Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tấm Gương Không Phản Chiếu

Đêm ấy, trời không trăng. Căn nhà gỗ như chìm sâu hơn vào nền đất, ôm lấy sự tĩnh mịch và những bí mật của đêm Lâm Hà. Tôi ngồi đối diện với Miên, giữa ánh đèn dầu lặng lẽ. Ánh sáng vàng không thể chạm tới được mắt cậu, nhưng tôi vẫn nhìn thấy rõ cặp mắt ấy – không gương, không ánh, mà như hai khoảng sâu đang giữ lại nhiều tầng bóng chưa gọi tên, một sự trống rỗng đầy cuốn hút, như thể mọi ánh sáng và âm thanh đều bị hút vào đó, không một chút phản hồi.

Tôi không hỏi điều gì rõ ràng. Nhưng trong lòng tôi có một câu hỏi xoáy chậm: Miên là ai? Hoặc... Miên từng là gì? Có một phần trong tôi muốn gỡ tung lớp tơ xung quanh cậu, như cách người ta tháo từng vòng kén, khát khao tìm ra lời giải cho những điều bí ẩn đang bủa vây. Nhưng phần còn lại thì sợ – sợ nếu chạm vào, điều ấy sẽ tan, như một làn sương mỏng manh không chịu được sự thô bạo của bàn tay con người.

"Có khi nào cậu không phải là người?" Tôi buột miệng, không vì tò mò, mà như một cách xác nhận lại với chính mình những điều đã thấy, đã nghe, và đã cảm được, một lời thì thầm thoát ra từ sâu thẳm trực giác.

Miên không giật mình. Cậu chỉ quay sang, ánh mắt chậm rãi mà thẳng như một dòng nước chưa chạm đá, trong suốt và không một gợn sóng:

"Có những thứ không cần gọi tên, cũng không cần lời giải. Tôi tồn tại trong sự lặng im, như tơ sợi quấn quanh kén, vĩnh cửu và nguyên vẹn trong bản chất tự thân của mình."

Tôi không đáp. Trong đầu tôi chợt hiện ra hình ảnh chiếc kén tro hôm trước – lớp vỏ không đều, như từng được tháo nửa chừng rồi bị quấn lại. Tôi nghĩ, có thể Miên cũng là một chiếc kén như thế. Không hoàn toàn đóng, nhưng cũng chưa từng mở, một trạng thái lưng chừng giữa việc hiện hữu và sự tan biến, chứa đựng những bí mật chưa bao giờ được hé lộ hoàn toàn.

Tôi đứng dậy đi về phía vách gỗ nơi có chiếc gương cũ. Gương phủ bụi, viền gỗ đã cong vênh. Khi tôi lau đi lớp bụi, thứ hiện ra không phải là tôi – mà là một khoảng mờ, như thể ánh nhìn không thể phản lại, một sự trống rỗng hút lấy mọi thứ mà không hề trả lại.

Tôi bước lùi, nhìn vào. Không có mặt tôi. Không có bóng Miên. Chỉ là một vùng đục bạc, như đã từng chứa hình nhưng bị thời gian ăn mòn, một tấm màn sương dày đặc ngăn cách tôi với sự phản chiếu quen thuộc. Trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng, có những tồn tại không hiện lên qua phản chiếu. Mà chỉ có thể được cảm thấy qua sự không hiện, một chân lý kỳ lạ, nằm ngoài mọi quy luật mà tôi từng biết.

Miên đứng bên cạnh tôi, không nhìn vào gương. Cậu nhìn vào chỗ giữa chúng tôi – vào khoảng trống không có người, một không gian vô hình chỉ có cậu và tôi có thể cảm nhận. Và cậu nói, như thì thầm vào nơi vô hình ấy:

"Nếu tôi có thật, thì tôi chỉ là phần còn lại của một điều chưa được thốt ra."

Căn phòng lặng như không gian đã hút hết tiếng động. Tôi nghe thấy tiếng gió ngoài kia chạm vào cửa lá sách – không gấp, không nhẹ. Chỉ vừa đủ để biết, có điều gì vẫn còn sống, dù không ai nhìn thấy, một hơi thở mỏng manh của sự tồn tại đang lay động trong bóng tối.

Tôi quay lại nhìn Miên. Nhưng ánh mắt tôi chạm phải khoảng trống. Cậu không còn đứng đó. Chỉ còn một vệt tàn của ánh đèn hắt lên bức tường gỗ – vệt sáng lay động như một lời chào chưa thành tiếng, một dấu ấn mờ ảo của sự hiện diện vừa tan biến.

Và tôi biết: có những sự hiện diện không thể phản chiếu, không thể lưu lại bằng mắt, mà chỉ có thể giữ bằng cảm giác – như một lớp tơ chưa kết, vẫn mơ hồ bay trong ký ức mở, vĩnh viễn in sâu vào tâm hồn tôi, trở thành một phần không thể tách rời của những gì tôi đã trải nghiệm ở Lâm Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com