Chương 7: Người Chạm Tầng
Buổi sáng ấy sương dày khác thường. Không khí mang theo một độ nặng lạ, như thể từng phân tử đều thấm mùi của ký ức chưa tan, một gánh nặng vô hình đè nén lên vạn vật, và cả tâm hồn tôi. Tôi đi lên đồi mà không rõ lý do. Không phải để tìm Miên. Cũng không để viết. Chỉ là cơ thể tôi như bị kéo, từng bước chân nối nhau như đi trên một sợi dây mảnh nối tới điều gì đó chưa được đặt tên, một sự thôi thúc bản năng dẫn lối, vượt ngoài mọi suy tính của lý trí.
Đồi kén chìm trong lớp sương mỏng như tấm vải lụa phủ lên một bàn thờ xưa, linh thiêng và đầy bí ẩn. Cây cối đứng yên, đất dưới chân ẩm nhẹ, mùi lá mục và tơ cũ hòa quyện thành thứ không khí khiến lồng ngực tôi vừa muốn hít sâu vừa thấy ngại thở, như thể mỗi hơi thở đều có thể đánh thức một điều gì đó đang ngủ say. Tôi men theo lối nhỏ quanh đồi, nơi những nong kén vẫn được đặt trên giá tre như đang chờ ai gỡ tiếp, những vòng tròn của thời gian và những câu chuyện còn dang dở.
Rồi tôi bắt đầu thấy - không bằng mắt, mà bằng cảm giác, một sự nhận thức tinh tế vượt lên mọi giác quan thông thường. Những bóng người. Không rõ mặt, không có tiếng. Nhưng tôi biết họ ở đó, những thực thể vô hình được dệt nên từ sương và ký ức. Một người ngồi gỡ kén ở mé đồi xa, tay chậm rãi như đang dỗ dành một linh hồn, từng động tác chứa đựng một nỗi niềm sâu kín. Một người khác ngồi dưới gốc thông, hai tay ôm lấy chân, đầu tựa vào đầu gối như đang lắng nghe nhịp tim của đất, một sự hòa quyện hoàn toàn với vẻ tĩnh lặng cổ xưa của nơi này. Lại một bóng lướt ngang tôi, không để lại dấu chân, nhưng tôi nghe được tiếng áo khẽ quét qua không khí - giống như một câu chào chưa kịp thốt, một lời thì thầm từ một cõi khác, chỉ dành cho những ai đủ nhạy cảm để cảm nhận.
Tôi không sợ. Cũng không dám đến gần. Chỉ đứng lặng, để bản thân mình chìm vào dòng chảy của những điều vô hình. Hơi thở tôi chậm lại theo nhịp lặng của nơi này. Một chút nữa thôi, tôi nghĩ, tôi sẽ không còn là người đang đứng nhìn, mà sẽ là một phần của tầng sóng mờ ấy - như một tiếng vọng, không rõ là người hay ký ức, một sự hợp nhất hoàn toàn với những linh hồn chưa siêu thoát, những câu chuyện còn vương vấn trong không gian.
Trên cao, tôi thấy Miên. Cậu đứng giữa sương, không nhòa, không nổi bật - chỉ như một điểm neo, một trụ cột vững chắc giữa thế giới hư ảo. Ánh sáng dịu hội tụ quanh cậu, nhưng không rõ nguồn từ đâu, như thể chính cậu là trung tâm của một nguồn năng lượng tĩnh lặng. Cậu không nhìn xuống. Nhưng tôi biết cậu biết tôi đang ở đây, một sự thấu hiểu vô ngôn, vượt qua mọi rào cản vật lý. Giữa những bóng mờ, cậu là thực thể duy nhất có biên, nhưng không có ranh giới, là cầu nối giữa thế giới hữu hình và vô hình, giữa hiện tại và những điều đã chìm sâu vào lãng quên, một phần không thể tách rời của chính Lâm Hà này.
Tôi ngẩng đầu nhìn một chiếc kén treo cao. Nó khác biệt. Lớp tơ dày và không đều - như đã từng được gỡ, rồi bị thắt lại, rồi lại gỡ. Nó không trắng, mà mang sắc xám tro như những điều đã được quên đi một nửa, một biểu tượng sống động của những ký ức vừa muốn thoát ra vừa bị níu giữ. Tôi không hiểu vì sao, nhưng tim tôi đập mạnh hơn khi nhìn nó. Có điều gì đó quen thuộc. Không hẳn là đã thấy, mà là đã từng biết, một sự nhận diện đến từ tầng sâu nhất của tâm hồn, như thể đó là một phần của chính câu chuyện của tôi.
Tôi quay sang, định hỏi Miên điều gì. Nhưng cậu đã không còn ở đó, như một làn sương đã tan vào không khí, chỉ để lại dư vị của sự bí ẩn. Chỉ còn lại tầng sương lặng lẽ. Và tiếng chim đâu đó gọi vọng trong không gian đã mất định hướng, một âm thanh cô độc giữa một thế giới vừa hé lộ những điều phi thường.
Tôi rời đồi khi mặt trời chưa lên. Lúc ấy, tôi không chắc mình vừa gặp ai, hoặc có thật là đã thấy. Nhưng từ hôm đó, tôi bắt đầu cảm nhận rất rõ: có những điều không cần hiện ra để tồn tại. Chúng chỉ cần ai đó đủ lặng, đủ sâu, để chạm vào lớp rìa của sự có mặt, một ngưỡng cửa vô hình mà chỉ những linh hồn nhạy cảm mới có thể vượt qua.
Và khi ai đó đủ gần để thấy - thì những bóng mờ sẽ thôi là bóng. Mà là lời chưa nói, đang chờ được gọi thành tên, những câu chuyện bị chôn vùi trong lớp sương thời gian, giờ đây đang tìm thấy con đường để được lắng nghe và thấu hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com