Chương 14: Sợ hãi và do dự
Nhiều ngày sau cuộc trò chuyện ấy, mọi thứ vẫn chưa trở nên dễ dàng như những lời Keng đã nói ra. Cảm xúc rối bời và những ký ức cũ chưa kịp lành, Namping vẫn không dám tin vào lời của Keng. Trong tâm trí em, lời nói ấy vang lên như những lời an ủi êm ả, nhưng cũng như lời thương hại dành cho một đứa trẻ yếu đuối. Em tự hỏi liệu có phải Keng chỉ thương hại mình, chỉ muốn an ủi một người bạn đang rơi vào vực sâu của nỗi cô đơn mà không thực sự có tình cảm gì hơn. Cảm giác nghi ngờ và sợ hãi len lỏi trong mỗi suy nghĩ của Namping, khiến em quay lưng đi mỗi khi Keng cố gắng tiếp cận, dù chỉ là một cái bắt tay hay một lời hỏi thăm đơn giản.
Những buổi sáng, khi ánh nắng nhẹ len lỏi qua khung cửa sổ, Namping tỉnh giấc với tâm trạng rối bời. Em thức dậy với những giấc mơ hỗn loạn, nơi Keng hiện hữu bên cạnh nhưng rồi lại từ từ biến mất trong bóng tối. Em tự hỏi liệu những lời Keng nói có thật sự xuất phát từ trái tim hay chỉ là lời hứa hẹn không đáng tin cậy. Trong từng khoảnh khắc, Namping vẫn cảm nhận được sự do dự, sự sợ hãi cản trở cậu khi nghĩ đến việc mở lòng với Keng. Những nỗi sợ về việc bị tổn thương quá lớn, khiến em không dám cho phép bản thân tin vào tình cảm mà em chưa sẵn sàng chấp nhận.
Ở trường, mỗi lần gặp mặt, ánh mắt Namping trở nên lẩn tránh hơn bao giờ hết. Khi Keng cố gắng bắt chuyện, em chỉ trả lời một cách ngắn ngủi, đôi khi chỉ mỉm cười cứng rắn rồi rút lui. Nỗi sợ về việc mất đi sự an toàn của bản thân đã khiến em bảo vệ mình bằng một lớp vỏ bọc lạnh lẽo, dày cản trở bất cứ ai muốn đến gần. Nhưng bên trong, Namping vẫn cảm thấy một nỗi trống rỗng, như thể thiếu đi một thứ gì đó rất quý giá mà em chưa thể đặt tên.
Keng nhận ra rằng, dù cậu đã nói lên tất cả, nhưng Namping vẫn không dám chấp nhận. Cậu cảm thấy đau lòng và bối rối trước những dấu hiệu lạnh nhạt của người bạn mình. Không muốn để mọi thứ rơi vào trạng thái đình trệ, Keng quyết định rằng, nếu lời nói thôi không đủ, cậu cần phải chứng minh rằng tình cảm của mình thật sự, không chỉ là sự thương hại hay lòng từ bi. Cậu bắt đầu bằng những hành động nhỏ, những cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa.
Một buổi chiều, khi lớp học tan học, Keng đã đến gần Namping và nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. Không có lời nói nào, chỉ có sự ấm áp truyền tải từ ánh mắt và cử chỉ, Keng muốn nói rằng cậu luôn ở bên cạnh, sẵn sàng chia sẻ mọi nỗi niềm. Nhưng Namping, vẫn còn chật vật với nỗi sợ hãi, chỉ lặng lẽ rút lui, như thể bảo vệ chính mình khỏi những điều em không dám tin. Keng cảm nhận được sự từ chối ấy, lòng cậu rối bời giữa niềm hy vọng và nỗi thất vọng.
Trong những ngày tiếp theo, Keng quyết định dùng thời gian và hành động để chứng minh rằng tình cảm của cậu là thật. Cậu bắt đầu từ những việc đơn giản: mỗi sáng Keng sẽ để lại một lời chào bằng một tờ giấy nhỏ trong ngăn bàn của Namping, những lời nhắn nhủ nhẹ nhàng như "Chúc cậu một ngày tốt lành" hay "Hãy nhớ rằng mình luôn nghĩ về cậu." Những lời nói ấy không phải là những lời hứa lớn lao, nhưng chúng chứa đựng sự chân thành và sự quan tâm mà Keng dành cho Namping.
Một ngày nọ, khi lớp học kết thúc, Keng tìm được cơ hội để mời Namping đi dạo quanh khuôn viên trường. Không khí buổi chiều ấm áp và những cánh hoa rơi nhẹ trên con đường khiến không gian dường như trở nên thơ mộng, như thể tạo nên một khung cảnh để hai người có thể mở lòng. Keng chậm rãi mở đầu câu chuyện.
"Namping, mình biết cậu đang lo lắng, đang sợ hãi. Nhưng mình không muốn cậu cảm thấy đơn độc. Mình chỉ muốn cậu biết rằng, tình cảm của mình là thật, không phải chỉ là sự thương hại. Mình yêu cậu vì con người cậu, vì mọi điều làm nên cậu."
Namping lặng lẽ nghe, đôi mắt cậu dường như lấp lánh chút nước mắt. Nhưng ngay khi câu chuyện dần trôi qua, nỗi sợ hãi lại dâng lên. Em ngừng lại, rụt rè, và chỉ biết lắc đầu như muốn phủ nhận. "Cậu... cậu chỉ thương hại mình thôi, Keng. Mình không thể chấp nhận rằng tình cảm của cậu chỉ là sự thương hại." Lời nói ấy vang lên như một tiếng vang lạnh lẽo trong không khí, để lại Keng với cảm giác nghẹn ngào.
Keng không vội vàng đáp lại, cậu chỉ đứng đó, ngẩng đầu nhìn vào mắt Namping với sự kiên định nhưng đầy buồn bã.
"Namping, tình cảm của mình không chỉ là sự thương hại. Đó là tất cả những gì mình cảm nhận, từ những lúc cậu cười, từ những khi cậu buồn, từ những khoảnh khắc chúng ta bên nhau. Mình đã thích cậu từ lâu rồi, và đó không phải là điều mà mình có thể giả vờ hay ép buộc. Mình chỉ muốn cậu có thể tin vào điều đó."
Những lời nói của Keng vang lên đầy mạnh mẽ, nhưng cũng được bao phủ bởi sự nhẹ nhàng, chân thành. Namping quay lưng lại, bước đi nhanh như muốn trốn khỏi áp lực của cảm xúc. Đôi khi, cậu dừng lại, lặng lẽ ngồi một mình dưới tán cây, nơi cậu có thể nghe tiếng tim mình đập và tự hỏi liệu có nên mở lòng hơn nữa hay không. Trong những lúc như vậy, trong lòng Namping có những tiếng nói nội tâm rằng "Có lẽ mình nên tin vào Keng, nhưng nỗi sợ bị tổn thương quá lớn, mình không dám."
Keng biết rằng, chỉ những lời nói thôi không đủ. Cậu cần phải làm cho Namping cảm nhận được bằng trái tim rằng tình cảm của mình là thật. Cứ mỗi khi có cơ hội, Keng lại tìm cách giúp đỡ Namping trong những việc nhỏ nhất: mượn giúp tờ ghi chú, lắng nghe khi em chia sẻ về những khó khăn trong bài vở, hoặc chỉ đơn giản là ngồi cạnh em trong giờ nghỉ, không cần nói nhiều, chỉ để em cảm thấy rằng không ai khác ngoài Keng quan tâm. Mỗi cử chỉ nhỏ ấy được gửi gắm với cả một tâm hồn tràn đầy yêu thương và chân thành.
Một ngày nọ, sau giờ học, Keng mời Namping đi dạo qua công viên gần trường. Trên con đường lát đá, dưới ánh sáng dịu dàng của hoàng hôn, Keng nhẹ nhàng nắm lấy tay Namping, một cử chỉ giản đơn nhưng mang trong đó cả bao nhiêu lời yêu thương.
"Namping, mình có thể cảm nhận được rằng, mình không chỉ muốn thương cậu như một người bạn, mà mình thật sự thích cậu. Mình không muốn cậu nghĩ rằng mình chỉ thương cậu, bởi vì tình cảm của mình là thật lòng."
Namping nghe lời nói ấy, nhưng trong lòng vẫn còn rối bời. Em co rúm lại, như muốn bảo vệ chính mình khỏi những cảm xúc mà cậu không dám tiếp nhận.
"Cậu nói vậy, nhưng mình chỉ thấy trong lời nói của cậu là sự quan tâm, là lòng thương hại. Mình sợ rằng nếu mình mở lòng, mình sẽ mất đi bản thân mình." Giọng nói của Namping run run, như một lời biện hộ cho nỗi sợ bị tổn thương quá mức.
Keng thở dài, mắt buồn nhưng vẫn giữ được sự kiên định. "Namping ơi, tình yêu không phải lúc nào cũng đến một cách tráng lệ. Nó có thể đến trong những cử chỉ giản dị, trong từng lời nói nhỏ, trong mỗi lần mình quan tâm đến cậu. Mình không thương hại cậu, mình yêu cậu. Và mình sẽ chứng minh điều đó mỗi ngày."
Dù những lời nói ấy đã vang vọng trong không khí, nhưng vẫn có một khoảng cách mỏng manh giữa hai người – khoảng cách do nỗi sợ hãi và sự do dự bám trụ trong lòng Namping. Em vẫn chưa dám hoàn toàn tin vào lời của Keng, bởi vì trong quá khứ, những tổn thương và sự phản bội nhỏ đã để lại vết sẹo sâu trong tâm hồn. Em tự hỏi liệu có phải mỗi khi mở lòng, mình lại sẽ bị tổn thương thêm, liệu rằng tình yêu có thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn hay chỉ là một cơn gió thoảng qua, để lại sau lưng những vết thương cũ không lành.
Những ngày trôi qua, sự cố gắng của Keng dần dần tạo ra những dấu hiệu thay đổi. Dù vẫn còn chút khoảng cách, nhưng ít nhất, Namping không còn né tránh hoàn toàn. Mỗi khi gặp gỡ, em bắt đầu đáp lại những lời chào hỏi bằng một nụ cười mờ nhạt, đôi mắt không còn đầy lo lắng như trước. Có những lần, khi Keng cử chỉ thân mật, Namping cũng không chối từ, dù chỉ là một cái bắt tay hay một cái vỗ vai an ủi. Điều đó cho thấy, dù nỗi sợ hãi và do dự vẫn còn, nhưng ít nhất, một bước tiến nhỏ đã được tạo ra giữa hai người.
Một buổi chiều, khi cơn mưa nhẹ bắt đầu rơi, Keng và Namping tìm đến một góc yên tĩnh bên ngoài trường. Cả hai ngồi cạnh nhau dưới mái hiên, không khí ẩm ướt của mưa hòa quyện với sự im lặng đầy căng thẳng. Keng nhẹ nhàng nói: "Cậu có biết, đôi khi mở lòng không phải là mất đi bản thân, mà là tìm lại chính mình. Mình yêu cậu. Và anh muốn cậu cảm nhận được điều đó qua từng hành động, từng lời nói của mình."
Namping nhìn ra ngoài, mắt đượm buồn. "Mình biết cậu nói vậy, nhưng mình vẫn sợ. Sợ rằng nếu mình mở lòng, mình sẽ bị tổn thương. Sợ rằng tất cả chỉ là những lời nói trống rỗng, chỉ là sự thương hại. Mình không dám tin, mình không dám để bản thân bị lộ ra quá nhiều, vì mình sợ sẽ mất đi sự an toàn mà mình có được. Mình xin lỗi vì thích cậu trước và vô tình để cậu đọc được bức thư đó, thật ra mình đã có ý định gửi nó cho cậu nhưng mình lại hèn nhát, chần chừ khi nghĩ đến quá khứ. Nếu như mình không viết lá thư đó, liệu cậu có nói thích mình hay không?"
Keng cúi xuống, đặt tay lên tay Namping, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. "Mình hiểu, Namping. Mình hiểu rằng nỗi sợ hãi của em không đến từ tình yêu, mà đến từ những tổn thương trong quá khứ. Nhưng mình muốn em biết rằng, với mình, cậu không bao giờ phải đơn độc hay sợ hãi. Mình sẽ luôn ở bên cạnh, cùng cậu vượt qua mọi khó khăn. Hơn nữa, nếu không đọc được lá thư ấy, mình vẫn sẽ thích cậu, chỉ có điều là, bản thân sẽ không nhận ra được. Nhờ lá thư đó mà mình nhận ra mình thích cậu."
Lời nói ấy như một tia sáng giữa đêm tối, nhưng vẫn chưa đủ làm tan đi mọi rào cản. Namping im lặng, mắt em lấp lánh nước mắt, không dám trả lời. Em chỉ biết lắng nghe, cố gắng cảm nhận sự ấm áp từ tay Keng nắm lấy tay em, nhưng trong lòng vẫn còn một khoảng cách, một lớp băng giá do quá khứ và nỗi sợ hãi không thể tan chảy ngay lập tức.
Thời gian trôi qua, Keng không ngừng cố gắng chứng minh rằng tình cảm của cậu là thật. Cậu thường nhắn tin cho Namping những lời động viên, mời em tham gia các hoạt động chung, thậm chí là chỉ dừng lại ở những câu hỏi đơn giản như "Hôm nay cậu thế nào?" hay "Có chuyện gì làm cậu buồn không?" Những lời nói ấy dần dần khiến Namping bắt đầu cảm nhận được rằng Keng không chỉ là người bạn thương mến, mà còn là một người có tình cảm chân thành đến nỗi sẵn sàng chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn cùng em.
Một buổi tối, sau giờ học, khi cả trường đã vắng bóng người, Keng mời Namping đi dạo quanh khuôn viên. Trong lúc đi bộ dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Keng mở lời: "Cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta cùng cười đến nỗi khóc không? Đó là khi cậu kể về những ước mơ nhỏ của mình, và mình đã lắng nghe một cách thật kỹ lưỡng. Mình cảm thấy như thể, trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ đều trở nên ý nghĩa. Mình không thể quên được cảm giác ấy."
Namping nhìn theo bước chân của Keng, giọng nói của em rụt rè: "Mình nhớ... nhưng mình vẫn sợ. Mình đã quen với sự im lặng, với khoảng cách an toàn mà mình tự tạo ra."
Keng dừng lại, quay lại nhìn Namping. "Mình hiểu nỗi sợ của cậu, Namping. Nhưng cậu hãy cho mình một cơ hội. Hãy để mình chứng minh rằng tình cảm này không phải là sự thương hại, không phải là lời hứa hẹn rỗng tuếch. Hãy để chúng ta từ từ tiến lại gần nhau, không cần phải vội vàng. Mình có thể bước từng bước một, nhưng mỗi bước đều thật chậm rãi, thật chân thành."
Trong khoảnh khắc đó, dù vẫn còn chút do dự, Namping dường như cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của Keng. Em gật đầu nhẹ, mắt em không còn rơi nước mắt ồn ào như trước nữa, thay vào đó là một sự bối rối, do dự xen lẫn chút hy vọng. Dù khoảng cách giữa hai người vẫn còn tồn tại, nhưng lần này, khoảng cách ấy không còn quá xa để không thể bắc cầu nối lại.
Sau đó, những cuộc trò chuyện của họ dần trở nên nhẹ nhàng hơn, ít căng thẳng hơn. Dù Namping vẫn có lúc do dự, vẫn sợ rằng tình yêu có thể thay đổi mọi thứ, nhưng em bắt đầu nhận ra rằng, Keng không muốn ép buộc em thay đổi, mà chỉ mong em có thể mở lòng và cho phép tình cảm được tự nhiên phát triển. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của Keng đều như một lời nhắc rằng, dù cho có những nỗi sợ hãi, dù cho do dự vẫn còn đó, thì ít nhất, họ đã có một bước tiến.
Những buổi chiều sau đó, khi cùng nhau ngồi dưới tán cây lớn trong sân trường, Keng và Namping thường nói chuyện về những điều giản dị. Họ kể cho nhau nghe về những ước mơ, những nỗi nhớ, những lo toan của cuộc sống hàng ngày. Mặc dù không phải lúc nào cũng tràn đầy niềm vui, nhưng những cuộc trò chuyện ấy dần dần xóa tan khoảng cách mà nỗi sợ hãi đã tạo ra. Keng vẫn không ngừng nhắc nhở Namping rằng, tình yêu không phải là thứ đến một cách đột ngột, mà là sự gắn bó, sự thấu hiểu được vun đắp qua thời gian.
Dù vẫn còn do dự, Namping bắt đầu mở lòng hơn mỗi ngày. Có những lần cậu dừng lại giữa cuộc trò chuyện, lặng lẽ nhìn Keng như thể đang tìm kiếm một dấu hiệu, một lời khẳng định rằng tình cảm của cậu không phải là sự thương hại đơn thuần. Và Keng, với tất cả lòng kiên trì, luôn trả lời bằng những hành động nhỏ: một cái bắt tay ấm áp, một cái vỗ vai an ủi, một nụ cười nhẹ nhàng. Những cử chỉ ấy từ từ xoa dịu nỗi sợ hãi của Namping, khiến cậu dần nhận ra rằng, dù mọi thứ chưa hoàn hảo, nhưng họ đang cùng nhau tiến gần nhau hơn mỗi ngày.
Keng cũng biết rằng, để xây dựng lại niềm tin của Namping, cậu cần chứng minh rằng tình cảm của mình không hề chỉ là lời nói rỗng tuếch. Cậu dành nhiều thời gian để ở bên Namping khi em cần, lắng nghe những chia sẻ dù là những điều nhỏ nhặt nhất, và luôn khéo léo giữ khoảng cách cần thiết để không gây áp lực cho người bạn. Mỗi ngày trôi qua, dù chỉ là một bước tiến nhỏ, cũng đủ để Keng cảm thấy hy vọng rằng một ngày nào đó, Namping sẽ hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của cậu.
Những đêm dài, khi cơn mưa rơi tầm tã bên ngoài cửa sổ, Keng lại ngồi viết nhật ký, ghi chép lại từng cảm xúc, từng suy nghĩ về cuộc đối thoại với Namping. Cậu viết: "Hôm nay, cậu nói rằng cậu sợ mất đi chính mình nếu mở lòng. Mình hiểu nỗi sợ đó, nhưng mình tin rằng, tình yêu không bao giờ đến để hủy hoại con người, mà để làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Mình sẽ không ngừng chờ đợi, không ngừng nỗ lực để cho cậu thấy rằng, mỗi ngày bên nhau là một ngày trân trọng, một ngày mình yêu cậu thật lòng." Những dòng chữ ấy như một lời tự hứa, là bằng chứng cho sự kiên trì và lòng chân thành của Keng.
Dần dần, qua những ngày tháng dài đằng đẵng, dù Namping vẫn còn do dự, nhưng ánh mắt cậu dần chuyển từ sự sợ hãi sang sự tò mò, từ sự né tránh sang những dấu hiệu của sự mở lòng. Cả hai vẫn còn một chút khoảng cách, nhưng đã có những bước tiến rõ rệt. Họ không còn chỉ nói qua những lời nhắn tin ngắn gọn nữa, mà đã có những cuộc trò chuyện dài, thậm chí cùng nhau chia sẻ những ký ức xưa cũ, những ước mơ và cả những nỗi đau của quá khứ.
Một ngày nọ, khi hai người ngồi bên bờ hồ nhỏ trong khuôn viên trường, Namping bất ngờ nhìn Keng và nói: "Cậu biết không, có lúc mình nghĩ rằng anh chỉ thương hại mình, chỉ cảm thấy tiếc nuối cho mình mà thôi. Nhưng giờ đây, mình cảm nhận được rằng tình cảm của cậu còn gì đó sâu sắc hơn thế, là thứ mà mình không thể dễ dàng phủ nhận."
Lời nói ấy khiến Keng cảm thấy trái tim như được xoa dịu sau bao nhiêu ngày chờ đợi và lo lắng. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Namping, ánh mắt tràn đầy niềm tin: "Mình yêu cậu, Namping, không phải chỉ là thương cảm. Mình yêu cậu bằng tất cả những gì mình có."
Dù lời nói ấy không ngay lập tức xóa tan hết mọi do dự, nhưng chúng đã tạo nên một cơn gió mới trong mối quan hệ của họ. Namping vẫn còn chút rụt rè, vẫn có lúc nhìn Keng với ánh mắt đầy e dè, nhưng ít nhất, em đã không còn từ chối hoàn toàn. Cả hai vẫn còn những khoảng cách nhỏ, những bức tường nhỏ do nỗi sợ hãi và quá khứ tạo ra, nhưng chính những bức tường ấy đang dần được phá bỏ bằng sự chân thành và nỗ lực không ngừng của cả hai.
Keng biết rằng, để xây dựng lại niềm tin và tình yêu, không chỉ lời nói mà hành động mới là thứ có thể chứng minh được giá trị của tình cảm. Vì vậy, cậu quyết định rằng mỗi ngày, cậu sẽ cố gắng thể hiện tình yêu của mình qua những hành động cụ thể, qua những lời nói dịu dàng, và qua cách cậu luôn ở bên cạnh Namping dù cho có lúc cậu ấy muốn trốn chạy. Và từng bước một, dù chậm rãi, họ đang học cách để đối mặt với nỗi sợ hãi, học cách để chấp nhận bản thân và chấp nhận tình yêu của người kia.
Kết thúc một ngày dài với những cuộc trò chuyện, những nụ cười rụt rè xen lẫn nước mắt, Keng và Namping cùng nhau bước về nhà dưới ánh trăng. Dù vẫn còn do dự, dù vẫn còn những khoảng cách không thể nào xóa nhòa ngay lập tức, nhưng chính từ những bước tiến nhỏ ấy, cả hai đã có thể cảm nhận được rằng tình yêu của họ không phải là một ảo ảnh mong manh. Đó là tình yêu được vun đắp qua từng giây phút, qua từng lời nói, qua những khoảnh khắc chân thành mà không ai có thể lấy đi.
Và thế là, giữa những đêm dài đầy sợ hãi và do dự, giữa những phút giây trôi qua như những giọt mưa trên khung cửa sổ, Keng và Namping đã tìm ra một con đường mới – con đường của sự thấu hiểu, của lòng kiên nhẫn và của tình yêu chân thành. Mặc dù vẫn còn những khó khăn và những vết thương chưa lành, nhưng ít nhất, họ đã có thể đối mặt với nhau, nói ra những lời chưa từng được nói, và dần dần xây dựng lại mối liên kết vốn đã rất quý giá.
Trong lòng mỗi người, nỗi sợ hãi có thể vẫn còn đó, nhưng niềm tin vào tình yêu đã đủ mạnh để khiến họ không từ bỏ nhau. Và với mỗi ngày trôi qua, dù chỉ là một bước tiến nhỏ, họ lại càng cảm nhận được rằng, tình yêu không phải là thứ dễ dàng, nhưng cũng không hề là điều không thể chinh phục nếu có đủ lòng can đảm và sự chân thành.
Như vậy, giữa nỗi sợ hãi và do dự, giữa những khoảng cách còn tồn tại, Keng và Namping đã có được một bước tiến quan trọng. Một bước tiến mà dù chậm rãi nhưng lại đầy ý nghĩa, mở ra hy vọng cho một mối quan hệ bền chặt hơn, cho một tương lai mà cả hai có thể cùng nhau vượt qua mọi thử thách và xây dựng lại niềm tin đã từng bị tổn thương. Và trong trái tim của họ, một điều vẫn luôn được khắc sâu: rằng tình yêu chân thành là thứ có thể chữa lành mọi vết thương, là thứ có thể biến những nỗi sợ hãi thành sức mạnh để cùng nhau tiến bước trên con đường dài phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com