Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Như thế là ghét sao?

Vì lúc sáng Kenghairt bất ngờ nhận được thông báo gấp gáp từ Hiệu Trưởng, sẽ có trợ giảng mới chuyên Văn đến, như thường lệ thì sẽ thông báo trước. Anh hoàn toàn chưa kịp soạn thảo tài liệu hướng dẫn hay lên kế hoạch phân công công việc. Vừa chuẩn bị cho tiết dạy, anh vừa suy nghĩ làm sao giới thiệu với sinh viên thật suôn sẻ và tạo điều kiện để trợ giảng mới nhanh chóng bắt nhịp?
Nhìn vào hồ sơ của Namping được kẹp gọn trong bìa cứng, phần thành tích dày đặc: tốt nghiệp xuất sắc ngành Văn học. Bảng điểm không chê vào đâu được.
Khi hồ sơ chuyển đến phòng nhân sự, điều đầu tiên khiến ai mở ra cũng phải dừng mắt lại là tấm ảnh thẻ gắn ở góc trên. Ánh sáng trong ảnh dịu nhưng sắc nét, làm nổi bật gương mặt trẻ trung và tự tin. Mái tóc đen cắt gọn, vài sợi mái hơi xòa xuống trán; đôi mắt sâu ánh nâu toát lên vẻ điềm tĩnh lẫn chút tinh nghịch.

Ngay cả giáo viên phòng giáo vụ, vốn đã làm việc qua với hàng chục bộ hồ sơ mỗi ngày, cũng khẽ mỉm cười: "Cậu trợ giảng này... nhìn ảnh thôi đã thấy sáng cả tờ lí lịch ."
.
.
Kenghairt lùi lại sau vài bước, anh chỉnh lại quai cặp, tay để hờ vào túi quần, anh hơi nghiêng đầu

"Cậu thích phán đoán người khác lắm sao?"

"Tôi không có ý đó?"

"Vậy ý của cậu là gì?"

"Tôi...?"

"Cậu chẳng có ấn tượng gì tốt đẹp về tôi đâu nhỉ? Trợ giảng mới này, sao cậu cứ ngơ ngơ vậy??

Namping nuốt khan tiến về phía Kenghairt.

"Thầy Kenghairt! đừng có quá đáng"

"Tôi đã làm gì cậu đâu?"

"Tôi xin lỗi thầy rồi, thầy còn muốn gì nữa!"

Một cảm giác nhói lên ở mũi chân, Kenghairt nhíu mày. Namping vừa hành động giẫm lên chân anh, khiến Kenghairt đau điếng nhăn mặt.

"Aa.. này cậu...."

"Xin lỗi Thầy em lơ ngơ vụng về quá!!"

Namping khẽ nói: "Thầy!! nhớ uốn lưỡi trước khi nói chuyện!"

Namping bỏ đi, khi đi được vài bước thì quay mặt lại nhìn Kenghairt, cậu mỉm cười rồi thu nhanh lại nụ cười. Kenghairt hơi nhắc chân vừa bị giẫm phải, nhưng vẫn nhếch môi cười hứng thú. Đôi mắt bám chặt bóng lưng người kia.

"Cũng không phải dạng vừa gì ?!"

Thấy Kenghairt đang xoay mũi giày, còn đứng bất động đang nhìn ai đó. Một sinh viên đi ngang hỏi..

"Thầy Kenghairt, thầy bị đau chân ạ?"

Kenghairt đứng thẳng người anh phất tay.

"À không, Thầy không sao?"

Sinh viên nhìn Kenghairt khó hiểu, mỉm cười rồi cúi đầu chào anh.

Namping từ bên trong hành lang nhìn ra thấy một dáng người quen thuộc có vẻ đứng ngồi không yên, cậu nhẹ giọng gọi.

"Kong!!"

Nghe giọng nói quen thuộc, Kong quay sang nhìn thì thấy Namping đang vẫy tay gọi mình. Kong hí hửng chạy lại ôm chầm lấy Namping.

"Em trông anh sáng giờ!"

Namping cuời tươi, cậu áp hai tay lên má Kong "Thật không vậy?"

Kong cuời đáp lại, gật đầu "Thật mà!"

Kong xoay người ôm lấy cánh tay Namping

"Hmm.. Namping mọi việc ổn chứ?"

Namping thở dài "Đừng nhắc nữa. Công việc thì ổn, còn người thì không??"

Kong nghiêng đầu nhìn Namping, Kong lay cánh tay Namping muốn cậu nói "Nói đi, em giúp được gì em sẽ cố gắng".

"Em đó!! năm cuối rồi, tập trung học cho nghiêm túc vào. Yêu đương ít thôi?!"

"Ôi trời!! Xem kìa người không có người yêu lại nhắc người khác không được yêu?
Kong nói khẽ "Anh chưa có người yêu nên anh không hiểu được đâu!"

Namping nhìn Kong trong bất lực cậu rút cánh tay mình lại "Ừm! Em là giỏi nhất, thử không đỗ đại học xem!"

Kong nhìn Namping cười tươi "Anh ơi, anh yên tâm phần em nhé, em còn nhiều thứ muốn thực hiện lắm, nên việc đỗ đại học rất quan trọng, anh không cần lo!"

Nhìn mặt người kia cứng đờ, Kong liền chuyển chủ đề.

"Nói đi mà,anh không kể sao em biết đường giúp anh, sáng giờ đã xảy ra chuyện gì?"

Kong kéo Namping ngồi xuống ghế, ép Namping kể lại toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra. Namping mấp máy môi:

"Là vậy đó! Biểu cảm ánh mắt rành rành ra đó, như thế là ghét anh rồi, chứ còn gì nữa?"

Namping bắt chước giọng Kenghairt.

"Cái gì mà, cậu chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì về tôi!! Hứ...!!"

Kong đưa tay vuốt cằm, trầm ngâm một lúc rồi nói.

"Em chưa từng thấy mặt này của thầy Keng bao giờ, coi bộ thầy ấy ... Ghét anh thiệt"

Namping nhướng mày cười trừ lời nói khiến cậu càng thêm bốc hoả.

"Ủa! Kong! rồi em phe ai vậy?"

"Tất nhiên là anh, nhưng thầy ấy chưa từng như vậy với ai mà? Có mấy lần em thấy Thầy Keng dịu dàng tỉ mỉ lắm mà!"

Namping cười bật tiếng.

"Sao em để ý thầy ấy kĩ vậy. Làm như em thân lắm vậy?!"

"Tại thầy ấy đẹp trai có tiếng ở đây mà!" Kong nói nhỏ

Một tràn cười kéo dài, Namping đưa tay véo vào má Kong, giọng Namping trầm xuống.

"Này...?"

"Chuyện đó rõ như ban ngày mà. Anh đẹp trai, lại đáng yêu"

Namping nheo mắt nhìn Kong, đối phương rụt người.

"Nhưng hơi hung .. d..ữ "

Namping đứng dậy, hít một hơi "Thôi em về lớp giúp anh, anh đau đầu quá!"

"Này Namping không muốn nói nữa sao?"

Giọng Namping trầm xuống: "Anh có chút việc phải về phòng giáo vụ xử lí rồi, hẹn em ở nhà...!"

Namping quay trở về đường đến phòng giáo vụ. Một giảng viên bộ môn tình cờ thấy Namping có vẻ loay hoay trước cửa phòng giáo vụ.

"Aa.. Cậu là trợ giảng mới lúc sáng này? Chỗ ngồi của cậu ở bàn cuối cạnh cửa sổ còn trống đấy, cậu cứ ngồi đó."

"Dạ.. cảm ơn thầy!"

Namping khẽ cúi đầu. Nhìn về chỗ ngồi được sắp xếp vừa vặn là chỗ ngồi đối diện Kenghairt.

"À.. Thầy T'le em có thể đổi chỗ được không?"

Giảng viên T'le cười nói "Không chắc nữa, vì chỗ ngồi cố định hết rồi. Ủa mà? Cậu chuyên Văn ngồi kế Thầy Kenghairt chẳng phải dễ học hỏi hơn sao?"

"À dạ, chỉ là em... em biết rồi!!"

"Cậu vào sắp xếp chỗ của cậu đi, tôi có tiết!"

Namping gật đầu chào. Cậu nhìn theo Giảng Viên T'Le.

"Đẹp trai, gương mặt sáng sủa còn hay cười trông rất nhẹ nhàng hoạt bát"

Nhìn Giảng viên T'le làm Namping nhớ tới gu bạn trai của một người.

"Thầy ấy, có người yêu chưa nhỉ?"

Ánh nắng buổi chiều hắt qua ô kính, phủ một vệt sáng lên chiếc bàn nhỏ gọn. Cậu đặt balô xuống, kéo ghế, lặng lẽ cảm nhận cảm giác bắt đầu một công việc thật sự của mình.
Đưa mắt nhìn về phía bàn làm việc đối diện, khoé môi cậu bỗng cong lên vì sự gọn gàng của Kenghairt, giấy note với những dòng chữ thẳng hàng được dán khắp mọi nơi, hai bên vách, trên màn hình máy vi tính. Đồ đạc dụng cụ được sắp xếp ngay ngắn gọn gàng, tươm tất.

Tiếng bước chân chân từ giày da va xuống nền phát ra âm thanh rõ vanh vách, Namping nghe loáng thoáng, cậu thu lại tầm nhìn, cậu lụi cụi sắp xếp vật dụng ra bàn.
Tiếng kéo ghế từ bàn đối diện, cậu bất giác nhận ra là Thầy Kenghairt.
Từ lúc Namping nhìn về phía bàn làm việc của anh, cậu mỉm cười, tất cả hành động ấy đều lọt vào tầm mắt của Kenghairt. Anh kéo họp bàn làm việc, lấy sấp tài liệu được soạn kĩ lưỡng anh đưa về phía Namping.

"Đây là những tài liệu cần thiết, cậu có thể cần?!"

Namping ngơ ngác nhìn về phía Kenghairt, cậu chuẩn bị sẵn tâm lí sẽ cải nhau một trận thật lớn với anh. Nhưng điều bất ngờ hơn là anh lại chủ động đưa tài liệu cho mình. Namping mở to hai mắt nhìn anh.
Cậu nhanh đứng dậy, hai tay nhận lấy.

"Với một điều kiện?!"

Namping nhíu mày nhìn Kenghairt trong lòng đầy mâu thuẫn"Lại là cái gì nữa đây?"
Namping im lặng không trả lời. Đang chờ đợi điều kiện từ Kenghairt.

"Cậu hãy bỏ những suy nghĩ xấu của cậu về tôi. Tôi không phải kiểu người như cậu nghĩ đâu?" Kenghairt nhướng mày.

Namping cảm giác thời gian như mọi thứ đang ngưng đọng, không gian yên tĩnh như chỉ có hai người.Cậu nuốt khan nhìn anh. Lúc sáng còn mạnh miệng lắm cơ mà? Cậu nhanh tay lấy tài liệu từ Kenghairt.

"Cảm ơn thầy!"

Namping vội vàng ngồi xuống, tim cậu đập loạn lên, hơi thở gấp gáp. Cậu lén nhìn sang Kenghairt một lần nữa

"Sao thầy ấy khó hiểu vậy nhỉ?!"

Kenghairt ngồi bên này, trong lòng cũng như đánh trống. Hành động loạn hết cả lên, bấm máy tính cứ thoát trang này rồi vào trang kia. "Mình sao vậy nhỉ, việc gì phải vội vàng giải thích?"

Namping nhìn vào sấp tài liệu cậu nhẹ nhàng lật từng trang. Các dòng chữ được anh rút gọn chi tiết rõ ràng, những điều quan trọng được thầy ấy bố trí bằng bút dạ quang cẩn thận, Namping cong khoé môi.

"Cũng có tâm phết?"

Các giảng viên trong phòng giáo vụ xong các tiết dạy cũng thay nhau ra về.

"Thầy Kenghairt chưa về sao!" Giảng viên T'le

"Thầy về trước đi tôi có chút việc!"

Giảng viên T'le nhìn về phía Namping "Cậu trợ giảng vẫn chưa xong việc luôn sao?"

"Sắp xong rồi, thầy về trước ạ!"

"Vậy tôi về trước nhé!"

Namping nhìn Giảng Viên T'le mỉm cười gật đầu chào.

"À Thầy Kenghairt có cần tôi chờ không?!"

"Tôi đi xe buýt về là được? Cậu về trước đi."

Phòng giáo vụ chỉ còn lại ánh sáng vàng nhạt của buổi chiều rọi vào qua cửa sổ. Tiếng quạt trần quay chậm nghe rõ được âm thanh, như nhấn mạnh sự vắng lặng.
Kenghairt đứng dậy thu dọn tài liệu, chợt nhận ra bên kia bàn vẫn có người lụi cụi.
Cúi mặt vào xấp tài liệu trên bàn.p

Anh khẽ ho một tiếng.
“Vẫn chưa về à?”

Đối phương giật mình, ngẩng lên, ánh mắt chạm phải nhau rồi vội lảng sang chỗ khác.

“À… còn vài chỗ tôi không hiểu lắm!?” cậu lúng túng đáp, tay vô thức xếp bút ngay ngắn.

Một thoáng im lặng. Tiếng ghế dịch nhẹ trên nền gạch nghe rõ đến lạ. Tiếng bước chân về phía cậu mỗi lúc gần, Namping ngồi yên trên ghế cơ thể căng như dây đàn. Kenghairt bước lại gần,không chút dè chừng anh cúi người xuống. Khoảng cách quá gần Namping có thể cảm nhận rõ hơi nóng từ cơ thể phả ra. cậu vội nghiêng người né nhưng tim lại đập nhanh hơn.Mùi giấy, mùi phấn bảng và chút hương thơm loáng thoáng từ áo sơ mi của anh hòa quyện vào nhau, tạo cảm giác vừa lạ vừa quen. Namping tròn mắt. Giọng nói anh chậm rãi

"Là chỗ này sao, là như thế này?"

Namping không dám nhúc nhích, cậu khẽ gật đầu. Kenghairt chậm rãi giải thích từng chút một. Khoảng cách gần khiến Namping không biết nên nhìn vào chữ hay nhìn vào anh. Mỗi từ anh nói như kéo dài thêm khoảng khắc lúng túng, khiến cậu vừa nóng mặt vừa không dám thở mạnh.
Kenghairt đứng thẳng dậy, đưa tay chỉnh gọng kính, rũ mắt nhìn người đang ngồi.

"Về xem thêm đi, nếu có phần nào không hiểu, cứ hỏi tôi!"

Namping hai tay bấm chặt.

"Thầy! Tôi xin lỗi vì đã nói thầy như thế và cả việc giẫm lên chân thầy" Namping cúi mặt

Kenghairt nhếch môi cười "Đau thật đấy!"

Namping ngước mặt nhìn Kenghairt đôi mắt ươn ướt lấp lánh dưới ánh nắng vàng hoa buổi chiều, không phải vì sắp khóc mà như chứa đựng một tầng sương mỏng. Namping lại cảm thấy vô cùng áy náy về việc mình làm.

Kenghairt bước về phía bàn làm việc, mang cặp vào.

"Không định về sao?!".

"Tôi bị tổn thương về mặt thể xác lẫn tinh thần rồi!"

Namping dừng bước trên hành lang. Nhìn theo bóng lưng Kenghairt.

"Vậy thầy muốn như thế nào?"

Kenghairt không quay đầu lại..

"Để tôi suy nghĩ kĩ khoản đền bù này?"

Hành lang vắng trải dài, ánh nắng cuối chiều hắt xuống dần yếu ớt loang trên nền gạch. Tiếng bước chân Kenghairt vang đều, trầm chắc.
Namping châm chú khẽ ngước mắt nhìn bóng lưng phía trước dáng người cao gầy, vai thẳng, chiếc cặp xách tùy ý nhưng vẫn toát ra vẻ ung dung khó gần. Trong đầu cậu xoay vòng những suy nghĩ lẫn lộn: bực tức vì bị trêu, áy náy vì lỡ làm đau, và cả chút tò mò không lý giải nổi. Rốt cuộc cậu không hiểu nổi thầy ấy là kiểu người như thế nào?

Khoảng cách giữa hai người không quá xa, nhưng với Namping, dường như dài bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com