có khả năng là nó sẽ xảy ra thêm một lần nữa vào đêm trăng non lần kế.

Nói đến đây, giọng Akerin chợt khựng một lúc. Inugami xoa cằm.

  -Đêm trăng non sao, nhóc sẽ ổn chứ?

  -Không sao đâu ạ, mảnh bùa này tạm thời đến giờ vẫn còn tác dụng chỉ chưa biết là nó chịu được thêm bao lần nữa thôi.

  -Ồ, đêm trăng non là...năm ngày nữa. Chúng ta sẽ ở lại đây vậy.

-------------------Buổi sáng hôm sau-------------------

  -Để con phục vụ ông ấy sao? 

  -Ông ta cứ nhất định yêu cầu là mày.

Bà ta đưa cho Kabane một bộ đồ khác.

  -Nhưng con trước đó chưa từng làm qua...

  -Mày tự mà nghĩ cách giải quyết lấy. Cứ mặc vào đi.

.

.

.

  -Cháu xin phép vào ạ.

  -Ồ nhóc đây rồi.

Kabane đặt hai khay cơm ở bên, ngồi quỳ trước cửa phòng. Bên trong Inugami và Akerin đang ngồi bên bàn.

  -Chú đã chờ để được thấy nhóc từ hôm qua rồi đấy. Còn nhớ chú chứ?

  -Vâng.

Kabane bê hai khay cơm đi vào cẩn thận đặt lên bàn, tính đi ra thì Inugami gọi lại.

  -Ê, ê chờ đã! Thiệt là...Để chú giới thiệu đã chứ.

Inugami đưa ra tấm danh thiếp.

  -Chắc Akerin đã nói với nhóc rồi chứ?

Kabane nhận tấm danh thiếp, gật đầu với Inugami rồi nhìn sang Akerin chắp tay trước ngực để chuẩn bị ăn.

  -Vâng ạ, nhưng để ăn xong rồi hẵng nói đi ạ.

  -Hửm?

  -Không ăn ngay thì thức ăn sẽ mất ngon đấy ạ.

  -Ồ, đừng lo về nó. Chú có thể xử lý được.

  -Không, không phải chuyện đó. Chưa ai dùng bữa với cháu bao giờ cả, kể cả người trong quán trọ. Họ bảo người cháu hôi lắm.

Kabane lui về gần cửa. Inugami nhìn cậu, tay gắp một miếng thức ăn, miệng nói.

  -Thì sao? Con trai à, đừng để ý tới chuyện mùi gì đó nữa. Chỗ chú làm việc đều là đàn ông, mọi người đều rất hôi hám~~Mấy cô gái đi ngang qua đều làm cái vẻ mặt thế này đây.

Inugami làm ra một cái mặt xấu.

  -Với lại thằng nhóc Akerin còn không thấy khó chịu với mùi của nhóc kia kìa. Khứu giác thằng nhóc này nhạy bén lắm đấy.

  -So với những mùi tôi phải ngửi trước đây, mùi của cậu vẫn còn thơm chán.

Akerin ngừng ăn một lúc nói. Kabane mở to mắt, nhất thời bất ngờ đến ngơ ngác.

  -....Ồ..

  -Đấy, chuyện đó....Nhóc đừng bận tâm gì cả. À, nhận tiện Akerin cũng đã nói cho ta biết rồi, rằng nhóc biết về vụ này. Đêm trăng non là...

  -Năm ngày nữa.

.

.

Inugamu và Akerin bắt đầu trải qua năm ngày tại vùng ngoại ô đồng quê này, cuộc sống đồng ruộng rất tuyệt vời trừ cái lưng Inugami hơi đau thì mọi thứ đều ổn. Trời mưa thì dùng lá tạm thay cho ô, việc này khiến Akerin nhớ lại vài kí ức thửa nhỏ cậu cũng như vậy với anh trai.

Ngoài ra còn đi săn heo rừng, Kabane dễ dàng hạ gục nó dù nửa người phía trước dính be bét máu. Cứ đến mỗi đến thì lại đi tắm suối nước nóng. Dần dần hai chú cháu với Kabane cũng thân thiết hơn.

Đến ngày thứ năm.

  -Ôi chao, mệt thật đấy! Mặc dù cuộc sống đồng ruộng rất tuyệt...Nhưng lại....Đau lưng quá...Eo ôi.

Inugami nằm sõng soài trên mặt ruộng thở lấy thở để.

  -Tư thế của chú tệ quá đấy, Inugami-san. Chú ngã ra trước nhiều quá.

  -Già rồi.

Akerin đứng một bên châm chọc.

Dường như do quá quen với công việc cuốc đất này và cũng có lẽ Kabane là bán [Thi quỷ] nền hoàn toàn không mỏi mệt.

  -Được rồi, chú thắc mắc là..Cái thứ mà nhóc đeo trên cổ ấy...Viên đá đó là gì thế?

Inugami chống người ngồi dậy.

  -Cái này ạ? Cháu có nó từ lúc còn là một đứa bé rồi. Chắc là của bố mẹ cháu. Họ đã bỏ rơi cháu.

Kabane nói với một khuôn mặt không tia cảm xúc. Inugami nhìn cậu. Akerin im lặng nhìn một phía khác.

  -Chú có thể xem không?

  -Được ạ.

Viên đá được Inugami cầm lấy soi xét.

  -...Ra vậy.

  -...?

  -Cái này được gọi là [Mệnh Kết Thạch], Chỉ có dưới tình huống đặc thù mới có thể sinh ra viên đá này, và bên trong nó có chứa vật chất đặc biệt. Đây là một viên đá vô cùng quý giá. Cái này không phải một thứ dành cho cô nhi đâu, chắc phải có nỗi niềm gì khó nói nên bố mẹ nhóc mới gửi nhóc ở chỗ bà chủ đi.

  -Cậu không hề bị bỏ rơi, Kabane.

Sắc mặt Kabane thoáng thấy đổi, cậu im lặng một lúc rồi nói.

  -Ra là thế sao...?

  -Trả nhóc này. Nhóc có muốn gặp bố mẹ mình không? Nếu họ còn sống thì chú có thể tìm ra họ, vì chú là thám tử mà.

Inugami xoa cằm cười.

  -....Cháu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó...Cháu không biết nữa nhưng có thể là..cháu muốn gặp lại họ.

Rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa, Inugami cười.

  -Chú hiểu mà.

  -Ngày thứ năm rồi, đêm nay là đêm trăng non. Việc sẽ một lần nữa xảy ra đấy, Kohachi-san.

  -Ừm, chú biết.

.

.

.

.

Mặt trời khuất bóng và bóng tối ngự trị khắp không gian. Đây cũng là khoảng thời gian tử khí dâng cao, những "sinh vật không thuộc về thế giới con người" bắt đầu thức giấc bắt đầu cuộc đi săn của chúng.

  -....Tránh xa cháu ra....Ra chính là cháu...Chính cháu là người đã làm việc đó....Cháu là một con quái vật!!!

Kabane ngồi gục xuống bên tường nhà kho, cậu dùng hai tay ôm đầu không dám ngẩng đầu dậy.

  -Kabane.

Akerin đi đến trước Kabane, ngồi xổm xuống. Dùng tay ép Kabane phải thẳng mặt mình.

  -Cậu nghĩ về mình tệ vậy sao hả? Sao lại nghĩ như thế?

Kabane nhìn cậu rồi lấy từ trong tay ra một quả đào.

  -Đây là quả tôi mới cắn hồi nãy...

Trên quả đào, chỗ có vết răng cắt bắt đầu có giấu hiệu mục rữ.a ra

  -...Cái này...Có thể là nhóc sẽ không hiểu, có chút đột ngột nhưng...Chú sẽ cho cháu xem mông chú. Lần này là trường hợp đặc biệt, chỉ một lần thôi đấy.

Inugami để lộ ra cái đuôi chồn được giấu trong quần cho Kabane thấy được.

  -Từ xưa đến nay, có những sinh vật ẩn giấu giữa nhân thế, nằm ngoài sự hiểu biết của con người. Chúng được gọi là [Kemono]. Thường thì [Kemono] ít giao tiếp với con người, nhưng cũng có vài trường hợp đặc biệt, phát sinh các mối quan hệ quá mức càn thiết với con người...Ví dụ như sinh ra một đứa trẻ. Kabane, cậu là một trong những trường hợp như thế, là con của một con người và [Thi quỷ], một bán [Kemono].

  -Đừng lo, cả chú và Akerin cũng không phải con người đâu.

Inugami biến ngón trỏ thành một khẩu súng ngắn. Kabane mở to mắt và miệng kinh ngạc nhìn.

  -Chú là một Bakedanuki.

  -Tôi thuộc [Thần Khuyển tộc].

Akerin kéo mũ áo xuống để lộ trên đầu là đôi tai thú, đuôi cũng để thả ra.

  -Và bố mẹ để lại [Mệnh Kết Thạch] cho nhóc...Là để ngăn chặn sự "đói khát" của [Kemono]. Nói cách khác là nó sẽ ngăn cản bản năng tấn công con người của nhóc. Chỉ cần có viên đá đó là nhóc có thể duy được nhân dạng, nên nhóc không phải là kẻ giết lũ gà đâu, mà là kẻ khác cơ.

Kabane cúi đầu im lặng rồi bất chợt nói.

  -Yataro...

  -Hửm?

  -Yataro đã chạy ra ngoài rồi..Cậu ta sẽ gặp chuyện gì đó mất!

  -Nhanh lên, mặc dù không ưa cậu ta nhưng nếu xảy ra chuyện gì thì sẽ phiền phức lắm.

Cậu bóp bóp hai cánh mũi, nhăn mày lại.

Akerin hơi ngẩng đầu lên khẽ rung mũi, nhanh chóng đã xác định được mà tên kia đã bỏ chạy. Cậu chạy vụt đi, theo sau là Kabane và sau nữa là Inugami. Khi họ chạy đến một căn nhà thì đập vào mắt đầu tiên là cảnh tên Yataro suýt bị con cẩu thi kia cắn yêu phát.

'Đoàng!' 'Đoàng!'

Inugami bắn ra hai phát, khiến đầu con chó kia đứt ra khỏi thân, chết thật. Akerin thì đã nhanh chóng tăng tốc bế được tên báo đời đã bất tỉnh kia ra khỏi chỗ nguy hiểm.

  -Tsk! Cục tạ!

Từ đằng sau, một con cẩu thi khác phi đến với ý đồ tấn công Akerin nhưng Kabane đã nhanh hơn chặn được miệng nó bằng cán một cây rìu.

  -Kabane, giật đứt đầu nó ra đi!

Akerin quay đầu nói với Kabane.

  -Ừm.

Cậu dứt khoát quay cây rìu khiến cổ con cẩu thi kia đứt lìa ra.

  -Ồ nhóc làm được rồi.

  Inugami chạy đến chỗ hai người, quỳ xuống kiểm tra thi thể không còn đầu kia.

  -Có vết cắn.

Lại lúc này, thêm một con cẩu thi khác phi đến. Akerin liếc nhìn nó qua khóe mắt, bản thân vẫn chưa đặt Yataro xuống mà trực tiếp đưa chân lên sút bay đầu con thứ ba này. Cậu dùng chân lật người nó lại.

  -Con này cũng có vết cắn, vậy chắc hẳn....

Akerin ngẩng đầu lên nhìn vào bên trong cánh cửa. Trong đó một con [Thi quỷ] hươu với đôi mắt trắng rã, cơ thể lúc nhúc rò.i bọ, nấm mốc bao khắp nơi, khóe miệng thì toác ra và dinh đầy máu, phía dưới bụng nó còn lòi hết nội tạng cả ra. Nó chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn ra ba người họ.

Phản ứng nhanh chóng, Inugami bắn liên tiếp ba phát vào cổ nó nhưng tiếc là chỉ làm đứt được 2/3. Kabane lao vào thọc thẳng tay vào miệng nói vung tay xuống dứt đứt đầu con hươu. Cơ thể con hươu lảo đảo rồi đổ xuống. Kabane rút tay ra khỏi đầu nó, mặt không chút biến động.

  -Nguy hiểm thật.

Inugami há hốc không tin vào mắt mình, chảy mồ hôi hột.

  -Nhóc....đã làm được...!!

Sau khi xử lý mấy các xá.c xong thì trời đã về gần sáng, Inugami cõng Yataro vẫn bất tỉnh cùng Kabane và Akerin quay về. Kabane dừng lại, Yataro đang biết thân phận thật của cậu nên Kabane không thể ở lại đây được nữa.

  -....Chú có một ý tưởng tốt đây. Là thế này Kabane, chú được đến đây là để thức hiện yêu cầu giế.t nhóc. Người ủy thác là bà chủ, bà ấy đã sớm biết thân phận của nhóc rồi. Chị bà ấy...Tức mẹ nhóc đã nói ra lúc yêu cầu bà chủ chăm sóc nhóc. Bà ấy đã giữ kín với mọi người, nhưng sau khi có nhiều biến cố xảy ra...Bà ấy quyết định thủ tiêu nhóc trong yên lặng.

Inugami chĩa súng về phía đầu cậu.

  -Chà, dù nhóc không phải hung thủ, nhưng lại thêm Yataro thế này nữa chắc không còn ai tin nhóc nữa rồi. Đây cũng coi như là công việc thuận lợi đi.

Akerin đứng phía sau Inugami mà im lặng quan sát. Kabane vẫn giữ một khuôn mặt bất biến của mình.

  -Ồ. Cháu hiểu rồi.

  -....Nhóc...Có muốn gặp lại bố mẹ nữa không?

Kabane im lặng, cậu cười nhưng đôi mặt đậm một sắc vô hồn, trống rỗng đến cùng cực.

  -Không ạ, chú giế.t cháu đi.

Akerin mở to mắt một chút, miệng cậu cũng khe hé thể hiện cho sự ngạc nhiên của chính mình nhưng rồi nhanh chóng trở lại cái vẻ thường ngày. Lặng im nhìn Inugami nổ súng.

'Đoàng'

.

.

.

.

'Soạt'

  -Tỉnh rồi?

Akerin quỳ đầu gối ở hàng ghế trước, tay đặt ở chỗ tựa đầu vắt chéo nhau. Kabane ngồi dậy vẫn còn ngơ ngác. Cánh cửa xe mở ra, Inugami vừa từ cửa hàng tiện lợi về, hỏi Kabane vài câu rồi cho cậu mấy cái cơm nắm với bánh.

  -Ừm...Cháu chế.t rồi mà.

  -Phụt.

Akerin đang ăn thì suýt bị sặc.

  -Cậu là [Thi quỷ] mà [Thi quỷ] thì không dễ chế.t như vậy đâu. Tốc độ phục hồi của [Kemono] cũng nhanh hơn con người, chỗ ăn kẹo đồng cũng không phải đã lành rồi sao? Chỉ có điều cậu đã chết rồi.........Dorotabo đã chết rồi, từ giờ về sau, chỉ còn Kabane còn sống thôi.

  -Nhưng...

Kabane định nói gì đó nhưng ánh đèn bên ngoài xe đã thu hút cậu.

  -Ừm, chúng ta đang ở đâu thế ạ?

Inugami thảnh thơi húp nước mì xì xụp một cách ngon lành.

  -Tokyo.

-----------------------------End------------------------------

Ảnh lúc Akerin vẫn còn tóc dài này.

Cre: @_ryuukou_ Instagram

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com