Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Giao Cảm

Sáng hôm đó, tôi rời nhà sớm hơn mọi khi. Không rõ vì sao. Không có hẹn, cũng không có đích đến. Chỉ là trong lòng có một nhịp gọi lặng – như tiếng thở dài của đất cũ vọng qua màn sương, một âm thanh chỉ mình tôi nghe thấy, dẫn lối tôi vào sâu hơn giữa lòng Lâm Hà, nơi những bí mật dường như đang chờ được vén màn.

Tôi đi theo một con đường mòn lẫn giữa rặng thông, lá ẩm dưới chân, từng bước chân đều nhẹ bẫng như sợ làm kinh động sự tĩnh lặng ngàn năm, gió rít khe khẽ trên ngọn, kể những câu chuyện không lời về những mùa đã qua. Rồi tôi thấy Miên. Cậu đứng cạnh một thân cây to, già đến mức phần vỏ đã nứt ra thành từng mảng, rêu phủ kín gốc, mang vẻ uy nghi và trầm mặc như một vị thần canh giữ ký ức của vùng đất này. Tay cậu đặt nhẹ lên vỏ cây như chạm vào một phần ký ức của đất, một sự kết nối vô hình giữa sinh thể và vật thể, giữa hiện tại và quá khứ xa xăm.

Cậu không quay lại khi tôi đến. Nhưng sau một lúc, cậu khẽ nói, giọng trầm như đang đọc lại một dòng ghi chú cũ, từng câu chữ như được chắt lọc từ lớp bụi thời gian:

"Cây này từng được dùng để buộc những sợi kén đầu tiên. Người ta gọi nó là Cây giữ lời."

Tôi đứng yên bên cạnh, như một cái bóng, lắng nghe không khí đặc quánh câu chuyện. Miên tiếp lời, không ngoảnh mặt, ánh mắt cậu dường như đang dõi theo một dòng chảy vô hình trong không gian:

"Ngày xưa, có một cô gái. Cô ấy không lập gia đình, sống một mình, chỉ làm một việc là gỡ tơ. Không ai biết vì sao. Người ta đồn, có lần cô yêu một người, nhưng chưa kịp nói. Sau đó người ấy đi biệt. Cô không khóc, cũng không tìm. Chỉ giữ lại từng sợi kén, gỡ từng vòng như thể đang lần lại lời của chính mình, những lời chưa kịp thốt ra, những yêu thương hóa thành sợi tơ mỏng mảnh."

Gió lướt qua, làm sợi tóc tôi rối nhẹ, như đang vuốt ve những câu chuyện cũ vừa được kể. Miên vẫn đều giọng:

"Người ta kể, đến khi cô mất, tóc cô đã trắng như tơ. Có người bảo tóc ấy hóa thành kén. Cũng có người bảo, cô chưa từng chết, mà chỉ hóa thành một lớp vỏ khác, giữ lại điều chưa thốt, một sự hóa thân kỳ lạ để tiếp tục ôm ấp những nỗi niềm còn dang dở."

Tôi không biết mình nghe được bao nhiêu, chỉ nhớ tim mình chùng xuống như ai đó vừa rút đi một lớp hơi thở cũ, để lại khoảng trống mênh mang của sự đồng cảm. Tôi không hỏi chuyện đó có thật không. Tôi cũng không hỏi vì sao cậu lại kể. Chỉ nhìn vào thân cây, thấy những vết nứt như từng ngón tay đã khắc lên, những dấu tích của thời gian và những câu chuyện đã ngủ quên.

"Có những người sống cả đời," tôi nói khẽ, giọng mình cũng hòa vào tiếng gió, "chỉ để giữ lại một điều chưa nói."

Miên không đáp. Nhưng tôi cảm giác cậu đang lặng gật đầu. Cái gật không hướng về tôi, mà hướng về một ai đó đã từng ở đây – có lẽ là chính cô gái ấy, hoặc một lớp người từng tồn tại theo cách đó, những linh hồn đã hóa thành một phần của Lâm Hà, vẫn lặng lẽ dõi theo những ai tìm đến với họ.

Chúng tôi đứng đó thật lâu. Không ai cử động. Không ai cần rời đi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy thời gian như ngưng đọng, chỉ còn lại sự tồn tại thuần khiết của chúng tôi và câu chuyện ngàn xưa. Tôi không chắc tôi có nghe đúng câu chuyện hay không. Nhưng tôi cảm được một điều chắc chắn hơn: sự hiện diện của Miên không chỉ là hiện tại. Mà là trực giao – như thể tôi vừa chạm vào một tầng sống chưa tan, đang lặng im cuộn lại trong hình hài cậu, một dòng chảy năng lượng cổ xưa kết nối mọi thứ và mọi thời đại.

Và tôi cũng biết: mình không hoàn toàn là kẻ ngoài cuộc. Vì tôi thấy lạnh ở lòng bàn tay – nơi tôi chưa hề chạm vào ai, nhưng lại run lên như vừa gỡ một sợi tơ cũ từ một kiếp chưa từng kể, một sợi tơ định mệnh đã nối tôi với những điều tưởng chừng xa lạ, nhưng lại thân thuộc đến rợn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com