Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Một nước cờ sai

Chuyện của Keng thì có vẻ không được suôn sẻ cho lắm :)))))))

Những năm học đầu tiên đối với Keng mà nói, Namping cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác.

Không có gì nổi bật.

Dù là về xuất thân, ngoại hình hay là về thành tích học tập, và lí do mà khi nói về Namping, người ta chỉ có thể dùng từ "khá" nổi tiếng, đó là bởi vì căn bản trong mắt họ, không ai có thể cướp đi ánh hào quang từ Keng.

Để miêu tả về Keng thì hầu như mọi người đều dùng chung một câu như thế này: nếu không hình dung được chàng bạch mã hoàng tử trong mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu trông như thế nào, thì hãy cứ nhìn vào Keng Harit Buayoi.

Sở hữu một chiều cao và thân hình lý tưởng, khuôn mặt góc cạnh cùng đôi mắt đa tình, sóng mũi cao vút thẳng tắp, Keng là nam thần, là mối tình thầm kín trong lòng của không chỉ nữ sinh mà còn có cả nam sinh trường Hogwarts, nhưng khác với Namping, Keng không thu mình hay khiến người ta cảm thấy xa cách, ngược lại cậu rất tốt bụng và thường đối xử với mọi người một cách rất hòa nhã, mặc dù đằng sau nụ cười kia, khi nhìn vào trong ánh mắt cậu người ta vẫn thấy một sự lạnh nhạt không thèm che giấu.

Keng không cắm mặt vào sách vở mà thường xuất hiện trên sân thể thao và những trận Quidditch máu lửa, tuy nhiên lúc nào tên cậu cũng nằm trong danh sách những học sinh có thành tích ưu tú, đó là lí do vì sao mà cậu được nhắm cho vị trí huynh trưởng nhà Slytherin từ rất sớm.

Thật sự mà nói, Keng cũng không phải tuýp người thích giao du với quá nhiều người, nhưng biết làm sao khi ông bố là Bộ trưởng Bộ pháp thuật của cậu suốt ngày ra rả về việc cậu nên dẹp ngay cái bộ mặt lạnh lùng của mình, phải tạo thật nhiều mối quan hệ nếu như muốn con đường công danh sau này trở nên thuận lợi.

Không giống Namping, Keng không bị đối xử một cách hà khắc, đối với người cha tài giỏi chính trực của mình, cậu có một sự tự hào và ngưỡng mộ trong âm thầm, nên cho dù cậu có không thích việc đó đi chăng nữa cũng không chán ghét đến mức không chấp nhận được.
Lần đầu tiên cậu chú ý đến Namping cũng là vào năm học thứ 3, lúc này cậu nhóc Keng Harit kể từ khi bước chân vào ngôi trường Hogwarts, bắt đầu thấy ngán đến tận cổ việc bị người khác làm phiền cả ngày - hậu quả của việc luôn trưng ra nụ cười giả lả.

- Không được, tao nghĩ tao cần yên tĩnh một lúc, nếu không tao sẽ phát điên lên mất.

Keng nói với hai người bạn cùng phòng trước khi quyết định rời khỏi Đại sảnh đường, bỏ cả bữa tối còn nguyên vẹn trên bàn.

- Anh Keng ổn không vậy?

- Chắc là sẽ ổn thôi - Tle nói trong khi vừa gặm bánh mì bơ vừa dán mắt vào quyển sách trước mặt.

- Mày học vừa thôi, ăn mà cũng không ngừng được một phút à?

- Mày thấy tao học như thế mà còn chẳng bằng một người không thèm học như anh Keng không? - Tle đẩy cặp kính, mắt vẫn không thèm nhìn Thomas lấy một cái.

Quái lạ, Thomas nhăn mặt nhìn người bạn thân của mình, thật sự lần đầu tiên cậu thấy có một sự kết hợp giữa lưu manh và tri thức, ngông cuồng và giàu tình cảm vào trong cùng một con người như thằng Tle, giống như trong quá trình tạo ra nó, thượng đế đã phân vân trong việc lựa chọn bản ngã vậy...

- Người ngoài nhìn vào không biết mày mới học năm hai đâu, tưởng mày đang chuẩn bị cho Kì thi Pháp thuật Thượng đẳng đấy.

Tle bĩu môi, không thèm đáp.
---
Với tâm trạng chán nản của mình, cậu nhóc Keng Harit quyết định thả bộ ra khu vực hồ nước đen, nơi được bao quanh bởi thảm cỏ xanh rì và cũng là nơi duy nhất cậu nghĩ sẽ không có ai bén mảng vào thời điểm trời sắp tối như lúc này, bây giờ nếu phải chào hỏi thêm một người nào nữa, Keng nghĩ cậu sẽ không kiềm chế được mà trưng ra bộ mặt chán ghét cuộc đời với người ta mất.

Nhưng nằm ngoài dự đoán của Keng, có một người còn xuất hiện ở đây trước cả cậu, Keng ngập ngừng không biết có nên đi tiếp hay không bèn đứng lại quan sát.

Cho đến khi nhìn rõ được mặt người kia là ai, cậu liền thở phào nhẹ nhõm.

Hóa ra là tên nhóc nhàm chán nhà Gryffindor, kẻ mà cậu nghĩ bây giờ có chủ động đến chào hỏi đi chăng nữa thì cậu ta cũng sẽ đáp trả một cách không hào hứng một chút nào.

Nhưng căn bản thời khắc này Keng rất không hứng thú với việc chạm mặt người khác, thế nên cậu quyết định không tiến lên phía trước nữa mà trực tiếp nằm dài xuống bãi cỏ xanh dưới chân, cho mình một khoảnh khắc yên tĩnh thư giãn.

"Không biết cậu ấy làm gì ở đây vào giờ này nhỉ?"

Một câu hỏi chợt hiện ra trong đầu Keng, cậu hơi ngẩng đầu dậy, sau đó trực tiếp dùng một tay chống đỡ phía sau đầu, tò mò quan sát xem người đang đứng cách cậu khoảng chừng 10m kia đang làm gì.
Namping đưa lưng về phía Keng, mặt hướng về phía hồ nước đen kịt nên hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của cậu, hoặc cũng có thể là do hiện tại cậu ta đang dành toàn bộ sự tập trung của mình cho một việc khác.

- Firestorm...Spells! - Namping thận trọng vẩy đũa phép.

Không có chuyện gì xảy ra.

Namping không bỏ cuộc mà tiếp tục thực hiện thêm vài lần nữa, cho đến khi khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi mà vẫn chưa thấy có gì xuất hiện, lần thành công nhất chắc là lần từ đầu đũa bắt đầu hình thành một tia lửa nhỏ và có làn khói tỏa ra, nhưng rất nhanh ngọn lửa đã tắt phụt, dập tắt cả chút hi vọng vừa le lói xuất hiện trên gương mặt của Namping.

Cậu nhóc thất vọng ra mặt nhưng vẫn không chịu thua, kéo ống tay áo lau qua loa mồ hôi trên trán sau đó lại tiếp tục vung vẩy đũa phép.

Keng nghiêng đầu chăm chú nhìn vào gương mặt của cậu ta, nhíu mày.

" Nhóc này có chuyện gì vậy? Chỉ là không dùng được 1 câu thần chú thôi mà"

Quái lạ...

Tại sao Keng lại cảm thấy biểu cảm trên khuôn mặt của cậu ta không chỉ mang một nỗi thất vọng, mà còn là sự sợ hãi và không tình nguyện?

Phải đến 10 phút sau, từ đầu đũa phép của Namping mới xuất hiện một vòng lửa nhỏ, lửa càng ngày càng cháy to, đến khi nó lớn bằng một cái bánh xe cũng là lúc trên khuôn mặt của cậu nhóc xuất hiện sự vui mừng phấn khích, cậu ta hưng phấn đến độ đôi mắt như lấp lánh ánh sao, vừa vỗ tay vừa nhảy cẫng cả lên trông có chút trẻ con và buồn cười, thật chẳng giống với cậu ta ngày thường chút nào.

Thế hóa ra, đây chính là cách để cậu luôn có kết quả học tập tốt, một sự cố gắng không ngừng nghỉ chứ chẳng phải tự dưng mà giỏi giống như những gì mà người ta thường nói về cậu.

Keng nhìn vẻ mặt tươi cười mừng rỡ của Namping, bất giác mỉm cười theo.
Không hiểu sao cậu lại rất muốn biết, rốt cuộc bên dưới khuôn mặt lạnh lùng kia còn đang che giấu điều gì?

---
Sau ngày hôm đó, Keng cứ vô thức hỏi những người xung quanh về cậu nhóc nhà Gryffindor, đến mức Tle và Thomas phải nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ, Keng mới nhận ra mình đã quan tâm đến cậu nhóc ấy hơi quá.

Keng tự biện minh cho mình rằng có ai mà không đột nhiên cảm thấy thú vị về một điều gì đó đâu, rằng có thể kết bạn với một người vừa giỏi vừa có gia thế như Namping thì chẳng có gì bất lợi cả, chưa kể đến việc mẹ Namping lại là một họa sĩ tài hoa được giới thượng lưu, trong đó có cả dòng họ Buayoi yêu thích.
Thế là Keng tiếp cận Namping bằng cái cách mà cậu nghĩ là an toàn nhất.

- Cậu có thời gian rảnh không? Bài này tôi có chút không hiểu.

Lúc thấy Keng đến nhờ mình chỉ bài, Namping có chút ngạc nhiên, không phải là cậu không biết tới Keng, thỉnh thoảng trong một số buổi tiệc trang trọng, cậu vẫn thấy cậu ta xuất hiện cùng với ngài Bộ trưởng, nhưng mà chẳng phải học lực của cậu ta cũng nằm trong top hay sao, còn gì không hiểu mà hỏi cậu nữa chứ...

Mặc dù nghĩ như thế, nhưng cũng như đối với bao học sinh khác, Namping chưa bao giờ ích kỉ trong việc san sẻ kiến thức, đây cũng là điều mà Keng tìm hiểu được thông qua những người xung quanh, chỉ cần nói về chuyện bài vở với Namping, cậu ta liền sẽ trả lời một cách rất tận tình, nhưng còn nói về những chuyện khác thì...
Hình như chẳng có ai biết thêm được điều gì cả.

Thế là cậu Keng thành công tiếp cận Namping trong suốt 2 tháng liền chỉ để nhờ cậu ta chỉ bài cho mình.

Điều bất ngờ là không giống với những người đã từng thử cách này trước đây, mối quan hệ của 2 người phát triển vượt ngoài dự đoán, tần suất Namping mỉm cười với cậu tăng dần và bọn họ cũng thường xuyên xuất hiện trong thư viện cùng nhau. Cũng đôi lần tâm sự về chuyện sở thích linh tinh, như việc Namping rất thích mèo nhưng chưa từng được nuôi, thế là Keng cuỗm ngay con mèo trắng của Thomas để cho Namping được vuốt ve thỏa thích, như việc Keng trông cao lớn mạnh mẽ như thế nhưng thật ra lại là một người rất thích ăn đồ ngọt, nên vào những lần đi tham quan làng Hogsmeade, cả hai lại cùng ghé qua tiệm kem Lơ Lửng của quý bà Mary.

Keng càng lúc càng thấy quý người bạn trông thì cứng nhắc nhưng thật ra lại rất dịu dàng, còn Namping thì mới bắt đầu có thiện cảm đối với cậu bạn tưởng chừng như không cùng một thế giới này.

Tác giả xin nhắc lại, là "mới bắt đầu" thưa quý vị.

Sau đó thì Namping, First và Kong bắt đầu thân thiết với nhau, tần suất bọn họ xuất hiện cùng nhau trở nên dày đặc, không còn thời gian dành cho Keng nữa.
Ấy là cậu Keng khó chịu nghĩ vậy.
Đỉnh điểm là vào một ngày nọ, trong lúc học sinh cả trường đang dùng bữa trưa tại Đại sảnh đường, không biết nghe Kong nói điều gì mà cậu Namping bỗng dưng bật cười, một nụ cười tươi sáng và xinh đẹp, là nụ cười thoải mái đầu tiên xuất hiện trên gương mặt của cậu ta trong suốt 3 năm học tại đây, khiến cho những người xung quanh không khỏi xầm xì bàn tán, còn Keng thì ngồi một góc đen mặt.

" Cậu chưa từng cười tươi như vậy với tôi, tại sao lại dễ dàng cười với một người khác như vậy? "

" Nhìn kìa, tên nhóc đầu bù xù kia lại cứ dựa vào người cậu liên tục như vậy, cậu không biết đẩy ra hả???"

Keng cố tỏ ra bình thản phớt lờ ánh mắt châm chọc của 2 đứa em cùng phòng, nhưng hàng trăm câu hỏi cứ hiện ra trong đầu khiến lòng cậu rối như tơ vò.

Phải làm sao để cậu chú ý đến tôi đây?...

Không biết nghĩ ra điều gì, chiều hôm đó trở về phòng, Keng lập tức lao đầu vào học.

Sau khi kì thi cuối năm kết thúc được một tuần thì có kết quả, Namping như chết lặng, không tin nổi vào mắt mình khi phát hiện trên bảng thông báo của trường, ở mục giải thưởng "Học sinh xuất sắc" lại không phải tên của cậu nữa.

Mà là Keng Harit...

Nghĩ đến những gì sắp xảy ra, những lá thư cảnh cáo và ánh mắt răn đe từ cha cậu khiến cho Namping đứng trước bảng thông báo mà sợ đến toát cả mồ hôi.

Nhưng cơn bàng hoàng chưa kịp qua đi, Namping bỗng dưng cảm thấy sống lưng lạnh toát, giống như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình vậy.

Namping sợ hãi từ từ quay lại nhìn, liền phát hiện ra Keng - người đang đứng đằng sau tất cả mọi người, lưng dựa vào tường, tay thì bỏ túi quần, đang nhìn cậu và nở một nụ cười đầy tự hào...
Keng có thể thề rằng nụ cười của cậu ấy chỉ mang ý nghĩa rằng cậu đã cố gắng rất nhiều để đứng ngang bằng với Namping, rằng cậu cũng rất tài giỏi và xứng đáng trở thành bạn tốt của cậu ấy.
Nhưng trong mắt của Namping, nụ cười ấy lại là: nhìn đi Namping, chính tôi là người đã giả vờ thân thiết và khiến cho cậu lơ là việc học hành =))))) bây giờ Học sinh xuất sắc nhất trường chính là tôi, còn cậu thì hãy sẵn sàng đón nhận sự trừng phạt từ cha mình đi.

Lúc bấy giờ, Keng cũng cảm nhận được ánh mắt Namping nhìn mình có chút gì đó sai sai, nhưng rất nhanh cậu liền cho rằng là do bản thân nghĩ nhiều, chứ làm sao mà Namping lại sợ hãi cậu được cơ chứ...

Cho đến khi Keng đề cập với Namping về buổi hẹn ở thư viện vào chiều thứ 6 thì nhận được một thái độ lảng tránh của cậu ta.

- Cậu sao vậy Namping? Tôi đã làm gì khiến cậu giận hả?

- Không có, tôi không có giận cậu...

- Hay là việc tôi giành giải thưởng khiến cho cậu buồn?

- Tôi không có buồn chuyện đó, chỉ là...

- ...

- Không hiểu sao bây giờ nhìn mặt cậu...tôi thấy không được thoải mái...- Namping đề phòng nhìn Keng, giọng nói có chút ngập ngừng.

- Bây giờ tôi có việc bận rồi, tôi đi trước nha.

Nói rồi không đợi cho Keng kịp phản ứng, Namping đã xoay người cắm đầu bỏ chạy, để lại một Keng đang hoang mang đến mặt mày méo xệch.

- Mặt mình...khiến cậu ấy không thoải mái???

Và hôm ấy cũng chính thức bắt đầu chuỗi ngày Keng bị Namping ngó lơ...
----
Lời tác giả: Các con đoán thông điệp qua ánh mắt hay lắm, sau này đừng đoán nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com