Chương 6: Khoảng Giữa Hai Nhịp
Hôm đó không có gió. Cũng không có Tô Miên. Tôi đi ngang qua vườn nong kén, thấy nong vẫn nằm im như mọi khi, nhưng có vài chiếc sợi tơ lỏng lẻo rơi xuống nền đất, như những sợi tóc vương lại trên gối sau một giấc ngủ dài của ai đó. Như thể ai đó vừa đứng dậy khỏi công việc gỡ kén, và chỉ mới rời đi một nhịp thở trước, để lại một khoảng lặng đầy ám ảnh trong không khí buổi sáng.
Tôi không tìm cậu. Chân tôi đưa thẳng về gian nhà kho phía sau nhà thím Mân – nơi tôi chưa từng vào kỹ. Cửa gỗ cũ mở hé, một vệt sáng chệch qua kẽ hở, phá tan lớp màn tĩnh mịch và bụi thời gian. Bên trong, bụi nhẹ trôi trong không khí, lấp lánh như những hạt kim tuyến nhỏ bé trong vệt nắng yếu ớt, và có mùi của những mùa cũ không được đặt tên, một mùi hương trầm mặc của gỗ mục, của lá khô và những gì đã bị lãng quên từ rất lâu.
Tôi bước vào. Có những chiếc nong mục, vài khung tre nứt, và một góc tối chứa đầy kén đã khô – loại kén không dùng để nuôi, mà như bị bỏ quên vì không có ai gọi tên. Tôi đưa tay chạm vào một cái. Vỏ ngoài cứng lại, nhưng giữa lòng nó vẫn còn chút mềm – như thứ gì đó chưa chết hẳn, một sự sống âm ỉ, bướng bỉnh tồn tại sau lớp vỏ khô cằn của thời gian và sự bỏ quên.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy trong đầu mình hiện lên một hình ảnh rất xa: một người phụ nữ ngồi giữa gian tối, tay gỡ từng sợi tơ, mặt không rõ, nhưng mắt như vừa ứa lệ. Mỗi sợi tơ được gỡ ra, không để làm thành vải, mà như gỡ ra từ lòng mình, mang theo từng mảnh ký ức, từng nỗi đau được bóc tách một cách chậm rãi, đau đớn mà không thể thành hình.
Tôi không rõ mình đang nhớ hay đang tưởng tượng. Nhưng tim tôi nặng như ai đó vừa thốt ra điều gì, rồi nuốt ngược lại, một gánh nặng vô hình đè nén lấy lồng ngực. Tôi ngồi xuống bên chiếc nong, tay chạm vào tơ rối, rồi không gỡ nữa. Vì tôi nhận ra – có những thứ càng tháo càng đứt. Và khi đứt, nó không hóa giải. Nó mất đi, như một sợi dây liên kết mỏng manh bị cắt đứt vĩnh viễn, không bao giờ có thể nối lại được nữa.
Có tiếng nước rơi đâu đó từ mái ngói cũ, từng giọt đều đặn như một nhịp đếm lặng, khắc sâu thêm sự tĩnh mịch và vẻ cũ kỹ của căn phòng. Tôi ngước lên, thấy trần nhà đã mốc xám, vài tấm ván hở ra ánh sáng mờ. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác không chỉ mình đang ở đây, mà có nhiều ánh mắt từng nhìn lên từ chỗ tôi ngồi, trong những ngày không ai nhớ, những linh hồn lặng lẽ đã từng tìm kiếm điều gì đó trong cùng không gian này.
Tiếng bước chân rất nhẹ vang lên sau lưng. Tôi không quay lại. Nhưng biết là Miên. Cậu không đến từ cửa, mà từ sau bức nong cũ, như thể vẫn luôn ở đó, chỉ chờ đúng lúc để hiện ra, một bóng hình dường như thuộc về chính gian phòng này, được dệt nên từ bụi và thời gian.
Giọng cậu cất lên, không hỏi, không chào, chỉ là một sự tiếp nối tự nhiên của những gì đã và đang diễn ra:
"Nếu có người gỡ được lời chưa nói đó, họ sẽ tan. Nhưng cũng có khi... họ sẽ thành."
Tôi không đáp. Chỉ đưa tay ôm lấy nong kén. Nó không ấm, không lạnh, chỉ lặng như một trái tim đã từng chờ ai đó đặt tay lên, một trái tim đã trải qua vô vàn đợi chờ, chứa đựng biết bao nhiêu điều chưa được bày tỏ.
Một lúc sau, khi tôi ngẩng đầu, Miên đã không còn đứng đó. Nhưng căn phòng vẫn mang một hơi thở khác – như thể có một lớp sóng vừa tan vào tường, vào nền đất, và vào phần sâu nhất trong tôi, một dòng chảy năng lượng huyền bí đã hòa quyện với sự tồn tại của tôi, để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa.
Tôi không ghi điều này vào sổ. Tôi sợ, nếu viết ra, điều đó sẽ tan. Nên tôi giữ nó lại, như một sợi tơ chưa gỡ – một lời chưa nói, vẫn còn thở rất khẽ trong tôi, một bí mật thiêng liêng mà tôi nguyện sẽ bảo vệ, không để bất kỳ điều gì có thể làm nó biến mất hay mất đi ý nghĩa ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com