Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sao lại là cái bản mặt anh nữa???

Trở về thực tại...

Nhờ sự nhiệt tình và tích cực của 2 nhóc First và Kong, Namping đã dần thay đổi, cậu không còn là cậu bé cô độc chỉ biết cắm mặt vào học, cũng không còn thái độ lạnh nhạt xa cách với người khác, mà đã có thể hòa hợp với mọi người hơn, giao tiếp nhiều hơn, nhờ vậy mới có cảnh huynh trưởng nhà Gryffindor ngỏ lời nhờ cậu giúp đỡ trong những tập trước, và vô tình, cậu cũng xuất hiện trong những cuộc đi chơi, những phi vụ phá phách của 2 đứa em nhiều hơn.

Sáng nay Hogwarts sẽ diễn ra trận chung kết Quidditch giữa 2 đối thủ luôn kèng cựa nhau chức vô địch trong suốt nhiều năm liền: Gryffindor và Slytherin.

Nếu là Namping của trước đây, chẳng đời nào cậu chịu xuất hiện ở những nơi đông đúc như thế này, nhưng mà ở chung với 2 cậu nhóc kia suốt, cậu đã phần nào làm quen được với việc đó, chưa kể 2 nhóc con nhà cậu lại còn là thành viên của đội Quidditch, tối hôm trước 2 thằng nhóc vì hồi hộp mà không tài nào ngủ nổi, cậu nhất định phải có mặt để cổ vũ tinh thần cho họ mới được.

Namping có mặt từ rất sớm nên tìm được một chỗ ngồi khá lý tưởng, nhưng chưa đầy 10 phút sau, khán đài đã đông nghẹt và chật kín hết chỗ ngồi, không khí cũng mỗi lúc một nóng lên, ai cũng nóng lòng muốn chờ xem năm nay nhà nào sẽ giành được chức vô địch, sẽ lại là nhà Slytherin hay là sự phục thù thành công đến từ nhà Gryffindor.

Tiếng loa thông báo cất lên, các cầu thủ đang xếp thành 2 hàng cũng lần lượt xuất hiện trên sân đấu, bao vây họ là những tiếng vỗ tay vang dội và tiếng hú hét ngập trời, cậu nhìn khuôn mặt hạnh phúc và tự tin của 2 cậu bé nhà mình, không khỏi có chút xúc động mà cùng đứng lên hòa vào tiếng cổ vũ của những người bên cạnh.

( Phần này để giải thích thêm cho những bạn chưa biết về bộ môn Quidditch, mình xin phép sử dụng thông tin có sẵn từ trang Wiki để tiết kiệm được nhiều thời gian hơn:

Mỗi trận đấu có hai đội chơi trên một sân bóng hình bầu dục rộng lớn, mỗi đầu sân có 3 cột gôn cao, nơi đón nhận những quả bóng ghi điểm. Các cầu thủ có thể bay lên cao tùy ý, nhưng không được bay quá ranh giới của sân. Mỗi đội chơi Quiddich có 7 cầu thủ gồm: 3 Truy thủ, 2 Tấn thủ, 1 Thủ Quân và 1 Tầm thủ. Trong đó các Tấn thủ phải bảo vệ cả đội khỏi 2 quả bóng Bludger, các Truy thủ có nhiệm vụ ném quả Quaffle vào cột gôn đối thủ, Thủ Quân làm nhiệm vụ giữ gôn (khá giống vị trí thủ môn trong bóng đá), nhưng cũng có thể lên đến giữa sân nếu cảm thấy cần thiết. Còn Tầm thủ thì phải đi tìm quả bóng nhỏ Snitch, khi Tầm thủ bắt được quả bóng Snitch thì trận đấu sẽ kết thúc.

Có 3 loại bóng:

• Quaffle: màu đỏ tươi và đây là trái bóng ghi điểm. Mỗi quả vào gôn được 10 điểm. Các Truy thủ thường ôm nó khi bay, chuyền nhau bằng cách ném.

• Bludger: 2 trái Bludger màu đen làm bằng kim loại, được nhận xét là "rất quái đản" luôn cố gắng đập vào các vận động viên làm họ bị thương, rơi ra khỏi chổi. Các tấn thủ sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho cả đội và đồng thời đánh quả bóng này vào đối phương bằng một chiếc gậy.

• Snitch: Màu vàng, rất bé, có cánh, cỡ bằng trái óc chó nhưng lại là quả bóng quan trọng nhất. Cuộc đấu Quidditch sẽ chỉ kết thúc nếu một trong 2 đội bắt được quả bóng này, đội nào bắt được trái bóng sẽ được 150 điểm và sẽ giành chiến thắng. Tuy vậy nhưng quả bóng này rất khó bắt vì nó rất nhanh và bé )

Tiếng loa thông báo lần nữa phát lên, các cầu thủ rất nhanh đã di chuyển đến vị trí được phân bổ.

Hôm nay First sẽ chơi ở vị trí Truy thủ, xem kìa, cậu nhóc nghịch ngợm nhìn thấy đội cổ vũ nhà Gryffindor liền lập tức bày trò, hết vẫy tay lại đá mắt, làm cho đám đông hú hét càng thêm phấn khích.

Còn nhóc Kong hôm nay sẽ đảm nhận vị trí Tầm thủ, một vị trí vô cùng quan trọng. Đừng vội ngạc nhiên, nhìn cậu nhóc này yếu ớt vậy thôi, chứ lúc cưỡi chổi thì nhanh không ai bằng.

Một tiếng kèn đinh tai báo hiệu trận đấu bắt đầu, Namping liền cảm thấy vô cùng hồi hộp, mắt dán chặt vào trận đấu trước mặt.

" Xin chào toàn thể phù thủy của trường Hogwarts, tôi là Tom - sẽ là người tường thuật trực tiếp cho trận đấu hôm nay, chúc các cầu thủ thi đấu thật tốt và chúc các bạn khán giả sẽ được chiêm ngưỡng một trận đấu thật mãn nhãn nhé!"

" XIN CHÚC MỪNG!!! Nhà Gryffindor đã mở đầu tỷ số bằng một trái Quaffle chỉ trong chưa đầy 5 phút, 10 điểm đầu tiên và cầu thủ ghi bàn là Oliver!!! "

" Quào quào 2 Truy thủ nhà Slytherin là Thomas và Keng đã liên tục ném thành công 2 trái Quaffle vào khung thành đối thủ, tỷ số bây giờ là 20 : 10 thưa quý vị"

- Cậu ổn không đấy George? - Vì khoảng cách quá xa, First buộc phải gào lên để hỏi thăm tình hình của cậu Thủ quân - người vừa liên tục để cho đối phương ăn điểm nên đâm ra hoảng loạn.

- Bình tĩnh lại, cậu mà mất bình tĩnh là thua ngay đó!!!

"Đội trưởng Keng lại một lần nữa giành được trái Quaffle, liệu họ sẽ tiếp tục có được bàn thắng thứ 3 hay không đây?"

"Ôi không!!! Cậu ấy đã va ngay vào một Trái Bludger và làm vuột mất quả Quaffle vào tay đối thủ, tuy nhiên không có chấn thương nào xảy ra thưa quý vị"
...
" 10 điểm tiếp theo cho nhà Gryffindor đến từ Truy thủ First, tỷ số hiện tại đang hòa 60 60"

First thở hồng hộc đưa tay lau mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt, nhìn sang phía đối thủ cũng không khá hơn là bao, ai trông cũng có vẻ đã bắt đầu đuối sức, cậu đưa mắt về Kong, người vẫn đang căng mắt ra tìm quả Snitch.

Quả bóng tí hon này thật sự là quá quái dị, nó cứ hiện ra trêu đùa trước mặt bọn họ một lúc, để cho bọn họ rượt theo đến thấm mệt lại đột nhiên biến mất tăm, cả cậu Tle Tầm thủ bên đội Slytherin cũng bắt đầu có chút mất kiên nhẫn.

- KONG!!! TRÁI SNITCH!!!!!!

Kong liền nhìn theo hướng tay của First thì phát hiện cái thứ tròn lẳng nhỏ xíu có cánh kia đang lấp ló gần khán đài nhà Ravenclaw, ngay dưới hàng ghế thứ 4 từ dưới đếm lên, Kong gần như ngay lập tức lao đến chỗ nó và theo sát phía sau cậu chính là cậu Tầm thủ nhà Slytherin.

- Chết tiệt sao mà nhanh thế không biết!!! - Kong bực mình gần như hét lên khi bản thân đã lao vun vút theo nó nhưng không có cách nào bắt được, còn cái tên nhà bên thì cứ theo sát phía sau, bất cẩn một chút là có thể thua ngay.

May mắn đã mỉm cười với Kong, lúc trái bóng kia suýt chút nữa lại biến mất ngay trước mắt cậu, thì một trái Bludger vô tình đang bay tới do sự tác động của cậu tấn thủ nhà Slytherin, 2 quả bóng va vào nhau khiến trái Snitch bị dội ngược lại về phía Kong, cậu vui mừng buông một tay chuẩn bị chụp lấy nó thì bỗng dưng một bóng đen vượt lên phía trước, đầu chổi của hắn va phải đuôi chổi của cậu khiến cả Kong cả chổi bị mất đà xoay đến mấy vòng, còn chưa kịp hoàng hồn, Kong liền cảm nhận được bản thân đang dần rơi xuống, cậu lập tức quay sang nhìn cây chổi của mình.

LÀ TÊN KHỐN NÀO LÀM GÃY ĐUÔI CHỔI CỦA CẬU???

Thế là từ độ cao 10m, cậu Kong bất lực rơi xuống mặt đất, bằng đôi mắt tuyệt vọng của mình, cậu còn thấp thoáng thấy ánh mắt hốt hoảng từ đội bạn lẫn đội nhà...

- KONGGGGGGG! - First hốt hoảng thét tên cậu, trước sự việc đang diễn ra quá nhanh nhất thời cậu ta cũng không biết bản thân nên làm gì.

Kong nhắm mắt.

Thôi tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại trong bệnh xá nhé...

"Bụp"

Bụp???

Kong không cảm nhận được sự đau đớn dữ dội mà đáng lẽ phải xuất hiện trên cơ thể cậu, cậu he hé mắt ra nhìn, liền phát hiện dưới lưng từ lúc nào đã xuất hiện một tấm đệm mềm, nhìn lên khán đài, giáo sư Snape vẫn còn đang trong tư thế vẩy đũa phép, có lẽ như thầy đã kịp thời cứu cậu một mạng.

Cả khán đài gần như nín thở theo dõi sự việc vừa mới diễn ra, thấy Kong có vẻ không sao, mọi người mới có thể yên tâm thở phào, còn Namping thì từ trạng thái kinh hãi liền nhanh chóng rời hàng ghế khán đài chạy đến chỗ Kong.

" TẦM THỦ TLE MATIMUN ĐÃ BẮT ĐƯỢC TRÁI SNITCH, SLYTHERIN LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH GIẢI QUIDDITCH NĂM NAY!!!"

Sau khi người tường thuật công bố kết quả, tiếng reo hò, tiếng vỗ tay vang dội, pháo giấy liên tục được bắn ra khắp nơi khiến cho cả khán đài gần như muốn nổ tung. Tuy nhiên một số thành viên của đội Slytherin dường như không hứng thú lắm với chiến thắng vừa rồi.

- Cậu có sao không Kong??? - First sau khi phóng như tên đến chỗ Kong đang nằm thì vội vã nhảy khỏi chổi thần dìu cậu ngồi dậy, vừa kịp lúc Namping cũng từ khán đài chạy tới chỗ cậu.

- Có đau chỗ nào không em? - Namping nhăn mặt lo lắng, vừa hỏi vừa xoay trái xoay phải cơ thể của cậu để kiểm tra.

Kong cười hì hì trấn an mọi người:
- Em không sao ạ, may mà có tấm nệm của thầy Snape xuất hiện kịp thời.

Tuy nói là vậy, nhưng bị va đập mạnh như thế, dù có nệm đỡ nhưng cơ thể của cậu cũng ít nhiều bị chấn động.

Rất nhanh Kong đã được bao quanh và hỏi han bởi rất nhiều người, từ đồng đội cho đến đối thủ, và tất nhiên, người gây ra chuyện này cũng có mặt.

- ANH!!! - First rít lên khi trông thấy thủ phạm phá hư cây chổi của Kong, còn suýt chút nữa đã cho bạn mình một vé nghỉ dưỡng cả tháng trời trong bệnh xá.

- Anh chơi đến không cần mạng luôn đúng không???

- Tôi xin lỗi, tôi không cố tình... - Trên khuôn mặt điển trai của anh chàng không giấu được vẻ bối rối và day dứt.

- Không cố tình mà còn chơi như vậy, anh mà cố tình thì anh chơi chết luôn người ta có đúng không? - First chống nạnh nói lớn

- Này cậu đừng có nặng lời! - Tle nhíu mày, giọng nói trở nên nghiêm túc - Môn thể thao nào cũng không tránh được rủi ro, cậu không thể chỉ dựa vào một tai nạn mà đánh giá sai về tôi như thế!

- Là tôi đánh giá sai về anh hay tôi đang nói đúng sự thật rằng anh là một kẻ chơi xấu?

Tle bất mãn trước sự công kích của người kia, nhếch môi:

- Thế nào là chơi xấu? Theo luật thì chỉ cần giành lấy trái Snitch sẽ là đội chiến thắng, ngoài ra thì không quy định phải chơi như thế nào mới là đúng, vậy thì tôi chơi xấu cậu điểm nào?

- Chưa hết! - Tle càng lúc càng tiến tới gần, khiến cho First phải ngửa cổ mới nhìn được vào mặt anh ta - Theo luật là cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chỉ cần không chết người thì cầu thủ sẽ không phải chịu bất kì hình phạt nào. Tôi xin lỗi là do tôi được dạy dỗ tốt và tôi cũng thấy mình chơi hơi mạnh tay, còn cậu thì cũng nên như vậy đi!

- Anh nói vậy là có ý gì hả? - Đã cảm thấy khó chịu vì bị người kia cố tình đứng sát để áp đảo khí thế, lại còn nghe được những lời khiêu khích như vậy, First tức giận đẩy mạnh người anh ta ra, những người xung quanh thấy vậy sợ sẽ có ẩu đả vội vàng xen vào chắn giữa 2 người họ, Thomas bận giữ tay Tle lại, Keng là huynh trưởng nên chủ động thay mặt đội nhà xin lỗi Kong, Namping đang dìu Kong đứng dậy cũng níu lấy tay First để tránh việc cậu mất bình tĩnh.

Ở chung đủ lâu để cậu hiểu rằng, First chính là kiểu người mà chỉ cần là bạn mình, cậu ta nhất định phải bảo vệ bằng mọi giá.

- Thôi mà First, tớ không sao mà - Kong cũng phụ một tay làm dịu tình hình, cuối cùng 2 bên tách nhau ra trong trạng thái chẳng mấy vui vẻ.

Thomas nhíu mày nhìn theo bóng lưng của cậu nhóc nhỏ con kia, miệng thì nói không sao nhưng cái lưng thì có vẻ không ổn lắm thì phải, đoạn cậu quay sang vỗ vai người bạn thân của mình:

- Ok chứ mày?

- Tao ok, tao rất ok, chỉ có tên nhóc đó là không ok thôi, lần đầu tiên tao gặp phải người hung dữ đến vậy - Tle vừa nói vừa lau mồ hôi trên mặt, ánh mắt vẫn chưa hết bất mãn mà lườm First thêm 1 cái trước khi rời đi cùng đội Slytherin nhận cúp.

Thomas thở dài:

- Chúa ơi làm ơn, đừng có để 2 nhà này mang hiềm khích thêm nữa...

---
- Em thật sự không sao chứ?

- Em không sao thật mà, anh phải tin em chứ! - Kong cố gắng trấn an ông anh lớn vì lo lắng cho mình mà mặt mày cứ căng thẳng suốt từ trận Quidditch hôm qua đến giờ.

- Không sao cũng nên xuống phòng y tế cho bà Pomfrey kiểm tra!

- Em sẽ đi mà, xong vụ này là em đi liền, anh Namping cẩn thận có rắn nhé - Kong nắm lấy tay Namping lên tiếng nhắc nhở.

Cả 3 đang đi vào khu vực bìa rừng, còn vào sâu hơn tí nữa sẽ là khu vực Rừng Cấm không cho phép học sinh lui tới. Sở dĩ bọn họ có mặt ở đây là vì muốn kiểm tra xem những cái trứng chim của First có được ấp thành công hay không.

First tìm thấy chúng tại một cái tổ chim xơ xác sắp sửa rơi vỡ, còn chim mẹ thì đã nằm bất động cách đó không xa, cậu không biết nên làm gì với chúng bèn nghĩ ra một cách, thế là cậu mang theo 3 quả trứng chim trèo lên một cái cây gần đó nhờ một đôi chim cùng giống ấp giúp, cậu thả 3 quả trứng chim vào chiếc tổ đã có sẵn 2 quả trứng của chúng và bắt đầu theo dõi, mắt thấy đôi chim không có hành động bài xích đối với những quả trứng lạ, First mới thở phào yên tâm.

- Thôi mà cậu đừng giận nữa nhé First.

- Tại sao tớ phải giận những kẻ xấu tính kia chứ? - First cau có nói, và dĩ nhiên gương mặt cậu vẫn đang hiện rõ câu "Tôi rất tức giận"

Kong nhịn cười vì không muốn chọc cho bạn mình cáu thêm:

- Đúng rồi First nhà mình là người siêu tốt tính, không thèm chấp đâu ha.

Nhìn vào những chuyện đã qua, Kong rõ ràng cũng không hiền đến mức bị người ta bắt nạt mà vẫn cứ nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng mà sự thật là bản thân cậu cảm thấy đối phương thật sự không có ác ý.

Còn chuyện cây chổi...

Kong thở dài, để đi sửa xem sao đã.

- Đừng nhắc tới bọn họ nữa, nghĩ tới là phiền! - Nói rồi First chỉ tay - Sắp tới rồi kìa.

---
- WTF SAO LẠI LÀ CÁI BẢN MẶT ANH NỮA VẬY???

Tle ngơ ngác cầm cái tổ chim vỡ nát trên tay, nghe thấy tiếng hét mới giật mình quay lại nhìn, liền thấy kẻ cách đây không lâu vừa mới gây gổ với mình xong đang chạy tới.

- Lại có chuyện gì với cậu nữa vậy? - Tle nhăn nhó.

First tức giận chỉ vào cái tổ chim trên tay anh:

- Anh làm vỡ hết trứng của tôi, rốt cuộc là anh đã làm cái gì vậy hả???

- Trứng này của cậu á???

- Là tôi cứu nó, tôi đưa nó lên cái tổ đó, và bây giờ thì nó nát bấy trong tay anh rồi.

-... Tôi xin lỗi

- Lại là một sự vô tình khác của anh đúng chứ? Tại sao hết lần này đến lần khác đều là do anh gây ra hết vậy???

- Chỉ là mấy cái trứng chim thôi mà, tôi cũng đã xin lỗi rồi - Tle nhăn mày, cậu thật sự không hiểu nổi tại sao tên nhóc này cứ thích làm quá mọi thứ lên như vậy.

- Anh nghĩ một lời xin lỗi của anh có giá trị đến vậy à?

- Nếu không thì sao? Cậu tính làm gì?

Tle thật sự là chịu đựng đủ cái nết hung dữ của First, nếu cậu ta đã thích ngông nghênh thì anh đây cũng sẽ ngông nghênh đến cùng với cậu.

First trông thấy cái nhếch môi đầy thách thức của người kia thì không bình tĩnh được nữa, liền xông tới đấm vào mặt đối phương một cái đau điếng.

Tle không ngờ cậu nhóc này sẽ thật sự động tay động chân, cậu sững sờ ôm một bên má vừa bị đánh của mình, trừng mắt nhìn First.

- Cái tên điên này! - Xong rồi cả 2 lao vào nhau ẩu đả, mặc dù Tle rất khỏe mạnh, nhưng First cũng là một kẻ máu liều, nói chung là chẳng ai chịu nhường ai.

- Thôi mà First, hai người đừng có đánh nữa!

Kong ở một bên cố níu cánh tay First lại can ngăn hai người, nhưng mà cậu ta cứ liên tục vùng ra khiến Kong không có cách nào giữ được, còn Namping thì muốn xen vào giữa 2 người nhưng cứ bị đẩy ra, tình cảnh vô cùng hỗn loạn.

Keng và Thomas ở cách đó không xa nghe thấy liền vội vàng chạy tới, nhưng vô tình lại chạy qua một con rắn hổ mang đang nằm gần đó làm kinh động đến nó, nó xòe cái mang to lớn của mình ra đe dọa, rồi hướng đến chân Thomas toan cắn tới, Namping ở phía đối diện thấy vậy liền hoảng sợ, vẩy đũa phép muốn hất văng nó đi, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại hất văng luôn cả Thomas, còn con rắn bị dọa sợ liền bò đi mất dạng.

Thomas hiểu lầm rằng đám người nhà Gryffindor đang tấn công bọn họ, sau khi lồm cồm đứng dậy liền rút đũa phép ra trả đũa, ngay lập tức cơ thể của Kong và Namping như bị ai trói chặt, ngã lăn ra đất.

Keng muốn ngăn Thomas lại cũng rút đũa ra đọc bùa hóa giải, 2 dòng ma thuật va vào nhau phát nổ, khiến cả hai cũng văng ra 2 hướng khác nhau.
...
Chưa bao giờ khung cảnh lại hoảng loạn và rối rắm đến vậy.
...
---
6 chàng trai nghiêm chỉnh đứng trước cửa phòng thầy hiệu trưởng, trái với vẻ mặt nghiêm túc hối lỗi của bọn họ là bộ dạng xộc xệch dính đầy bụi bẩn và lá cây, đứng trước mặt họ bây giờ là giáo sư McGonagall tức giận đến mức sắc mặt đang dần chuyển sang màu đỏ.

- Mau vào đi, thầy Hiệu trưởng muốn gặp các trò - Giọng bà run như đang cố nhẫn nhịn.

- Vâng thưa giáo sư... - Bọn trẻ rầu rĩ đáp.

---

- Ôi trời! - Hiệu trưởng Dumbledore đang nhìn vào đống tài liệu trước mặt, lúc ngẩng đầu lên liền giật mình vì bộ dạng thảm thương của 6 cậu học trò, trong đó còn có cả những học sinh ưu tú.

- Các trò hẳn đã trải qua một cuộc tranh luận rất kịch tính nhỉ? - Khác với tưởng tượng của bọn họ, thầy Hiệu trưởng không hề tức giận, ngược lại còn bật cười thành tiếng, có vẻ như ông cảm thấy chuyện này rất buồn cười. Ông đứng dậy rời khỏi bàn làm việc và đi tới trước mặt lũ trẻ:

- Các trò biết đấy, trong quá khứ, 2 nhà Gryffindor và Slytherin rất dễ phát sinh mâu thuẫn...- Đột nhiên giọng ông trầm đi, hơi cúi người xuống khiến lũ trẻ cũng tự động co rúm lại - Nhưng chưa bao giờ xảy ra việc đánh nhau với quy mô như thế này cả...

Sáu đứa trẻ đồng loạt cảm thấy lạnh toát sống lưng, không dám ngẩng mặt lên nhìn ông nữa.

- Và tất nhiên, ta không thể để các trò khiến cho mối quan hệ giữa hai nhà càng ngày càng trở nên tồi tệ đi được. Vì vậy...

Kể từ ngày hôm nay, tất cả các trò sẽ bị cấm túc cùng nhau tại tháp Thiên văn trong vòng 1 tháng, không có lí do chính đáng không được rời khỏi.

- Thưa thầy! - First ngẩng đầu toan phản bác thì bị cắt ngang

- Hãy dùng thời gian này để bình tĩnh, thấu hiểu và học cách chung sống hòa bình, đặc biệt là trò đó First!

Nói rồi ông gõ ngón tay lên vùng trán bị sưng tím của cậu khiến First la oai oái ôm đầu. Quả nhiên là hiệu trưởng, không cần phải lớn tiếng răn đe, nhưng luôn có cách khiến cho học sinh phải ngoan ngoãn.

- Vâng thưa hiệu trưởng...
---
...Bộ truyện dở lắm hả mấy bà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com