Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Sáng sớm hôm sau, đúng như lời Namping đã nói, Thomas bị Namping đuổi khéo về với 1 lý do rất ..... Cậu nói anh ta quá phiền, đến làm câu không đọc được sách, khuyên anh trở về với kiều thê Kong của mình. Keng thấy vậy thì quay mặt đi mỉm cười.  

Sự nghi ngờ trong phủ không bùng lên ngay.

Nó lan ra chậm rãi, như mùi khói len qua từng kẽ cửa — không nhìn thấy, nhưng ai cũng cảm nhận được.

Ban đầu chỉ là những câu nói vu vơ.

— Dạo này cậu chủ hay ra ngoài đêm nhỉ?

— Người hầu hậu viện kia cũng vậy.

— Trùng hợp thật.

Những lời ấy được thì thầm nơi nhà bếp, nơi giếng nước, nơi hành lang khuất gió. Không ai nói to. Nhưng càng không nói to, người ta lại càng tin rằng mình đang giữ một bí mật quan trọng.

Tỳ nữ của Namping là người cảm nhận rõ nhất.

Một buổi chiều, khi nàng mang trà vào thư phòng, nàng thấy hai gia nhân đứng gần cửa sổ, giả vờ lau chùi nhưng ánh mắt lại liếc về phía hành lang phía tây.

— Các ngươi làm gì ở đó? — nàng hỏi.

Hai người giật mình.
— Dạ... dọn dẹp.

— Dọn đến mức đứng yên cả khắc?

Họ lúng túng, rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng ánh mắt trước khi quay đi, không còn vô tình nữa.

Tỳ nữ siết chặt khay trà trong tay.

Đêm đó, nàng cố tình gõ nhịp báo động sớm hơn thường lệ. Namping vừa khoác áo đã dừng lại.

— Có chuyện?

— Có người để ý. — nàng nói rất khẽ — Không rõ là ai, nhưng không chỉ một người.

Namping trầm mặt.
— Keng biết chưa?

— Chưa. Nhưng... từ nay phải cẩn thận hơn.

Cậu gật đầu, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác nặng nề. Một tháng tự do tưởng dài, hóa ra lại ngắn đến vậy.

Keng cũng nhận ra điều bất thường.

Không phải bằng lời nói, mà bằng ánh nhìn.

Có lần, khi hắn đi ngang qua kho cũ để lấy đèn dầu, hắn cảm thấy có người nhìn theo. Khi quay đầu lại, chỉ thấy một góc áo khuất sau cột gỗ.

Một lần khác, lúc hắn từ am phía tây rời đi lúc gần sáng, tiếng bước chân phía sau dừng lại cùng lúc với hắn.

Không ai xuất hiện.
Nhưng hắn biết — mình không còn một mình trong bóng tối.

— Có lẽ... ta nên dừng lại một thời gian. — Keng nói trong một đêm gặp nhau.

Namping lắc đầu ngay.
— Không phải vì sợ.

— Tôi không sợ cho mình. — Keng đáp — Tôi sợ cho cậu.

— Tôi đã chọn rồi.

— Nhưng cậu không thể chọn hậu quả.

Namping im lặng. Cậu biết Keng nói đúng. Nhưng biết đúng không đồng nghĩa với việc có thể làm theo.

— Chỉ cần cẩn thận hơn. — cậu nói — Ít gặp lại, đổi chỗ, đổi giờ.

Keng nhìn cậu rất lâu, rồi gật đầu.
— Được.

Nhưng có những thứ, càng giấu càng dễ lộ.

Trong phủ có một gia nhân tên là Phra — người đã theo hầu phụ thân Namping nhiều năm. Ít nói, ít cười, ánh mắt lúc nào cũng như đang cân nhắc điều gì đó. Không ai chú ý đến y, chính vì y luôn tỏ ra không đáng chú ý.

Phra là người đầu tiên để ý đến sự trùng hợp.

Cậu chủ ra ngoài đêm — người hầu hậu viện cũng biến mất.
Cậu chủ trở về — người hầu kia xuất hiện ở khu bếp hoặc giếng nước.

Không một lần trùng khớp hoàn toàn. Nhưng quá nhiều lần... gần trùng.

Phra không nói với ai. Y chỉ bắt đầu quan sát.

Một đêm, y giả vờ đau bụng, xin đổi ca trực. Rồi lặng lẽ đứng ở góc hành lang phía tây, nơi bóng tối dày nhất.

Khoảng canh hai, Namping xuất hiện.

Áo khoác sẫm màu, bước chân quen thuộc. Y nín thở.

Một lát sau, từ hướng khác, Keng bước tới.

Không chào hỏi.
Không đứng xa.

Chỉ cần ánh mắt chạm nhau, cả hai đã rẽ vào am nhỏ.

Phra không theo sát. Y đứng yên tại chỗ, tim đập mạnh.

Y không cần thấy thêm.

Sáng hôm sau, Phra vẫn làm việc như thường. Gặp Namping thì cúi đầu đúng lễ, gặp Keng thì gật nhẹ như bao ngày. Không ai nhận ra điều gì khác lạ.

Nhưng trong lòng y, một bí mật đã được đặt đúng chỗ.

Tỳ nữ của Namping cũng bắt đầu cảm thấy có ánh mắt theo dõi. Có lần nàng quay đầu lại rất nhanh, bắt gặp Phra đứng phía xa, ánh nhìn dừng trên lưng Namping lâu hơn cần thiết.

Nàng rùng mình.

Đêm đó, nàng nói với Namping:

— Cậu chủ... trong phủ có người đang nhìn.

— Ai?

— Nô tỳ chưa chắc. Nhưng không phải kẻ tầm thường.

Namping nhắm mắt.
— Ta biết rồi.

Khi gặp Keng sau đó, cậu không nói gì về Phra. Chỉ nắm tay hắn lâu hơn bình thường.

— Có chuyện gì? — Keng hỏi.

— Không. — Namping đáp — Chỉ là... nếu một ngày mọi thứ chấm dứt, tôi không muốn hối tiếc vì đã yêu cậu quá ít.

Keng siết tay cậu.
— Tôi cũng vậy.

Trong bóng tối của am nhỏ, họ không biết rằng — cách đó không xa, có một ánh mắt đã nhìn thấy đủ để hiểu, và đang chờ thời điểm thích hợp để biến hiểu biết ấy thành lưỡi dao. Bởi trong một phủ quan lớn, bí mật không đáng sợ nhất. Người biết giữ bí mật mới là kẻ nguy hiểm nhất.

______________

Chúc cạ nhà mình năm mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc. Chúc cho mọi người ngày một xinh đẹp, học giỏi, kiếm thật nhiều tiền để đi gặp KengNamping nhé ạ.  HAPPY NEWW YEAR. 

Và chúc mừng xinh nhật Pủng iu của mae. Mae chúc em một tuổi mới thật hạnh phúc, mong mọi thứ luôn dịu dàng với em, mae mong em luôn được mọi người yêu quý và ủng hộ em hết mình. Mong tuổi mới em sẽ thật thành công bên những người yêu quý em, chúng ta hãy nắm tay và đi cùng nhau đến hết 150 năm nhé. HAPPY BIRTHDAY DAY.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com