OneShot
Chương đặc biệt: Dưới ánh trăng
Đêm trong dinh thự yên ắng, chỉ còn tiếng gió đưa hương hoa giấy. Khi cánh cửa phòng khép lại, Namping đã biết mình không thể thoát khỏi ánh mắt bỏng cháy của người đàn ông ấy.
Keng đứng trước mặt cậu, tháo bỏ từng khuy áo vest, từng bước áp sát. Bàn tay lớn nâng cằm cậu, buộc Namping phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ấy.
“Em biết anh khao khát điều gì, đúng không?” giọng ông trầm, khàn, khiến cậu run lên.
Namping chưa kịp đáp, môi đã bị chiếm đoạt. Nụ hôn ban đầu chỉ là chạm, nhưng nhanh chóng trở nên tham lam, ướt át. Hơi thở của cả hai hòa lẫn, nóng rực. Lưng Namping áp vào tường, bàn tay Keng giam cậu lại, như muốn tuyên bố: “Em là của anh.”
Chiếc áo lụa mỏng trên vai cậu trượt xuống, để lộ làn da trắng mịn dưới ánh trăng. Nụ hôn của Keng men dọc từ môi xuống cổ, để lại dấu hồng trên từng tấc da. Namping khẽ rên, hai tay bám chặt vào vai ông, đôi chân mềm nhũn gần như không đứng vững.
Keng bế cậu lên, đặt xuống giường. Tiếng ga giường sột soạt vang lên, cả căn phòng chìm trong mùi hương cơ thể pha lẫn khát khao.
Người đàn ông cúi xuống, đôi bàn tay to lớn lần lượt cởi bỏ những lớp vải vướng víu. Khi cơ thể Namping hoàn toàn phơi bày dưới ánh trăng, Keng khẽ siết hàm, ánh mắt tối sầm lại, vừa ngắm nhìn vừa như muốn nuốt chửng cậu.
“Đẹp quá… Em khiến anh phát điên.” Ông khàn giọng, hôn mạnh lên ngực cậu, kéo theo tiếng rên nghẹn.
Bàn tay ông mơn trớn dọc theo eo, hông, rồi dừng lại nơi nhạy cảm nhất. Namping bật tiếng nức nở, thân thể run rẩy, cong người theo từng nhịp vuốt ve. Hơi thở gấp gáp vang khắp căn phòng.
“Anh… đừng… mạnh quá…” cậu thì thầm, giọng đứt quãng.
Nhưng Keng chỉ cúi xuống tai, thì thầm: “Anh sẽ dịu dàng… nhưng anh cũng muốn em thuộc về anh hoàn toàn.”
Ông hôn ngấu nghiến, rồi lặng lẽ tách chân cậu ra, từng động tác chậm rãi nhưng kiên quyết. Namping đỏ bừng, cắn môi, cảm nhận cơ thể mình dần mở ra dưới sự dẫn dắt của ông.
Khoảnh khắc Keng tiến vào, cậu bật tiếng kêu nghẹn, tay siết chặt ga giường. Cảm giác tràn ngập, nóng bỏng khiến mắt cậu nhòe đi. Keng dừng lại, hôn khẽ lên trán: “Thư giãn nào, phu nhân của anh…”
Khi cơ thể quen dần, ông bắt đầu di chuyển. Ban đầu là những nhịp chậm, sâu, đầy kiềm chế, rồi dần trở nên mạnh mẽ, dồn dập. Tiếng va chạm hòa lẫn tiếng rên rỉ, khiến cả căn phòng như bùng nổ.
Namping bị cuốn theo nhịp điên cuồng ấy, tiếng kêu ngày càng cao, cơ thể cong lên đón nhận. Từng cú va chạm như đánh tan lý trí, chỉ còn khoái cảm lan khắp từng mạch máu.
Keng ghì chặt cậu, mồ hôi thấm ướt da thịt, nhưng vẫn không ngừng hôn, không ngừng gọi tên:
“Namping… em là của anh… mãi mãi.”
Đỉnh điểm ập đến như cơn sóng vỡ. Namping bật khóc trong khoái lạc, toàn thân run rẩy. Keng cũng rên thấp, siết cậu thật chặt, lấp đầy trong cơn cao trào mãnh liệt.
Cả hai ngã xuống, hơi thở dồn dập. Namping nằm gọn trong vòng tay rộng lớn, đôi má đỏ hồng, môi vẫn run nhẹ. Keng vuốt mái tóc ướt mồ hôi, hôn khẽ lên thái dương cậu.
“Em mệt không?” ông thì thầm.
Cậu chỉ lắc đầu, giọng nhỏ như gió: “Không… Em chỉ thấy mình… thật sự là của anh.”
Keng mỉm cười, ôm cậu chặt hơn, như muốn hòa làm một. Bên ngoài, hoa giấy vẫn rơi trong gió, chứng kiến một đêm đầy đam mê – đêm mà tình yêu không còn ẩn giấu, mà bùng cháy đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com