Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Kén Chưa Khép

Tôi không cố ý quay lại vườn nong kén, nhưng chân tôi cứ đưa về phía ấy như đi theo một vết rãnh không hiện hình, một sự thôi thúc vô thức mà lý trí không thể lý giải. Mỗi lần bước vào, tôi không biết chính xác là lúc nào trong ngày. Ánh sáng trong khu vườn ấy luôn có vẻ lạ hơn phần còn lại của Lâm Hà – không hẳn là sáng hay tối, mà là một dạng ánh mờ như qua lớp tơ, một thứ ánh sáng lọc qua hàng ngàn sợi tơ vô hình, mang theo cảm giác của một thế giới bị bỏ quên, nơi thời gian trôi đi theo một nhịp điệu khác. Không khí ở đây cũng đặc quánh hơn, nặng mùi đất ẩm và cái hương thơm ngọt ngào, tinh tế của tơ non.

Tô Miên thường đã có mặt trước. Cậu không ngẩng đầu chào, không tỏ ra bất ngờ. Như thể tôi chỉ là một phần của chu trình nong kén vốn đã diễn ra lâu trước khi tôi đến, một bóng hình quen thuộc xuất hiện và biến mất theo vòng quay của những chiếc nong. Tôi đứng quan sát cậu xếp lại những chiếc nong, tay nhẹ như đang chạm vào ký ức người khác, những ngón tay uyển chuyển, dường như thấu hiểu từng thớ gỗ, từng sợi tơ. Ở một góc xa, có vài chiếc kén bị rối – sợi tơ lộn xộn như một tiếng nói chưa từng được gỡ ra. Gió luồn qua làm chúng run lên khe khẽ, như thở, mang theo một nỗi niềm thầm kín, một sự thổn thức yếu ớt của những điều chưa thể thành hình.

Miên không nói gì hôm ấy, nhưng có lần cậu dừng tay, quay sang tôi, ánh mắt không hỏi, cũng không đáp, chỉ đơn thuần là một cái nhìn sâu thẳm, như thể đang soi chiếu vào tận cùng tâm hồn tôi. Tôi chợt nhớ tới một điều – cái cảm giác từng trải qua năm mười bảy tuổi: khi tôi lần đầu nghe bản nhạc viết cho những người không dám sống thật. Lúc ấy, tôi đã tan vỡ. Và rồi thoát ra – như bướm từ kén, không cần ai chứng kiến.

Nhưng lần này khác. Ở đây, giữa những nong kén cũ, tôi không còn là kẻ vừa mới hiểu mình. Mà là người đang bước xuống thêm một tầng nữa – tầng nơi những linh hồn chưa có lời, chưa có tên, vẫn chờ được chạm tới, một sự thấu hiểu vượt lên trên lý trí, chạm đến tầng sâu nhất của trực cảm.

Miên tiến lại, chạm vào một sợi tơ lạc, rồi buông tay. "Có người," cậu nói, giọng vẫn khẽ khàng nhưng đầy sức nặng, "không cần chui vào kén, vì họ chính là kén."

Tôi không ngạc nhiên. Tôi hiểu. Cái hiểu ấy không đến từ suy luận, mà từ một sự cộng hưởng sâu sắc trong tâm hồn tôi. Tôi không hỏi cậu nói về tôi hay về chính cậu. Bởi câu đó không đòi trả lời. Nó giống như một lời xác nhận – về sự có mặt của hai hiện thể đã từng biết tan – và giờ, đang biết gói lại một lần nữa, một sự tái sinh không cần phá vỡ, mà là sự tự nhận diện trong chính bản thể mình.

Tôi cúi xuống cạnh một nong trống. Những vòng tre đã bạc màu, nhưng vẫn chắc tay. Tôi đưa tay lướt nhẹ lên mặt nong, cảm nhận độ ẩm còn sót lại – một mùi ngai ngái của tằm, của mùa chưa kết thúc, một mùi hương của thời gian, của những chu kỳ lặp lại và những bí mật bị niêm phong.

"Ở đây," tôi nói, giọng tôi cũng khẽ khàng như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng, "mọi thứ như đang sống trong một nhịp thở rất chậm."

Miên khẽ gật đầu, ánh mắt lại hướng về những chiếc kén. "Vì vậy kén mới không vỡ ra. Nó chờ một người chạm vào không bằng tay, mà bằng một sự thấu cảm, một sợi dây vô hình kết nối giữa tâm hồn."

Tôi không đáp. Chúng tôi cùng im lặng giữa những nong kén. Gió lướt qua, mang theo mùi của tơ, của tiếng thì thầm chưa từng thốt, như những câu chuyện cũ đang trôi dạt trong không gian, chờ đợi được ai đó lắng nghe và giải mã.

Và trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu: có những lần hóa thân không bắt đầu bằng vỡ kén, mà bằng việc tự nhận ra mình đã trở lại lớp tơ – để gói lại những điều còn chưa kịp hóa hình, những mảnh vỡ của bản ngã, những ký ức dang dở, tất cả đều đang được ôm ấp và chuẩn bị cho một sự trỗi dậy mới, một sự tái sinh từ chính cội rễ của tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com