Chương 5: Khoảnh khắc không thể quay lại
Những ngày sau khi lá thư bị phát hiện, mối quan hệ giữa Namping và Keng trở nên khác lạ. Namping, dù bề ngoài vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng em là những câu hỏi không ngừng xoay vòng. Trong khi đó, Keng vẫn im lặng, nhưng cách cậu đối xử với em dần dần thay đổi. Cậu không tránh né em nữa, Keng đôi lúc cứ nhìn em rồi vô thức mỉm cười khiến em bối rối không thôi.
Mỗi lần ánh mắt Keng vô tình lướt qua em, Namping đều cảm nhận được một điều gì đó rất khác. Cái cách cậu cười nhẹ, cái cách cậu ngừng lại đôi chút khi trò chuyện với em, tất cả đều khiến tim em loạn nhịp. Nhưng cũng chính sự quan tâm ấy lại làm em sợ hãi.
----------
Một chiều tối, khi các bạn trong lớp tổ chức buổi hòa nhạc nhỏ tại nhà một người bạn, Namping quyết định tham gia dù đã lưỡng lự rất lâu. Buổi tối đó, dưới ánh đèn lung linh và những giai điệu vui tươi, em khoác lên bộ đồ giản dị nhưng có chút đặc biệt hơn thường ngày. Em chọn chiếc quần trắng nhẹ nhàng, với điểm nhấn là chiếc dây chuyền nhỏ xinh mà mẹ tặng.
Keng xuất hiện sau đó không lâu. Trong ánh sáng mờ nhạt, cậu trông tự nhiên như mọi khi, nhưng đối với Namping, sự hiện diện của cậu khiến em không khỏi bối rối. Mỗi cử chỉ, mỗi cái nhìn thoáng qua từ Keng đều làm tim em đập loạn nhịp. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi giản dị, nhưng sự tự tin trong phong thái của cậu khiến cậu nổi bật hơn tất cả.
Trong khi các bạn khác hào hứng tham gia trò chơi hoặc hát karaoke, Namping và Keng giữ khoảng cách nhất định. Tuy nhiên, khi nhạc nhẹ được bật lên, Keng chủ động tiến lại gần em.
"Cậu không muốn tham gia hả?" Keng hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Namping giật mình, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại. "Mình thích ngồi xem hơn. Sao cậu không ra đó với mọi người đi?"
Keng khẽ cười, rồi ngồi xuống bên cạnh em. "Tớ cũng không hợp lắm với những trò ồn ào như thế này. Thật ra, tớ thích trò chuyện hơn."
Namping cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cảm giác được ngồi cạnh người mình thầm mến khiến em không khỏi ngại ngùng. "Cậu thật khác với vẻ bề ngoài của cậu."
Keng nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt cậu đầy ấm áp. "Khác biệt theo hướng tốt hay xấu?"
Namping mỉm cười, nhưng không trả lời. Hai người tiếp tục ngồi trong sự yên lặng thoải mái. Những giai điệu nhẹ nhàng vang lên trong không gian, như làm nổi bật thêm sự gắn kết đang dần hình thành giữa họ. Xung quanh họ, tiếng cười nói, tiếng hát vẫn rộn rã, nhưng tất cả dường như bị lu mờ bởi khoảnh khắc yên tĩnh giữa hai người.
----------
Tối muộn, khi buổi hòa nhạc kết thúc, Keng ngỏ lời mời Namping đi bộ cùng cậu về nhà. Trên con đường vắng, chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt soi sáng, hai người sánh bước bên nhau. Lòng Namping đầy bối rối, nhưng cũng không kém phần ấm áp.
"Cậu thấy buổi tối hôm nay thế nào? Cậu có thấy vui không?" Keng đột ngột hỏi, phá vỡ sự im lặng.
"Ừm, tớ thấy vui lắm." Namping đáp, cố gắng giữ giọng thật tự nhiên. "Nhưng mà tớ thích những khoảnh khắc yên tĩnh như thế này hơn."
Keng khẽ cười. "Tớ cũng vậy. Tụi mình có nhiều điểm chung thật đấy."
Namping ngước nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh trong ánh đèn. "Thật sao? Cậu không cần ép bản thân mình đâu."
"Tớ nói thật mà." Keng đáp, giọng trầm ấm. "Tớ cũng thích dành thời gian bên cạnh cậu nữa. Cậu có giống tớ không?"
Câu nói của Keng khiến tim Namping như muốn ngừng đập. Em quay mặt đi, hy vọng bóng tối có thể che giấu đôi má đang ửng hồng của mình. "Cậu lúc nào cũng biết cách làm người khác bất ngờ."
Keng cười nhẹ. "Tớ chỉ nói thật thôi. Vậy câu trả lời của cậu là gì?"
“ Tớ…cũng vậy”
“ Thật sao? Mình lại có thêm một điểm chung nữa.”
----------
Về đến nhà, Namping đứng trước cổng, nhìn Keng bước đi xa dần. Lòng em tràn ngập những cảm xúc khó gọi tên. Sự chú ý, sự quan tâm mà Keng dành cho em trong buổi tối hôm nay khiến em không thể ngừng suy nghĩ.
Em đang nghĩ bản thân có nên ảo tưởng rằng Keng cũng thích em không.
Trong khi đó, trên con đường vắng, Keng chậm rãi bước đi, đầu óc cậu vẫn ngập tràn hình ảnh của Namping. Trong lòng cậu cũng rối bời không kém. Cậu biết, giữa họ, có những điều không thể quay lại như trước đây nữa.
Những ngày sau đó, cả Namping và Keng đều cố gắng giữ sự bình thường trong mối quan hệ của họ. Nhưng dù có che giấu thế nào, sự thay đổi trong ánh mắt, trong cử chỉ của họ đều không thể qua mắt những người xung quanh. Bạn bè trong lớp bắt đầu nhận ra điều gì đó. Một vài người trêu đùa, nhưng cả hai chỉ cười gượng, không nói gì thêm.
Mỗi tối, khi nằm trên giường, Namping đều hồi tưởng lại khoảnh khắc Keng nói rằng cậu thích ở bên cạnh em. Những lời nói ấy, dù ngắn gọn, lại khắc sâu trong lòng em.
Keng hiện tại vẫn không thể ngừng nghĩ về lá thư hôm đó, về những lời chân thành mà Namping đã viết. Cậu biết rằng, giữ im lặng mãi mãi không phải là cách. Nhưng cậu vẫn chưa chắc chắn cảm xúc hiện tại của bản thân là gì.
Là thích thật sự hay chỉ đang thương hại cho tình cảm đơn phương của Namping?
Trong lòng Keng, một trận chiến âm thầm đang diễn ra, và cậu không biết phải làm thế nào để tìm được lối ra.
Cả hai đều biết, giây phút đối mặt sẽ đến. Và nếu quyết định mà họ chọn là sai lầm, họ sẽ không thể quay lại như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com