Chương 10: Tầng Trung Tính
Tôi đi theo một con lối nhỏ phía sau nhà thím Mân, không có lý do rõ ràng, chỉ là có thứ gì đó trong ánh sáng buổi sáng khiến tôi quay đầu, và bước về phía những bụi dâu rậm. Giữa màu xanh ngái, một dải đất hiện ra, như một lằn sóng đã từng chuyển động nhưng giờ nằm im, bị thời gian phủ kín bằng lớp rêu mỏng.
Ở cuối lối mòn, một căn nhà đá cũ hiện lên. Nó không quá lớn, nhưng có mái cao và những ô cửa hẹp, giống như đôi mắt đã nhắm nghiền qua bao thập kỷ. Tường xây bằng đá núi xám, vôi tróc từng mảng, dây thường xuân khô quấn quanh cột gỗ như thể đang giữ lại một nhịp sống nào đó chưa tan. Tôi không bước vào ngay. Có cảm giác như đang đứng trước ranh giới của một thời gian khác - một khoảng trống không hoàn toàn là quá khứ, cũng không thể gọi là hiện tại. Không khí nơi đây đặc quánh mùi đất ẩm và cái hương vị cũ kỹ của những buổi học đã vỡ, của tiếng kinh cầu đã phai tàn.
Khi tôi đặt chân vào trong, gió phía sau như dừng lại, như thể bước qua một tấm màn vô hình. Không gian bên trong phủ bụi, ánh sáng lách vào qua cửa sổ nhưng không soi rõ thứ gì, chỉ là những vệt mờ ảo nhảy múa trong không khí tĩnh lặng. Có vài khung cửi gãy rời, vài ghế gỗ đổ nghiêng, và trên tường là bảng đen lấm tấm vết phấn cũ như từng có ai đó viết, rồi quên xóa, từng nét chữ mờ nhạt kể câu chuyện về những bài học dang dở. Trong một góc cao, tôi nhìn thấy một Thánh Huy bằng gỗ đã mục, treo nghiêng, rêu phủ một bên. Dây treo đứt một nửa, nhưng nó vẫn lặng lẽ bám vào tường - như đang chờ ai đến để tháo xuống, hoặc để nhìn nó lần cuối.
Tôi đứng rất lâu dưới Thánh huy ấy. Không vì tín ngưỡng, mà vì tôi cảm thấy rõ: nơi này từng là điểm tụ của một trật tự cũ, một lớp ánh sáng nào đó đã từng hiện diện, rồi bị hút đi. Không ai sửa sang, không ai phá hủy, chỉ là không còn Ánh sáng nào lưu lại. Nhưng giờ, nó là một vùng trung tính - nơi mọi phân cực tan biến, để lại khoảng không sạch, sẵn sàng cho những lớp tồn tại khác trú ngụ. Một cảm giác lạnh lẽo nhưng không đáng sợ lan tỏa, như chính sự vắng mặt của Ánh sáng đã tạo ra một khoảng không thanh tịnh, chờ đợi một điều gì đó mới mẻ, chưa được gọi tên.
Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy mình không chỉ là người đến sau. Tôi cảm giác bàn chân mình đã từng bước qua nền nhà này, từng đứng trước bảng đen kia. Cảm giác không phải là hồi tưởng, mà là sóng cộng hưởng - như thể tôi và một ai đó từng tồn tại ở đây đã có chung một tầng tần số, và giờ tôi đang đi lại những nhịp sóng ấy. Từng thớ gỗ, từng viên đá dường như cất tiếng thì thầm, không phải bằng âm thanh mà bằng những cảm xúc, những mảnh vụn ký ức lẩn khuất trong không gian.
Một tiếng kẽo kẹt vang lên từ khung cửa gió. Rất khẽ, nhưng đủ để tôi quay lại. Tô Miên đứng đó. Không rõ đã từ lúc nào. Cậu không bước vào, chỉ đứng giữa khung cửa như một mảnh hình chiếu chưa hoàn toàn định hình.
Tôi nhìn cậu, rồi nhìn lại Thánh Huy. Miên không nói gì, chỉ đưa tay chạm nhẹ lên phần rêu phủ. Cái chạm rất khẽ, không phải để phủi bụi, mà như để xác nhận: thứ từng được gọi là thiêng liêng ở đây đã mất tên, nhưng chưa mất chỗ đứng.
Chúng tôi không trò chuyện. Nhưng tôi cảm thấy rõ, lần đầu tiên kể từ khi đến Lâm Hà - tôi không còn đứng ngoài những điều đang xảy ra. Tôi đang ở trong nó. Không phải như một người quan sát, mà như một cánh tơ đang trôi trong sóng. Và Miên... có lẽ là người đã sống ở những lớp giao thoa ấy từ lâu.
Trên đường về, tôi không quay đầu lại. Nhưng tôi biết, sau lưng mình không còn chỉ là căn nhà đá cũ. Mà là một vết gấp trong thời gian, nơi từng có ánh sáng, rồi bị kéo trống ra để cho những điều chưa gọi tên đến trú ngụ.
Và tôi bắt đầu hiểu: Lâm Hà không chỉ là một địa danh. Nó là vùng phúc xạ sóng, nơi những người mang "kén chưa mở" sẽ bị dẫn tới - để rồi bắt đầu quá trình hóa lại chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com