Chương 4: Không như cậu nghĩ đâu
Giảng Viên T'le chỉnh lại quai cặp bước lại gần chỗ Kenghairt anh đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn chỗ Kenghairt đang ngồi.
Giảng viên T'le chưa kịp hỏi thì Kenghairt đã nói trước.
"Thầy về trước đi?"
Giảng viên T'le hơi nhau mày, lời nói có ý đùa giỡn.
"Dạo này thầy hình như không muốn về chung với tôi nữa thì phải?"
Kenghairt ngước nhìn Giảng viên T'le, giọng nói chậm rãi.
"Còn việc, tôi chưa xử lí xong!?"
Giảng viên T'le liếc nhìn Namping, cậu đang cúi gằm mặt ghi chép gì đó. Giảng viên T'le nhếch môi cười
"Việc chưa xử lí xong á ??" Giảng viên T'le tròn mắt "Bình thường thầy toàn đem về nhà xử lí mà?" Lời nói kéo dài.
Thấy Giảng viên T'le nhìn Namping, anh liền hối thúc..
"Thầy T'le! về đi! Thầy hôm nay sao nói nhiều thế chứ?!"
"Ò .. Thầy dạo này thay đổi rồi!! Thôi thì.. tôi về đây!!"
Giảng viên T'le gật gù, nhìn Namping:
"Cậu Namping vẫn chưa về?"
Namping nghe thấy liền ngước mắt nhìn "Dạ, tôi sắp xong rồi! Thầy về trước ạ"
Kenghairt xách cặp, tắt máy tính rồi đứng lên kéo ghế ngay ngắn. Nghe tiếng kéo ghế, Namping cùng Giảng viên T'le nhìn về hướng Kenghairt.
"Này!! Thầy đổi ý về cùng tôi sao ?" Giảng viên T'le chạy đến khoác vai Kenghairt
"Hôm nay!! thầy ăn phải khoai môn à?!"
"Không có ?!" Giảng viên T'le nghiêng đầu ?..?
"Tôi thấy Thầy hình như bị ngứa mồm!"
Lời nói đủ để hai người nghe. Kenghairt chỉnh lại gọng kính rồi nhanh bước đi, Giảng viên T'le đứng sững, tay gãi đầu..
"Thầy ấy mắng mình sao??"
Đi được một đoạn, Giảng viên T'le cứ nghĩ Kenghairt sẽ về cùng mình, nhưng đến một ngã rẽ anh liền chuyển hướng. Giảng viên T'le nhanh giọng trêu.
"Thì ra, công việc cần xử lí của thầy cao1m80 thì phải?"
Kenghairt nhìn Giảng viên T'le, anh cười trừ
"Thầy bị ngứa đòn à?!"
"Đấy đấy, vừa mắng xong bây giờ còn muốn đánh tôi, thầy hết thương tôi rồi!" Giảng viên T'le nhăn mặt
Kenghairt nhếch môi cười nhìn Giảng viên T'le "Tôi sẽ đăng ký cho thầy một khoá đi tuyên truyền!"
Giảng viên T'le cười nhẹ "Ê nè hông có giỡn nha, đăng ký không có hủy được?!"
Kenghairt đứng khoanh tay anh nhướng mày "Còn muốn nói nữa không?!"
Giảng viên T'le bước lại gần Kenghairt "Ở đây không có ai nên tôi nói cậu nghe!!"
Kenghairt liếc nhìn Giảng viên T'le.
"Tôi thấy Namping đúng kiểu ngoan xinh yêu ý, được thời cơ thì phải biết nắm bắt"
Kenghairt đẩy Giảng viên T'le ra xa anh
"Ai mượn hả? Đi về đi"
Giảng viên T'le cười tươi "Về đây, nhớ lời tôi dặn"
Kenghairt nhìn bóng lưng của Giảng viên T'le anh lắc đầu bất lực.
Tiếng lá cây khẽ xào xạc trên nền gạch, gió chiều luồn qua những tán xanh, mang theo hương cỏ khô thoang thoảng. Sân trường lúc tan làm bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường, mọi âm thanh như được gió nâng niu mà trở nên rõ rệt, dịu dàng.
Dưới bóng cây già rợp mát, Kenghairt ngồi lặng trên chiếc ghế đá, dáng vẻ trầm tĩnh như hòa vào không gian. Ánh hoàng hôn len lỏi qua tán cây chiếu nhẹ lên người anh.
Vẽ lên gương mặt Kenghairt một đường sáng mềm mại.
Từ xa, Namping đi trên hành lang nhìn sang vội khựng bước. Trong khoảnh khắc ấy, ánh nhìn cậu như bị hút về phía người kia. Dáng ngồi thẳng tắp, cũng đủ khiến người khác phải ngước nhìn, như thể cả thế giới thu lại chỉ còn đủ tầm nhìn vào hình bóng anh dưới tán cây chiều gió.
Kenghairt liếc xuống đồng hồ, rồi lại đẩy nhẹ gọng kính, xoay người nhìn xung quanh. Trong dáng vẻ tưởng như bình thản ấy, lại là một sự chờ đợi không giấu được ánh mắt anh không ngừng tìm kiếm giữa sân trường đang dần thưa người.
"Thầy Kenghairt!!" Namping
Kenghairt liền nhích người sang một bên, nhường chỗ cho Namping ngồi xuống.
"Tôi cứ sợ cậu nghĩ tôi về trước!?"
"Thầy hẹn tôi mà sao có thể về được!"
Namping cười tươi, cậu cúi đầu rồi lại bặm môi:
"Thầy!! Lúc sáng tôi quên mang usb theo. Tôi xin lỗi vì suýt nữa thì làm lở dở tiết học quan trọng của thầy."
Namping hạ giọng hai bàn tay đan vào nhau, ngón cái bấm nhẹ vào lòng bàn tay còn lại.
Kenghairt bật cười nhẹ, ánh mắt xa xăm, nhận ra Namping có phần khó xử.
Anh kể chuyện lúc còn là thực tập sinh với cậu.
"Thật ra hồi còn thực tập, tôi cũng từng quên mang tài liệu quan trọng"
Giọng kể pha chút ngượng ngùng. "Khi đó bị giảng viên hướng dẫn mắng cho một trận... đến giờ vẫn còn nhớ như in"
Anh khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên
"Lúc đó chỉ ước mình có thể độn thổ. Nên... tôi hiểu cảm giác của cậu lúc ấy!"
Kenghairt vừa kể vừa làm điệu bộ nhăn mặt, bàn tay khua khua minh họa cảnh bị mắng khiến câu chuyện trở nên sống động Namping nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc thường ngày giờ bỗng trở nên dễ thương gần gũi như vậy! Không kìm được mà bật cười. Bầu không khí vốn ngại ngùng phút chốc trở nên nhẹ nhàng, ấm áp lạ thường.
Im lặng một lúc Kenghairt nói tiếp
"Từ lúc ấy cậu cứ lạ lạ, đừng nói sợ tôi mắng!"
Namping nhìn Kenghairt cậu gật gù "Thầy không giận không mắng tôi sao?!"
"Cậu đừng nghĩ tôi xấu tính thế chứ!! Không phải đã đến kịp lúc hay sao. Mọi chuyện hôm nay còn kết thúc tốt đẹp. Các giảng viên khác đều khen cậu"
Giọng anh trầm ấm đều đặn như trấn an Namping, Namping nhìn sang Kenghairt.
Giọng nói nhẹ nhàng.
"Cảm ơn thầy ạ!! Mong được chỉ giáo nhiều hơn.!"
Kenghairt mỉm cười gật đầu "Thất bại là một bài học, còn thành công thì là tương lai. Tôi muốn nói là...cậu làm tốt lắm rồi!"
Namping tròn mắt nghiêng đầu nhìn Kenghairt cậu bắt gặp được nửa khuôn mặt của người kia, có vài sợi tóc loà xoà trên trán, đường nét hài hoà, nụ cười thoáng hiện trên môi.Trông tâm trạng đang rất vui vẻ.
Lần đầu gặp cứ ngỡ sẽ là "oan gia" nhưng tiếp xúc lâu dần thì cậu nhận ra Kenghairt là một người rất tình cảm, dù không thể hiện rõ ra bên ngoài nhưng hành động của anh nói lên tất cả.
"Này?!"
Namping nhìn sang Kenghairt
"Lần đầu chúng ta va chạm nhau ý. Thật sự không như cậu nghĩ đâu! ...Tôi muốn biện minh cho chính mình là thật ra thì...có việc quan trọng nên tôi hơi vội... lúc đó thật sự không để ý nhiều. Chứ tôi làm sao mà ghét cậu được..!"
Namping khẽ cúi đầu, giọng có chút ngập ngừng
"Lúc đó... ánh mắt thầy nhìn tôi giống như đang cau có. Tôi cứ tưởng thầy thật sự khó chịu với Tôi..."
Kenghairt hơi khựng lại, khóe môi cong thành một nụ cười dịu dàng.
"Nghiêm trọng vậy à? Nhưng không phải vậy đâu?" anh chậm rãi đáp.
"Chỉ là hôm đó tôi đang lo lắng vì có việc quan trọng sợ không giải quyết kịp, nên trông có lẽ hơi... nghiêm quá. Không ngờ lại khiến cậu hiểu lầm như thế?"
Nhớ lại khoảnh khắc Kenghairt va chạm Namping ánh mắt anh bất chợt dừng lại. Gương mặt trước mắt là kiểu vừa nhìn đã rung động, ánh nhìn Kenghairt trở nên sâu hơn. Nhưng Namping lại hiểu lầm đó là ánh mắt khó chịu, đâu biết trong lòng người kia đang rối bời vì cảm xúc bất ngờ.
Kenghairt nhẹ giọng "Tôi..nói chuyện có hơi khó nghe, nhưng không có ý gì đâu!...."
"Tôi hiểu mà!" Namping nhướng mày.
"Lúc đầu tôi nghĩ.. à chắc Thầy ấy không thích mình đâu, nên mình phải tránh xa thầy ấy thôi, nhưng tiếp xúc lâu dần thì... thầy ấy không phải kiểu người như vậy?!"
Namping cúi đầu, cười ngượng.
"Vậy trong mắt cậu tôi là kiểu người như nào?!"
"Cần nói thật lòng không?!"
Kenghairt gật đầu "Có"
"Là kiểu người lúc nóng lúc lạnh, đôi lúc rất khó hiểu nữa, tôi nói vậy thầy tự hiểu đi!
Cả hai nhìn nhau bật cười. Khoảnh khắc đó, cả hai như trút được chuyện thắc mắc trong lòng.Bầu không khí trở nên nhẹ nhõm, thoải mái hơn hẳn, không còn là sự ngập ngừng như trước, mà thay vào đó là một cảm giác thân quen, một chút cảm tình nho nhỏ dành cho nhau.
Kenghairt nghiêng đầu nhìn Namping, giọng anh trầm nhẹ nhưng mang chút tò mò.
"Cậu có nghĩ sau này... sẽ trở thành giảng viên chính thức không?"
Namping hơi sững lại, đôi mắt chớp nhẹ như đang lục tìm câu trả lời trong lòng, cậu mĩm cười.
"Tôi cũng chưa nghĩ xa đến vậy... Tạm thời chỉ muốn làm tốt vai trò trợ giảng đã. Nhưng biết đâu đấy... tương lai lại đứng trên bục giảng như thầy cũng nên."
"Vậy là cũng có nghĩ tới rồi còn gì?"
Namping cười ngượng:
"Thì... ai làm trong môi trường này mà chưa từng mơ thử chứ? Nhưng nói thì dễ, làm được mới khó"
Kenghairt gật nhẹ, ánh nhìn như hiểu rõ.
"Khó thì đúng rồi, nhưng cậu có năng lực. Tôi thấy rõ đó"
Namping quay sang nhìn "Nếu thầy nói vậy thì tôi có động lực cố gắng rồi!"
Namping khẽ hít một hơi, ánh mắt hướng về khoảng sân trường đã thưa người, giọng nhỏ dần trút bầu tâm sự
"Thật ra... gia đình tôi muốn tôi đi du học, mở mang tầm mắt rồi phát triển sự nghiệp ở nước ngoài. Họ nói đó là con đường tốt nhất"
Namping ngừng một chút, cậu mỉm cười mắt rõ sự kiên định.
"Nhưng tôi.. lại muốn tự mình gây dựng ở đây. Thích cảm giác được bắt đầu từ con số không, từng bước trưởng thành trong chính môi trường mình gắn bó. Không phải vì tôi không biết cơ hội ngoài kia tốt thế nào... mà vì muốn chứng minh cho họ thấy tôi cũng có thể tự đi bằng chính đôi chân của mình"
Kenghairt im lặng lắng nghe, ánh mắt dịu lại. Anh không ngắt lời, chỉ gật nhẹ như tán dương quyết tâm của cậu.
"Nhưng gia đình kỳ vọng vào cậu, nếu cậu không đi thì.. ổn không đó?"
Hai tay Namping đặt trên đầu gối, hít một hơi.
"Chắc sẽ có tranh cãi ạ?"
"Nếu tranh cãi vẫn không theo ý cậu...Thì cậu định làm như thế nào?"
Namping đôi mắt long lanh, nhìn về Kenghairt hai bàn tay giữ chặt đầu gối, các khớp ngón tay căng lên theo nhịp thở.
"Chỉ cần có một lí do, tôi sẽ tìm mọi cách để ở lại?"
Kenghairt mỉm cười "Ừm!! Lựa chọn là của cậu, miễn sao cậu không hối hận trong chính sự lựa chọn của mình là được!"
Ánh mắt hai người vô tình giao nhau.
Khoảnh khắc ấy thời gian như ngưng động, cả hai nắm bắt rõ nhịp tim của bản thân.
Kenghairt trong lòng nảy sinh một thứ cảm giác khác với bình thường. Một luồng cảm xúc lạ lẫm dâng lên trong lồng ngực nóng ran, tim đập nhanh hơn một nhịp. Càng nhìn, nhịp tim anh càng trở nên hỗn loạn, như có gì đó, mơ hồ khó diễn tả đang dần thức tỉnh. Bản thân anh không hiểu rõ cảm giác ấy là gì?
Một buổi chiều cứ thế trôi qua, nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua tán cây mang theo âm thanh dịu dàng, âm thanh lan nhẹ trong không gian yên tĩnh.
Ánh nắng cuối ngày đổ xuống sân trường, nhuộm không gian bằng một lớp vàng dịu ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com