Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đồi mờ

Tôi tên A Bảo. Sinh ra ở Củ Chi, vùng ngoại ô phía Tây thành phố. Nhưng phần lớn thời thiếu niên tôi sống ở nhà cô ruột trong nội thành. Có lẽ vì thế, tôi luôn mang theo hai nhịp sống một chậm, một nhanh mà chẳng cái nào gắn trọn vào mình. Tôi làm nghề viết tạp văn và cảm nhận du lịch cho một tạp chí mạng một công việc đôi khi buộc tôi phải rong ruổi, nhưng chính những chuyến đi lại khiến tôi dễ chịu hơn ở lại một chỗ.

Tôi sống một mình đã lâu. Mẹ tôi thì vẫn ở lại Củ Chi. Chúng tôi không thường gọi điện, nhưng lần gần nhất tôi về, bà chỉ dúi cho tôi vài vỉ thuốc cảm, không nói gì nhiều. Có lẽ, với bà, thế là đủ. Mối dây ấy giữa hai người mong manh như một nhánh lan rừng: không ai buộc chặt, cũng chẳng ai gỡ ra.

Tôi không còn trẻ lắm, ngoài ba mươi, dáng người thon, gương mặt thanh thoát và đôi mắt đen có phần lặng. Tôi từng yêu vài người. Cũng từng đau. Đến mức dường như mọi ngọn lửa trong lòng đã lụi tắt. Nhưng đâu đó, giữa những sợi tro nguội, vẫn có một đốm tàn không chịu tắt hẳn.

Một lần, trong lúc lật giở lại những ghi chép cũ để dọn ổ cứng, cái tên Lâm Hà hiện lên. Tôi không nhớ rõ nó từ đâu có lẽ từ một bài thơ in mờ, một cuốn sách bỏ quên, hay giấc mộng mơ hồ từng đi ngang ký ức. Tôi chỉ nhớ về một vùng có đồi thông, sương mù, và tĩnh lặng. Những hình ảnh đó níu tôi lại. Đột ngột, nhưng không bất ngờ.

Tôi không nghĩ Lâm Hà gọi tôi. Không có giấc mơ nào, không linh cảm nào rõ rệt. Nhưng có một loại cảm giác khác như khi bạn bước ngang qua một làn gió không mùi, không tiếng, mà vẫn thấy da mình nổi gai. Tôi không nhớ rõ từng chi tiết, nhưng dường như trong những ngày gần đây, tần số của một thứ gì đó đã thay đổi rất nhỏ, rất sâu như những gợn sóng lan ra từ điểm chạm của viên đá rơi vào mặt hồ vô hình nào đó trong tâm thức.

Có thể, tôi không bị dẫn đi. Tôi chỉ đã bước vào đúng vùng giao thoa nơi những sóng tầng mỏng như tơ bắt đầu rung nhẹ quanh tôi. Giống như một chiếc máy thu tình cờ vặn đúng tần số. Không cần ai gọi, tôi vẫn nghe thấy. Không phải bằng tai, mà bằng thứ trực cảm mỏng như thể linh hồn mình vẫn luôn biết rằng: ở đó, có điều gì chờ tôi chạm tới.

Và thế là tôi đã đi.

Đường lên Lâm Hà không dài nếu đi xe máy từ thành phố. Nhưng tôi chọn đi từ Củ Chi, vào buổi tinh mơ. Trời chưa sáng hẳn, sương còn phủ một lớp mỏng như lụa trắng trên mặt đường. Tôi đi qua những con dốc mấp mô, qua những cánh rừng cao su còn đang ngủ, qua mùi ẩm ngai ngái của đất đỏ sau cơn mưa sớm. Chặng đường dài im lặng, chỉ có tiếng máy xe và hơi thở đều đặn của chính mình.

Khi đến Lâm Hà, trời mới vừa tạnh sương. Cảnh vật trước mắt giống như bước vào một tấm ảnh cổ. Rừng thông nhọn hoắt, cũ kỹ. Những mái nhà ngói âm dương rải rác, thấp thoáng giữa tầng tầng cây trái và con đường đất đỏ uốn lượn như sợi chỉ rơi. Không khí lành lạnh, mang theo hương của cây và một chút hăng nhẹ từ lá mục.

Tôi thuê trọ tạm thời ở một căn nhà gỗ cũ, không phải nhà chính của chủ. Căn nhà ấy nằm tách biệt sau rặng duối già, nền gạch cũ nhưng sạch, và dường như đã lâu không ai ở. Chủ nhà là một bà cụ tên Thím Mân, ít nói, hay nhìn xa xăm. Chồng bà đã mất từ lâu, con trai bà lập gia đình trên thành phố, rất ít khi về. Tiền thuê được trả theo tuần, không mắc, cũng không rẻ. Nhưng tôi thích sự yên ắng nơi này. Ở đây, chim không kêu nhiều, lá rơi cũng nhẹ, và gió thì chậm rãi như đang thở dài.

Tôi không biết mình sẽ ở bao lâu. Cũng không định viết gì ngay. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ: có lẽ mình cần được quên một ít điều. Và có lẽ, nơi này sẽ giúp tôi nhớ lại một điều khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com