Chương 1: Hành trình mới "va cham"
Mùa thu buổi sáng ở Bangkok mang hơi thở riêng của xứ nhiệt đới. Bầu trời trong xanh như màu mặt nước biển. Ánh mặt trời của buổi sáng ấm áp dịu nhẹ, không khí thoảng mùi rất ẩm sau cơn mưa đêm, đường phố còn long lanh ẩm ướt. Đoàn người, phương tiện giao thông thay nhau di chuyển đông đúc trên giao lộ.
Con đường lát đá sẫm màu dẫn vào trường đại học, Namping vội vã ôm chồng tài liệu, mắt dán vào đồng hồ. Đến một góc rẽ bất ngờ, vai cậu khẽ va vào ai đó. Một tiếng va chạm "tạch" nhẹ vang lên. Ly cà phê trên tay người kia nghiêng tràn, nâu sẫm đổ xuống loang ra khắp mặt nền. Namping lúng túng.
"Ôi!? em xin lỗi! Em bất cẩn quá! Em thật sự xin lỗi!"
Namping cuống quýt cúi người, tay lúng túng tìm khăn giấy, giọng gấp gáp đến nhíu lại. Người kia là một giảng viên cao ráo trong chiếc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt chỉnh chu, quần tây đen, giày da đen hiện rõ đôi chân dài thượt,tóc gọn gàng có vài sợi trượt xuống che đi nửa phần trán, chiếc kính gọng mỏng bạc làm khuôn mặt sắc sảo hơn cảm xúc không chút dao động. Chỉ khẽ liếc xuống vệt cà phê dưới nền, ánh mắt sắc lạnh nhìn sang Namping. Không thèm nói một lời, anh chỉnh lại quai cặp, rồi quay người bước đi.
Namping đứng sững sờ, bàn tay còn cầm chắc khăn giấy, tim đập nhanh đến lạc nhịp. Tiếng bước chân của giảng viên xa dần trong hành lang tĩnh lặng, để lại sau lưng mùi cà phê rang khét nhẹ và một khoảng trống khó tả. Cậu như đứng chết lặng, khăn giấy còn nắm chặt trong tay, cảm giác nóng rát nơi cánh tay vừa chạm thoáng qua. Tim Cậu đập mỗi lúc dồn dập hơn, không chỉ vì bối rối mà còn vì cái nhìn vừa lạnh lùng ấy như quét thẳng qua mà vẫn để lại một vệt dài động lại khó quên
Lạ thật, Namping nghiêng đầu cậu tự nhủ.
"Rõ ràng là mình sai, vậy mà người ta chẳng nói nửa lời?"
Một chút xấu hổ, có chút dằn vặt dâng lên, kèm theo sự tò mò không ai có thể giải thích. Khuôn mặt lạnh lùng kia hiện rõ trong đầu, cùng ánh mắt đầy ẩn ý không che giấu.
"Ánh mắt đó? ý gì vậy"
Namping cúi xuống lau vết cà phê, lòng đầy mâu thuẫn cảm thấy mình vụng về, vừa bị hút vào sự im lặng của người giảng viên kia. Sự im lặng khó đoán ấy, làm cậu bất giác muốn tìm hiểu
Khuôn viên trường lấp lánh sương, những hàng cây khẽ lay trong làn gió nhẹ. Tiếng lá cây khô bị gió lùa xào xạc trên sân. Những sinh viên dần xuất hiện khắp mọi nơi trong trường. Namping bước vội qua dãy hành lang dài, tim đập rộn ràng vì cảm giác vừa quen vừa lạ, vẫn là trường đại học, nhưng hôm nay cậu đã ở một cương vị mới.
Dáng cao mảnh khảnh của cậu trợ giảng.
Áo sơ mi xanh nhạt gọn gàng, xắn tay áo đến khuỷu, để lộ làn da trắng ngà khỏe khoắn. Quần tây đen ôm vừa vặn, giày sneakers trắng sạch tinh tươm khiến anh trông như bước ra từ truyện. Mái tóc đen hơi rối tự nhiên, phần mái buông lòa xòa vừa đủ che trán, càng tôn đường nét gương mặt trẻ trung. Cười lên rất xinh, đôi mắt khẽ híp lại khi cười, ẩn hiện má lúm đồng tiền.
Các sinh viên gần đó khẽ xì xào "Là trợ giảng mới kìa, đúng kiểu trợ giảng đáng yêu quá mức cho phép. Động lực để đi học mỗi ngày đây rồi!"
Ánh mắt Cậu trong veo tinh nghịch, mang theo chút bối rối. Ngày đầu nhưng vẫn toát lên sự tự tin dễ khiến người đối diện lạc nhịp.
Phòng giáo vụ đông đủ tất cả các giáo viên bộ môn. Một số thầy cô ngồi tại nơi làm việc chăm chú vào màn hình máy tinh, một số người lại di chuyển trao đổi, không khí bên trong khá bận rộn. Namping hít một hơi bước vào, cậu liền cười tươi khẽ cúi đầu chào mọi người, giọng trầm ấm.
"Em chào các thầy cô, em là Namping , trợ giảng mới. Mong được học hỏi và được mọi người giúp đỡ ạ"
Nụ cười của cậu lan nhẹ, đôi mắt trong sáng lấp lánh. Vài giảng viên lớn tuổi gật đầu, có người mỉm cười thân thiện. Một cô giáo trẻ đưa tay ra bắt tay với cậu, nhận ra cái siết tay của cậu vừa chắc vừa lịch sự.
"Cậu Namping đến rồi sao?
Chào cậu tôi là giảng viên môn Ngoại Ngữ,
Cậu cứ gọi tôi là Cô Ratchanee, thắc mắc gì cứ hỏi tôi nhé!"
Các giáo viên bộ môn luân phiên nhau giới thiệu bản thân. Người giơ tay chào đáp lại Namping. Một giảng viên khác bước đến.
"Chào cậu trợ giảng Namping nhé! Tôi là Giảng viên môn Toán, tôi tên T'le, cần giúp đỡ gì cứ tìm tôi nhé.!"
Namping cúi đầu, mỉm cười chào lại Giảng Viên T'Le.
"Chào thầy! Rất mong được thầy giúp đỡ ạ"
"Mọi người hoà đồng thật!"
"Vậy tôi về làm việc đây!"
"Phòng này chỉ này giáo viên bộ môn, còn thầy hiệu trưởng, hiệu phó các bộ phận khác ở phòng kế bên chúng ta"
Giảng viên Ratchanee chỉ về hướng người ngồi ở bàn làm việc góc sát tường.
Namping đưa mắt nhìn theo, chẳng phải người mình vừa chạm phải đây sao. Ratchanee mỉm cười, nhìn sang Namping.
"Cậu thấy người ngồi góc kia không? Là Thầy Văn, nhìn lạnh lùng trầm tính nhưng ai cần giúp đỡ Thầy ấy đều giúp, cậu qua chào hỏi thầy đi!"
Giảng viên Ratchanee quay về hướng anh.
"Thầy Văn!! làm quen với trợ giảng mới đi!"
Anh quay mặt sang nhìn Namping rồi gật nhẹ đầu. Namping nhăn mặt, có phần e dè. Cậu nhìn về hướng Giảng viên Văn.
"Chào thầy!"
"Chào cậu!"
Thấy không khí có phần căng thẳng giảng viên Ratchanee kéo Namping bước lại gần anh.
"Thầy Văn bận thế sao? đến giới thiệu cũng lười?"
Anh nhìn Giảng Viên Ratchanee, còn Namping chăm chú nhìn hành động của anh. Anh cất giọng trầm ổn.
"Chào cậu, tôi tên Kenghairt, phụ trách môn Văn!"
Kenghairt quay lại bàn làm việc lấy tài liệu để vào cặp. Giảng Viên Ratchanee vội lên tiếng.
"Thầy Kenghairt! Thầy có tiết đầu sao, vậy thầy hỗ trợ cậu trợ giảng đi nhé?"
Kenghairt hơi nghiêng đầu nhìn Giảng Viên Ratchanee. Cô nhìn Kenghairt cuời trừ.
"Trợ giảng Namping, cậu cứ đi theo Thầy Kenghairt đi nhé, không biết hay cần giúp đỡ cứ hỏi thầy ấy, thầy ấy sẽ hướng dẫn"
Kenghairt bước ra khỏi phòng giáo vụ Giảng Viên Ratchanee hắt cằm muốn Namping đi theo thầy ấy. Namping khẽ gật đầu bước đi theo sau Kenghairt. Giọng nói trầm ổn.
" Vì là ngày đầu tiên nên cậu chỉ cần quan sát tôi là được"
Kenghairt đi thẳng, đến lúc nói chuyện cũng không nhìn về phía sau.
"Dạ!" Namping nhỏ giọng.
"À Thầy Kenghairt!! Xin lỗi thầy chuyện lúc sáng ? thực sự tôi không cố ý..... a!?"
Kenghairt bỗng dưng dừng chân, anh đứng yên, Namping một lần nữa không phản ứng kịp đụng vào người anh.
"Không có gì?! Nhưng....lần sau đi đường nhớ nhìn đường! Cậu có thể dừng lại để xem giờ, chứ không nên, phải vừa đi vừa xem, cũng giống như bây giờ, vừa va phải tôi. Việc tập trung đi trên đường rất quan trọng, không chỉ riêng việc đi trên đường. Cậu hiểu ý tôi chứ?!"
Namping nhìm chầm chầm vào Kenghairt. Cậu hơi bĩu môi.
"Ý chỉ gì đây,?"
Namping cố bước chân theo kịp Kenghairt. Đôi mắt dán lên người anh dò xét.
"Đừng nhìn chầm chầm tôi như thế?"
Namping gãi đầu, thầy ấy gắn mắt sau lưng ư? Cả hai cùng bước vào giảng đường, bên trong là những dãy bàn từ cao đến thấp, thiết kế gần giống như nửa hình tròn.
Giảng viên Kenghairt bước vào bục giảng, tiếng nữ sinh sì sầm cười nói ngưỡng mộ lấn át cả tiếng nam sinh. Kenghairt gõ xuống bàn. Tất cả đều yên lặng, ngồi thẳng lưng.
"Các em biết rõ trong tiết của tôi như thế nào rồi đúng không? Không nói chuyện riêng làm việc riêng! Có ý kiến gì thì giơ tay phát biểu! Không hỏi chuyện gì ngoài việc học! Chúng ta chỉ tập trung vào việc học, các em hiểu chưa!"
Cả lớp chưa kịp phấn khởi đã xìu xuống.
"Giới thiệu với các em, đây là trợ giảng mới.
Sẽ đồng hành cùng chúng ta trong suốt học kì này!!"
Kenghairt nhìn sang Namping anh gật đầu với cậu ra hiệu. Namping bước lại gần anh Cậu giới thiệu bản thân.
"Chào các em sinh viên, tôi tên là Namping là trợ giảng mới của các em, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ các em trong thời gian sắp tới!!"
Tiếng vỗ tai vang đều, cùng tiếng hú hét phía dưới vang lên.Lời bàn tán rôm rả của sinh viên, từ nhỏ đến to dần ào ạt khắp giảng đường.
"Nếu không nói tôi tưởng là Tomboy cơ đấy. Đáng yêu quá trời đi, có cơ hội xin infor thôi"
"Aaaa...Dễ thương quá à, cười lên muốn xĩu"
"Ê, đứng kế Thầy Keng cũng đẹp đôi quá chớ, thuyền này tao chèo"
"Động lực đi học đó mấy đứa!!
"Đẹp đó, nhưng không phải gu, gu tao như thầy Keng!"
Namping loáng thoáng nghe có phần khép nép, đưa nhìn sang Kenghairt bặm môi, hai tay níu chặt vào nhau.
"Thầy! Tôi nên làm gì tiếp theo ạ?"
Kenghairt nhìn sang "Cậu cứ đứng đây được rồi! Quan sát thao tác của tôi"
Namping nhìn Kenghairt rồi gật đầu.
Cậu lấy quyển sổ tay ghi chép lại mọi việc cần làm.Anh đặt cặp xuống bàn, rút ra xấp tài liệu đã kẹp gọn, lần lượt sắp xếp: giáo án, slide, bảng điểm. Mỗi động tác đều chậm rãi nhưng chính xác từ cách kiểm tra bút lông bảng, thử micro, đến việc điều chỉnh ánh sáng máy chiếu.
Namping im lặng theo dõi, cẩn thận ghi nhớ từng chi tiết. Cậu thấy cả những thói quen nhỏ chậm rãi lưu giữ trong đầu, anh khẽ chạm gọng kính để chắc chắn nó không trượt, rồi cúi đầu xem lại đề mục một lần cuối.Sự tỉ mỉ và trật tự ấy đã là một bài học.
Kenghairt cắm chiếc USB nhỏ vào máy chiếu. Ánh sáng màn hình bật lên, anh khẽ đẩy gọng kính, lướt nhanh qua các slide để kiểm tra. Namping lặng lẽ quan sát từng thao tác gọn gàng, âm thầm ghi nhớ. Khi lớp đã yên tĩnh, Giảng viên Kenghairt chậm rãi mở đầu:
"Chào các em, đây là buổi học đầu tiên của môn Văn học đại học. Ở đây, chúng ta không chỉ đọc tác phẩm, hiểu mà còn phải học cách đặt câu hỏi và tìm nhiều cách trả lời. Văn học không phải là những trang giấy cũ, mà là cách chúng ta hiểu về thế giới"
Anh nhìn quanh lớp, ánh mắt sau gọng kính mỏng ánh lên sự trầm tĩnh:
"Trong học kỳ này, tôi mong các em không chỉ lắng nghe, mà còn phản biện. Hãy đặt câu hỏi, tìm nhiều câu trả lời. Bởi văn học, tự nó, là đối thoại không ngừng giữa tác giả và người đọc. Văn học rất đa dạng diễn đạt về cuộc sống, truyền thống văn hoá dân tộc đất nước, nhiều ý nghĩa được truyền đạt qua Văn học, có thể hiểu tình yêu của người dành cho Văn học được khắc hoạ rõ tại đây!! "
Namping đứng cạnh, cảm nhận rõ từng câu chữ, như một lời nhắc về sự tỉ mỉ và chiều sâu tiết học mà một buổi giảng có thể mang lại. Namping nhìn một loạt sinh viên ngồi trong giảng đường nghiêm túc đặc biệt hơn là rất tập trung. Namping mỉm cười, tay không ngừng ghi chép.
Giảng viên Kenghairt bước chậm giữa lớp, giọng trầm ấm, ánh mắt dõi qua từng hàng ghế. Rồi lại thu về nhìn người đứng đang chăm chú ghi chép, anh chuyển tầm nhìn mời một bạn sinh viên gần đó phát biểu.
"Em nghĩ gì về chi tiết này?"
Sinh viên ban đầu dè dặt, rồi lần lượt chia sẻ. Kenghairt lắng nghe, gật nhẹ, thỉnh thoảng mỉm cười khích lệ. Không khí thảo luận dần sôi nổi, lời giảng của anh hòa vào câu trả lời của họ, như một cuộc trò chuyện tự nhiên khiến văn chương sống động ngay trong lớp học. Tiết học này có lẽ các sinh viên rất hứng thú. Kết thúc buổi học đầu tiên tốt đẹp. Đến nghỉ giải lao để chuẩn bị bắt đầu môn học tiếp theo. Tất cả sinh viên rời khỏi giảng đường, có vài người vây quanh Namping xin thông tin liên lạc.
Một lát sau, giảng đường chỉ còn hai người Điện thoại Namping bỗng đổ chuông, Cậu nhìn về phía Kenghairt đang dọn tài liệu vào cặp. Tranh thủ lúc Kenghairt không để ý. Cậu nghe máy.
*Firtone
"Nghe nè!"
Giọng nói đầu dây bên kia vô cùng thanh thoát, có chút gấp gáp
"Sao rồi sao rồi?"
Namping im lặng một lúc rồi trả lời.
"Thuận lợi lắm! Nhưng cũng xảy ra chút chuyện?"
Firtone hóng hớt "Nói đi, chuyện gì, ai ăn hiếp cậu à?"
"Không, nhưng Giảng Viên Văn kì lạ vô cùng á, buổi sáng lỡ va phải có đổ chút cà phê của thầy ấy, mình cũng có xin lỗi nhưng thầy nhìn mình kiểu khó chịu, rồi bỏ đi luôn?"
Kenghairt bước đến bên cạnh Namping. "Khụ khụ" Cậu quay sang nhìn thấy anh đứng đấy cậu luống cuống.
"Tôi có việc cúp máy đây!"
"Nói xong rồi chứ?" Giọng nói trầm thấp văng vẳng bên tai
Namping e dè nhìn Kenghairt cậu gật đầu.
Kenghairt tiến lại gần Namping, cậu lùi lại vài bước, hai tay ôm chặt cuốn sổ ghi chép, đôi mắt không rời đối phương. Cả người Namping đụng vào tường, nhưng phần đầu được một bàn tay anh đỡ lấy. Tim Namping đập loạn lên, mặt đỏ ửng cậu bất giác rụt người lại.
"Khéo thật đấy?"
"Hả? Sao... Ạ ..?"
"Đừng có trông mặt mà bắt hình dong!"
Kenghairt nhìn Namping một lượt từ trên xuống dưới. Nhếch môi cười.
"Nhìn tôi giống kiểu người cậu đang nói lắm sao?"
Namping đôi mắt rưng rưng hơi đỏ.
"Hiện rõ hết lên mặt Thầy rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com