Chương 12: Ngưỡng Giữa Những Tầng
Sáng hôm ấy, tôi thức dậy với cảm giác mình vừa bước ra khỏi một vỏ bọc mỏng mà không ai nhìn thấy, như một lớp sương mờ vừa tan biến dưới ánh bình minh, để lộ ra một phần bản thể mới mẻ và chân thật hơn. Trời không lạnh, nhưng không khí lại có độ lặng khác thường, như thể sương sớm đang chạm vào da bằng một bàn tay chưa biết gọi tên, một cái vuốt ve tinh tế từ thế giới vô hình. Tôi mặc áo khoác, định đi bộ như mọi ngày, nhưng trước khi rời nhà, không rõ vì sao tôi cho một con dao nhỏ vào túi. Một thứ đã cũ, gỉ lưỡi, nằm trong hộc tủ từ ngày đầu tôi đến đây, như một lời nhắc nhở âm thầm về những điều cần được giải quyết, chờ đợi đúng thời điểm để xuất hiện.
Tôi men theo lối mòn ra vườn nong. Nắng chưa lên hẳn, mọi thứ còn đọng một lớp sáng xám như thể đêm chưa đi hết, ôm ấp những bí ẩn chưa tan biến hoàn toàn. Những chiếc nong cũ vẫn đó, kén trắng phơi dọc sào tre. Nhưng hôm nay, tôi không chỉ đi ngang. Tôi bước vào, giữa những vòng tơ ấy, chủ động hòa mình vào không gian mà trước đây tôi chỉ dám quan sát từ xa. Lần đầu tiên, tôi không đứng ngoài để quan sát nữa, mà đã trở thành một phần của những gì đang diễn ra, ở ngưỡng giữa những tầng thực tại.
Có một chiếc kén ở rìa nong, hơi rạn một bên. Tôi nhớ rõ nó. Lúc mới đến, tôi từng nhìn thấy, nhưng không chạm vào. Khi ấy, tôi nghĩ đó chỉ là một vỏ kén lỗi, sắp hỏng. Nhưng hôm nay, nó khiến tôi dừng lại, như một lời mời gọi không thể chối từ từ chính quá khứ của tôi. Tôi ngồi xuống, tay chạm lên lớp tơ xù. Thô, nhưng có độ mềm lạ lùng, như một lớp da cũ đang chờ được lột bỏ. Rồi, tôi lấy con dao trong túi ra. Không để cắt mạnh. Chỉ khẽ rê lên một đường mảnh – như thể gỡ một sợi tóc vướng vào áo, một động tác nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự dứt khoát của một quyết định từ sâu thẳm tâm hồn.
Một tiếng rách nhỏ vang lên. Không rõ phát ra từ dao, từ kén, hay từ chính tôi, nhưng tôi biết đó là âm thanh của một điều gì đó đang vỡ ra, đang được giải phóng. Âm thanh ấy rất nhẹ, mà lại vang sâu, như tiếng thì thầm của một bí mật vừa được hé lộ. Giống như một mảnh ngôn ngữ bị kìm lâu, nay rơi ra không thành chữ, chỉ là một tiếng thở dài của sự tồn tại được chấp nhận. Khi tơ rách, tôi bỗng thấy trong lòng như có ai đó đang nhắm mắt mở lại. Một phần rất cũ. Một phần không ai từng gỡ giúp, một linh hồn nhỏ bé đã ngủ quên bấy lâu, nay bắt đầu thức tỉnh.
Tôi từng nghĩ gỡ kén là một hành động dành cho người khác. Rằng ta đến, ta chạm vào vỏ tơ của ai đó, và giúp họ thoát ra. Nhưng giờ, khi chính tay mình gỡ một vòng tơ nhỏ, tôi hiểu – không ai có thể gỡ mình, nếu mình không muốn được gỡ. Và càng không ai có thể đến đúng lúc, nếu mình không tự thừa nhận: có một phần trong mình đã từng bị bỏ lại, một vết sẹo vô hình mà chỉ chính mình mới có thể chạm vào để chữa lành.
Miên đứng ở xa, dưới tán cây thấp. Cậu không tiến lại. Không nói. Nhưng ánh mắt cậu không hề rời khỏi tôi, một sự quan sát tĩnh lặng mà đầy thấu hiểu. Có thể cậu đã đứng đó từ lâu. Cũng có thể cậu chỉ là một phản ứng của vùng sóng đang vang lên quanh tôi, một hình chiếu của sự kết nối giữa chúng tôi. Tôi không gọi, không chào. Nhưng sự có mặt ấy – lặng như tơ, lại khiến tôi cảm thấy mình được nhìn thấy một cách rất trọn, như thể mọi phần của tôi, dù là yếu đuối nhất, cũng đều được chấp nhận không điều kiện.
Tôi gỡ thêm một chút nữa. Chỉ một vòng. Khi lớp tơ rơi xuống đầu gối, tôi không thấy nhẹ. Cũng không thấy đau. Chỉ thấy một chỗ trong lòng mình bỗng rỗng – như thể thứ mình từng dùng để gồng lên đã được gỡ bỏ, và bây giờ, da thịt thật bắt đầu chạm vào không khí, một cảm giác trần trụi nhưng đồng thời cũng vô cùng giải thoát, như đứa trẻ sơ sinh lần đầu cảm nhận làn gió mát.
Tôi từng nghĩ một người hiện diện là người đến gần. Nhưng có thể, chính người đứng xa mà không bỏ đi... mới là kẻ ở lại lâu nhất trong đời mình, một chân lý giản dị nhưng thấm thía về những mối liên kết đích thực.
Và tôi cũng nhận ra – sự gỡ không phải để thoát. Mà là để dừng việc quay đi. Tôi từng mong mình mạnh mẽ, lý trí, gọn gàng. Nhưng phần đang được gỡ ra kia – nó không cần đúng-sai. Nó chỉ cần tôi không quay mặt nữa. Không phải nỗi buồn. Mà là cảm giác đang sống thật, lần đầu, ở tầng sâu hơn, một sự hòa hợp với bản chất vốn có, không còn bị che đậy bởi những kỳ vọng hay nỗi sợ hãi.
Tôi nghĩ đến những năm tháng mình từng im lặng, từng tránh khỏi đối diện. Có lẽ tôi đã từng mở kén một lần, khi 17 tuổi, đối mặt với bản nhạc của người không dám sống thật. Nhưng tôi đã không đi hết đường. Tôi chỉ chạm tới ngưỡng cửa. Rồi tôi quay đi, bỏ lại một phần bản ngã còn non nớt.
Lúc này đây, tôi không quay đi nữa. Tôi nhìn thẳng vào phần đang mở, vào lớp tơ đang mỏng dần, và tôi thấy – không phải điều gì đáng sợ. Mà là một cậu bé đang nhìn lại. Không trách móc. Chỉ chờ đợi, ánh mắt trong veo như mặt hồ phẳng lặng, phản chiếu lại chính những phần đã mất của tôi.
Tôi nghe lại tiếng rách nhỏ một lần nữa – lần này từ bên trong. Không vang, nhưng không thể không cảm, như một lời xác nhận cuối cùng của sự biến đổi. Và tôi thở dài – không vì mỏi, mà như thể lần đầu được thở bằng nhịp của chính mình, không mượn ai cả, một hơi thở đầy tự do và nguyên vẹn, đánh dấu sự tái sinh của một tâm hồn.
Tôi nghĩ: hóa ra, điều đầu tiên tôi cần gỡ... không phải là những gì tôi sợ. Mà là bàn tay đã từng bỏ tôi lại, chính là bàn tay của quá khứ, của sự trốn tránh, của những phần tôi đã từng tự từ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com