01. "Mình gặp anh ấy rồi."
HCM, 17/09/2025
-
Bangkok đang vào những ngày cuối cùng của mùa mưa, cơn mưa đang lã chã trắng xoá bầu trời, mọi phương tiện hiện lưu thông trên đường cũng đang trở nên khó khăn hơn vì phía trước vừa có tai nạn xảy ra, tuyến đường bị rút hẹp lại do phải phong toả.
Namping ngồi trong taxi mà lòng nôn nóng vô cùng, em đã liên tục nhìn đồng hồ hơn năm bảy lần rồi, nếu trời không mưa to có thể em đã mở cửa mà quyết tâm đi bộ hoặc gọi xe máy đi cho tiện, hôm nay là ngày em được gọi đi casting một bộ phim do một nhà sản xuất rất nổi tiếng phụ trách, kịch bản cũng được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết ăn khách nhất nhì lúc bấy giờ, mọi thứ đều rất tốt, nếu em được nhận vai diễn này thì chắc chắn sẽ giúp ích cho sự nghiệp vốn dĩ đang khá chông chênh của mình, Namping không thể để sơ suất nào xảy ra.
Đường vẫn đầy nghịt xe, Namping còn thời gian khoảng mười lăm phút nữa, không muốn để cơ hội cứ thế vuột mất, Namping cầm tờ hai trăm đưa cho tài xế rồi rút một cây dù trong balo của mình ra, em mặc lời ngăn cản của tài xế mà mở cửa xe lao ra đường. Từ chỗ này đến nơi casting còn cách gần 2 km, nếu chỉ đi bộ bình thường thì sẽ không kịp, Namping đeo balo, nắm chặt cán dù sau đó chạy vào màn mưa tiến thẳng về phía trước.
Cơn mưa hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ tạnh, vẫn ồ ạt trút xuống mặt đường khiến những giọt nước dưới chân bắn lên giày và gấu quần của Namping, giờ em cũng mặc kệ, chỉ cần đến được nơi đúng giờ thì những vết bẩn này vẫn có thể xử lý được.
Khi Namping đến nơi, vừa đúng giờ nhà sản xuất hẹn em, đứng trước cảnh cửa có dán bảng 'phòng casting' em lấy hơi hít vào thật sự, mở balo tìm khăn giấy lau sơ qua mặt mũi và tay chân để bớt lấm lem nhếch nhác đi, cây dù đi mưa khi nãy vẫn còn nhỏ nước em không tiện để vào balo, nhìn cây dù trong tay em phải mất nửa phút đắn đo mới để lại bên cửa phòng sau đó đẩy nhẹ cửa bước vào.
Trong phòng không nhiều người lắm, Namping nhìn một lượt thì có hơn tám người, trong đó có hai diễn viên còn lại đều là phía nhà sản xuất, đạo diễn và biên kịch. Namping tiến lên chào hỏi một lượt sau đó ngồi đợi một bên cùng với hai diễn viên kia. Bộ phim này được chuyển thể từ tiểu thuyết boylove đề tài kinh dị, vai của Namping thử là vai nam chính tên Khem, hiện tại đang chờ nam chính còn lại tên Paran đến thì mới bắt đầu, trước khi đến đây em đã nghe quản lý của mình nói qua rằng vai Paran đã chọn xong rồi, nhưng chưa công bố là ai, Namping cũng tò mò.
Ứng cử viên cho vai này có tới ba người tính cả Namping, hai người còn lại có điểm chung là đều nổi tiếng hơn em, bây giờ ngồi cùng một chỗ như vậy khiến Namping cũng có phần căng thẳng, em tự trấn an bản thân nhất định phải làm được
Trên người Namping hơi ẩm, chắc vì đi mưa khi nãy mà gió của điều hoà lại quá mạnh, em ngồi ngay vị trí hướng gió thổi đến nên không kìm giọng được mà hắt xì một cái, cùng lúc đó cửa phòng lại được mở ra.
Người bước vào đeo kính đen, dáng người cao ráo, mặc sơ mi đen bỏ ba cúc đầu không cài, dù mắt kính đã che gần nửa khuôn mặt thì vẫn nhìn ra người này vô cùng đẹp trai, Namping nhận ra người ta nên từ khoảnh khắc người ta bước vào, bàn tay đang che miệng khi hắt xì của em vẫn giữ nguyên đó, hai mắt mở to nhìn thẳng về hướng cửa.
"Xin chào, xin lỗi vì tôi đến muộn, ngoài đường kẹt xe quá." Giọng nói rất trầm ấm.
Đạo diễn phẩy tay, ông nói: "Không sao, muộn vài phút thôi mà, chắc không cần giới thiệu nhỉ? Chúng ta cứ bắt đầu luôn?"
Lúc này Namping đã quay về trạng thái ban đầu rồi, em dè dặt giơ tay lên, giọng nói hơi nhỏ nhưng vang trong phòng thì vẫn đủ mọi người nghe, "Tôi giới thiệu, tôi tên Namping."
Thực ra ở trong căn phòng này mọi người không cần giới thiệu là bởi vì ai cũng có tên tuổi, chỉ duy nhất Namping là không, em chỉ là một diễn viên mới lại còn đóng những bộ phim không nổi tiếng, nhà sản xuất mời em đến thì có thể họ biết em nhưng người sắp đối diễn cùng em chưa chắc đã biết.
"Tôi tên Keng."
Cả căn phòng tròn mười người mà chỉ một người lên tiếng, cùng lúc đó Keng tháo kính ra, mỉm cười với Namping, anh còn chìa tay về phía Namping, vẫn giữ nụ cười nói tiếp: "Chào cậu, hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác."
Dường như không tin vào tai lẫn mắt của mình, Namping cứng đờ người, lưng dựng thẳng đứng, hai mắt ở to ra nhìn bàn tay hướng về phía mình, em ngơ ngác chưa nhận thức được mình nên làm gì tiếp theo. Phải đợi một phút trôi qua, sự yên tĩnh của Namping khiến Keng bật cười Namping mới nhận ra mình vừa thất thố, em vội vàng đưa tay ra bắt tay với Keng, cũng cười lại rồi đáp: "Em sẽ cố gắng ạ."
Nghe có vẻ là lời đáp bình thường nhưng cảm giác lại chẳng bình thường.
Đạo diễn cho ba người chọn mỗi người hai phân cảnh trong kịch bản ông đưa, sau đó có năm phút để đọc rồi bắt đầu diễn.
Cảnh thứ nhất Namping chọn là cảnh lần đầu tiên hai người gặp nhau, cảnh này không có thoại chỉ có diễn bằng mắt, em lấy cảm xúc rất nhanh nên phần thể hiện vô cùng tốt.
Cảnh tiếp theo Namping đã đắn đo khi chọn, nhưng em vẫn muốn thử nó. Cảnh này là đoạn Khem được bày cho đọc thần chú tình yêu, mục đích là muốn Paran động lòng với mình nhưng sau đó lại chọc anh tức giận và nói lời tổn thương Khem.
Namping đọc thoại xong và chuẩn bị vào diễn, cảnh này vừa phải nhớ thoại, diễn bằng mắt lẫn hình thể, em phải thể hiện ra được sự buồn tủi, lo sợ lẫn tuyệt vọng của bản thân.
Namping hít thở đều để lấy cảm xúc rồi ra bắt đầu, em đối diện với Keng, chớp mắt một cái lập tức xem anh là Paran, em hoà mình vào nhân vật sống động đến mức đạo diễn lẫn mọi người trong phòng đều không nhúc nhích, chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn cảnh này.
Paran mím môi tức giận, hai mắt anh có tia đỏ hằn lên, gằn giọng chặt đứt hy vọng của Khem, "Chúng ta không có kết quả."
Lời nói ấy là tiếng sét trong đầu Khem, em nhìn Paran mạnh tay xé đi tờ thần chú em được dạy, tờ giấy đó từng khiến em đặt niềm tin sẽ có được trái tim Paran giờ đã trở thành những mạnh vụn có thể hoà mình vào gió bụi bất cứ khi nào, trái tim Khem như thắt lại, em chỉ biết nhìn xuống đất chẳng dám ngẩng gương mặt tủi thân thân ấy lên nữa, tâm hồn vụn vỡ tựa như mảnh giấy kia rồi.
Bỗng dưng trên má Namping lại lặng lẽ lăn dài hai hàng nước mắt, kịch bản không có cảnh khóc, nhưng Namping lại đỏ mắt chìm sâu vào mạch cảm xúc của Khem khiến đạo diễn ngồi xem vỗ đùi bem bép, ông hô hoán, "Được, rất được, kịch bản phải thêm cảnh khóc vào." sau đó mới nói "Cut."
Namping cũng không ngờ mình sẽ khóc, dường như vì em quên mất người trước mặt là Paran chứ không phải Keng, lời nói "Chúng ta không có kết quả." từ miệng Keng phát ra như dao găm thẳng vào tim em, khiến cho bao giấc mơ của em cũng trong phút chốc tan biến, đó là lý do vì sao bỗng dưng em lại khóc.
Vừa hô 'Cut' nên mọi người không tập trung hướng này nữa, Namping định đứng lên thì Keng đang ngồi bên cạnh khẽ cười nhẹ, vì ngồi rất gần gần nên em nghe được, em xoay người nhìn anh.
"Sao lại khóc?" Keng hỏi.
Tim Namping 'thịch' một tiếng rồi như mất phanh mà đập liên hồi không kiểm soát trong lồng ngực.
"Tôi đọc kịch bản rồi, cảnh này không cần khóc mà."
Keng cứ hỏi, dường như nếu không cho anh một đáp án thì rất có thể anh sẽ hỏi lại lần thứ ba.
"Em nhập diễn quá sâu ạ."
Nghe thế, có đáp án rồi nên Keng đứng lên, anh đút tay vào túi quần, nhìn qua đạo diễn và biên kịch đang xì xầm, hắng giọng nói: "Chọn được rồi."
Đạo diễn và biên kịch cùng lúc xoay qua nhìn, Keng hất mặt về phía Namping, anh lại khẽ cười rồi đeo kính lên, trước khi đi còn bỏ lại một câu không đầu không đuôi.
"Sâu thế à?"
Namping: "..."
Đạo diễn qua chỗ Namping, ông vô vai khen em cảm xúc rất tốt, nói thêm mấy câu bàn luận về diễn xuất rồi bảo em cứ về trước, phía đoàn phim sẽ liên hệ lại sau vài ngày.
Namping đeo balo vào, lấy điện thoại chuẩn bị mở ứng dụng đặt xe thì thấy một dòng thông báo từ một phút trước, mà trái tim vừa mới đập bình thường của em một lần nữa lại mất kiểm soát.
harit_keng đã bắt đầu theo dõi bạn.
Namping run tay bấm vào, chắc chắn không phải tài khoản giả mạo, em chần chừ không biết làm thế nào cả, thoát ra vào lại đến hơn chục lần cũng không biết nên nhấn vào nút theo dõi lại hay không.
Cùng lúc ấy, một tin nhắn gửi đến.
thomaschungmanirat:
Thử vai sao rồi
Ổn không?
nampingster
Mình gặp anh ấy rồi
thomaschungmanirat
Ai?
nampingster
Anh Keng
Em thích Keng, đã thích từ thuở nào rồi, có vẻ đã rất lâu rất lâu về trước, em ôm mối tình đơn phương này chạy vào giới giải trí, chạy đi làm diễn viên với mong muốn được gần anh hơn nhưng mấy năm qua, chắc vì quá bất tài mà mãi đến hôm nay mới có cơ hội được đứng cùng một chỗ với anh, được đối diễn với anh. Ban đầu Namping nghĩ rằng vai diễn này em phải có được để mau chóng nổi tiếng, mục đích cũng chỉ là sẽ có cơ hội gần Keng hơn, nhưng giờ thì ý nghĩ có được vai diễn vẫn còn nhưng lý do đã trở thành, phải được yêu anh một cách công khai dù đó chỉ là một cuốn phim, là diễn, là giả.
Nhưng không sao, so với ở dưới chân trời ngắm nhìn mây thì Namping lại muốn được thử nắm lấy mây hơn, hư tình giả ý thoáng qua thì cũng đã từng thoáng qua mà.
Namping nhìn nút theo dõi lại, em nhấn vào.
Bạn diễn theo dõi nhau, không cần phải chột dạ.
_
à thì uhm hm 🤏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com