Chương 004: Phổ cập kiến thức
Namping gọi một phần đồ ăn ngoài để giải quyết bữa tối, đồng thời tìm kiếm thông tin về Đại học thành phố Tinh. Đây là một trong mười trường đại học hàng đầu tại Thái Lan, có thể đỗ vào trường tốt như vậy, xem ra em trai Kim đúng là một học sinh giỏi.
Vừa ăn tối xong thì chuông cửa reo, Namping đứng dậy mở cửa, thấy Yim mang theo một chiếc vali to đùng, đi kèm là một cậu thanh niên cao khoảng 1m7.
Cậu thanh niên có khuôn mặt hơi bầu bĩnh, dáng người thon gọn, mặc áo thun trắng và quần jeans, mái tóc đen gọn gàng trông khá ngoan ngoãn. Khi nhìn thấy ánh mắt của Namping, cậu thanh niên mỉm cười ngại ngùng và nói: “P'Ping, làm phiền anh rồi, trường em chỉ cách đây hai trạm xe, đi xe đến trường rất tiện.”
Sinh viên không ở ký túc xá sao? Có lẽ thế giới này đối với Omega có phần khoan dung hơn. Namping lịch sự nói: “Hoan nghênh, anh ở nhà một mình cũng chán, em đến ở cùng cũng tốt, có người làm bạn.”
Yim nói: “Ping, vậy phiền em giúp anh chăm sóc Kim nhé. Kim có học qua nấu ăn, việc học ở trường không quá nặng, buổi tối có thể để nó về nhà làm bữa tối hai đứa cùng ăn cho khỏe.”
“Được!” Namping vui mừng, không phải lo mỗi ngày gọi đồ ăn ngoài nữa, em trai có thể nấu ăn thì tốt quá.
Yim ghé sát tai em trai nhắc nhỏ: “Ping vẫn chưa phân hóa, nếu cậu ấy có dấu hiệu pheromone, em phải lập tức gọi cho anh. Nhớ để lại một ít thuốc ức chế cho Ping phòng khi cần, nghe rõ chưa?”
Kim ngoan ngoãn gật đầu: “Biết rồi anh.”
Yim nhìn Namping và nói: “Tối nay anh còn phải trực đêm, anh về bệnh viện đây. Kim mang theo rất nhiều đồ, có khá nhiều quần áo. Hai đứa sắp xếp xong thì gửi tin cho anh.”
“Không vấn đề gì, tạm biệt anh họ.”
Sau khi Yim đi, Namping giúp Kim mang vali vào trong nhà rồi tìm một đôi dép cho cậu ấy. Kim cúi xuống thay dép, Namping đứng sau quan sát, tò mò nhìn vào cái gáy trắng nõn của cậu ấy, nhưng không thấy cái gọi là “tuyến thể Omega” đâu, có lẽ nó ẩn sâu dưới da?
Kim thay xong dép, ngẩng đầu cười và nói: “P'Ping, em ở phòng nào vậy?”
Kim cười rất đáng yêu và ngoan ngoãn, có lẽ vì là máu mủ, Namping cảm thấy rất thân thiết, liền giúp cậu ấy mang hành lý vào phòng khách: “Em ở phòng này nhé, ra ngoài rẽ trái là phòng tắm.”
Kim đi theo vào phòng, lôi ra rất nhiều quần áo từ vali và bắt đầu treo vào tủ. Namping quan tâm hỏi: “Nghe nói em đã phân hóa thành Omega? Quá trình phân hóa có cảm thấy khó chịu không?”
“Cảm giác toàn thân nóng bừng và đổ mồ hôi, ngoài ra không có gì khó chịu.” Kim dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Hôm đó cũng có chút ngoài ý muốn, em đang ở trung tâm thương mại mua đồ thì bỗng dưng phát sốt và ngất đi. May mà lúc phân hóa không có Alpha lạ ở gần, nếu không, nếu người ta không kiềm chế được thì có thể đã đánh dấu em rồi, vậy thì rắc rối lớn.”
Namping lúc này nhớ lại những gì mình đã tìm thấy trong bệnh viện, từ cậu thấy từ xuất hiện nhiều nhất là “đánh dấu”, nhưng khi đó quá gấp gáp, cậu chưa kịp tìm hiểu kỹ, giờ lại nghe Kim nói anh mới tò mò hỏi: “Đánh dấu? Làm sao đánh dấu?”
Kim mở to đôi mắt nhìn cậu: “Anh, hồi trung học anh không học môn sinh lý à?”
“Những thứ học hồi trung học, anh đã trả lại cho thầy cô rồi.” Namping thản nhiên đáp lại, nói xong cậu chỉ chỉ vào đầu mình, cười nói: “Dạo này đầu óc không được minh mẫn, nhiều chuyện cũ không nhớ rõ nữa.”
“……” Thấy cậu nói một cách ngây ngô, Kim cảm thấy khá bối rối, nếu không nhớ được những kiến thức quan trọng như vậy, thì xem ra lời anh trai nói về tình trạng tâm lý của Namping có lẽ là đúng.
“Đánh dấu chia thành hai loại: đánh dấu tạm thời và đánh dấu hoàn toàn.” Kim nghiêm túc giải thích: “Đánh dấu tạm thời là khi Alpha cắn vào tuyến thể Omega ở sau gáy, pheromone sẽ theo nước bọt xâm nhập vào tuyến thể của Omega, làm ức chế pheromone của Omega, giúp Omega bình tĩnh lại.”
Namping gật đầu hiểu ý: “Ồ, tức là Alpha chỉ cần cắn vào sau gáy của Omega một cái phải không?” Cậu thử đưa tay sờ ra sau gáy mình, chỉ thấy vài cục xương cổ cứng ngắc? Chắc hẳn Omega mới có thể cảm nhận được cái tuyến đó chăng?
Namping thu tay lại và tiếp tục hỏi: “Vậy đánh dấu hoàn toàn thì sao?”
Kim hơi đỏ mặt, nhẹ giọng nói: “Khi đánh dấu hoàn toàn, Alpha cần phải đi vào cơ thể Omega, tạo thành kết nối trong buồng sinh sản và để lại dịch thể của mình, chiếm hữu hoàn toàn Omega.”
“À, vậy là làm tình đúng không?” Namping nghĩ một lúc rồi bừng tỉnh.
“…” Kim mặt đỏ bừng: “Đúng vậy.”
Cuối cùng Namping cũng hiểu rồi.
Sau gáy của Omega có một cái gọi là “tuyến thể”, trong cơ thể có một “buồng sinh sản” bí ẩn, đánh dấu tạm thời là Alpha cắn vào tuyến thể sau gáy của Omega. Còn đánh dấu hoàn toàn là “hòa hợp về cả thể xác lẫn tinh thần”.
Cậu lấy điện thoại ra, nhanh chóng ghi chép lại.
Kim thấy cậu viết một loạt về những kiến thức liên quan đến đánh dấu, không khỏi thắc mắc: “Những kiến thức cơ bản như vậy mà anh còn phải ghi lại à?”
Namping đáp: “Thông tin quan trọng thì phải ghi lại chứ, không ghi thì làm sao mà nhớ được?”
Kim nhìn cậu, cảm thấy hơi bất lực: “Anh có thể quên chuyện này sao?”
Namping trả lời thản nhiên: “Thôi đi, ai mà nhớ hết được, anh đâu có học thuộc sách giáo khoa đâu.”
Kim chỉ biết lắc đầu.
Namping viết xong, tiếp tục hỏi: “Vậy thuốc ức chế thì sao?”
Kim giải thích: “Thuốc ức chế là loại thuốc có thể ức chế pheromone, có dạng viên uống và dạng tiêm, thuốc này có thể mua ở hiệu thuốc.”
Thấy cậu lại bắt đầu ghi chú, Kim không nhịn được cười: “Anh à, sao mà không học môn sinh lý một cách nghiêm túc vậy?”
Namping nói: “Anh không nghe bất kỳ môn nào cả, mà thế mới chứng tỏ anh không thiên vị môn nào hết.”
Kim: “…”
Sau khi ghi chép, Namping đã hiểu thêm về quy tắc của thế giới này.
Ban đầu cậu nghĩ Omega là một sinh vật rất kỳ lạ vì có thể sinh sản, nhưng hôm nay gặp anh em họ này, cậu nhận ra Omega không có gì lạ, ít nhất về ngoại hình, họ không khác gì những người đàn ông bình thường.
Namping thở phào nhẹ nhõm dù sao bác sĩ có nói ba mẹ cậu là sự kết hợp giữa Alpha và Omega, cậu có 50% khả năng trở thành Omega, miễn là không biến thành “người mẫu Thái Lan” gì đó thì cậu cũng có thể chấp nhận.
Dù có trở thành Omega, pheromone vẫn có thể kiểm soát được. Ví dụ, sử dụng thuốc ức chế hoặc để Alpha cắn một cái, miễn sao đừng ảnh hưởng đến việc thi đấu của cậu là được.
Trong khi đang suy nghĩ, Kim đã treo đồ xong, từ dưới đáy vali lôi ra một chiếc laptop và mở game: “Omega không cần tham gia huấn luyện quân sự ở trường đại học, còn mười ngày nữa mới khai giảng nên em sẽ ở đây chơi với anh.”
Namping nhìn thấy màn hình quen thuộc: “Thần Chiến?”
“Đúng rồi, chính em là người kéo anh vào game đó.” Kim đặt máy tính xuống, rồi quay lại hỏi: “P'Ping, anh thua cả ba trận phân hạng à? Em thấy trên danh sách bạn bè anh vẫn hạng Đồng.”
“Ừm, đúng vậy, khụ khụ, hiện tại anh đang ở hạng Đồng.” Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, Namping đã rất lâu không ở hạng thấp như vậy. Hôm nay cậu đã dành cả buổi chiều để sắp xếp tài liệu, đồng thời luyện được một tướng pháp sư, giờ muốn thực hành thực tế nên nói: “Em mang laptop vào phòng làm việc đi, chúng ta chơi đôi nhé!”
**
Cùng lúc đó, tại căn cứ Đội tuyển DMD.
Firstone duỗi người một cái, nhìn thấy thông báo trên màn hình “Chúc mừng bạn thăng hạng lên [Vương Giả Mạnh Nhất], cậu cười rồi quay sang nói với các đồng đội bên cạnh: “Cả buổi chiều chuỗi thắng liên tục cuối cùng cũng lên được Vương Giả Mạnh Nhất rồi!”
Đồng đội mới bên cạnh đều không ngừng khen ngợi: “P'Firstone thật mạnh, hôm nay lên Vương Giả không thua trận nào!”
“Đối với P'Firstone, Vương Giả chẳng qua là chuyện nhỏ, anh ấy chắc chắn sẽ giành giải Tân Binh Xuất Sắc!”
Một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên từ phía sau: “Giải Tân Binh Xuất Sắc Nhất, để đồng đội dùng miệng trao cho cậu à?”
Mọi người: “……”
Firstone như bị điện giật, ngay lập tức ngồi thẳng người, cứng đơ như một bức tượng.
Các đồng đội mới đứng bật dậy, ai nấy đều cúi đầu chào:
“Đội trưởng Keng.”
“Đội trưởng Keng.”
Keng với vẻ mặt không cảm xúc, nói: “Chỉ còn 10 ngày nữa mùa giải play-off sẽ bắt đầu. Các cậu có thời gian ở đây khoác lác và tra tấn mấy con AI, sao không dành thời gian xem video thi đấu, nghiên cứu cách đánh của các đội khác?”
Nhóm người mới đồng loạt cúi đầu, cả phòng tập yên tĩnh đến mức không một tiếng động.
Ánh mắt sắc bén của Alpha quét qua đám người mới, cuối cùng dừng lại ở một cậu thanh niên đang cúi đầu ngồi giữa, đầu gần như chạm vào ngực, Keng trầm giọng gọi: “Firstone.”
Firstone nhanh chóng đứng dậy, theo phản xạ hô lên: “Có mặt!”
Cậu đứng nghiêm như lúc bị gọi tên trong huấn luyện quân sự, hai chân khép chặt, dáng đứng ngay ngắn, suýt nữa thì chào đội trưởng bằng một cái chào quân nhân.
Keng lạnh lùng nói: “Đi theo anh vào phòng họp.”
Firstone vốn kiêu ngạo với nhóm người mới, nhưng trước mặt đội trưởng thì ngoan ngoãn như một chú thỏ con, cả người cúi gầm không dám thở mạnh, cẩn thận đi theo Keng vào phòng họp.
Các thành viên chính của đội tuyển DMD đã có mặt, huấn luyện viên cũng đầy đủ, không khí trong phòng khá căng thẳng.
Keng ngồi xuống, ghé sát tai huấn luyện viên Poppy thì thầm vài câu, rồi huấn luyện viên Poppy mới nhìn sang Firstone và mỉm cười nói: “Firstone, lại đây ngồi đi.”
Firstone đi đến, ngồi bên cạnh huấn luyện viên, dáng vẻ chăm chú lắng nghe.
Huấn luyện viên Poppy nói: “Sau khi thảo luận, đội huấn luyện quyết định để em tham gia thi đấu chính thức vào mùa giải sau. Tuy nhiên, em vốn huấn luyện ở vị trí đi rừng, nhưng đội chúng ta không thiếu người chơi rừng, em có muốn thử chơi vị trí xạ thủ không?”
Firstone nhìn huấn luyện viên với vẻ mặt khó hiểu: “Xạ thủ? Nhưng mà P'Jimmy…”
Jimmy ngồi bên cạnh thản nhiên nói: “Anh già rồi, tốc độ tay không theo kịp nhịp độ của các trận đấu hiện tại, quyết định chơi xong mùa giải này thì giải nghệ, đơn xin giải nghệ đã nộp rồi.” Anh vỗ vỗ vai cậu thanh niên: “Em rất có tài năng, mọi người đều tin tưởng em, em thay anh chơi vị trí xạ thủ, anh rất yên tâm.”
Huấn luyện viên Poppy bổ sung: “Để em chơi xạ thủ cũng là ý của đội trưởng Keng. Em có phản ứng nhanh, khả năng cảm nhận trận đấu rất tốt, khả năng thoát thân cũng rất xuất sắc. Thực ra, vị trí xạ thủ sẽ hợp với em hơn vị trí đi rừng.”
Jimmy cũng cười khích lệ: “Huấn luyện viên nói đúng, từ hôm nay em bắt đầu luyện tập đi, em cũng đã chơi một số tướng xạ thủ với anh rồi, anh tin em sẽ nhanh chóng thích nghi.”
Khi nghĩ đến việc tuyển thủ Jimmy đã gắn bó với Đội tuyển DMD suốt năm năm sắp giải nghệ, Firstone không khỏi nghẹn ngào. Sự thay đổi giữa các thế hệ trong giới eSports vốn dĩ là điều bình thường, nhưng cậu không muốn thay thế vị tiền bối có tính cách rất tốt và luôn chăm sóc mình.
Nhìn vào ánh mắt hiền lành của Jimmy, Firstone nghẹn ngào nói: “Em biết rồi P'Jimmy, em sẽ luyện tập thật tốt.”
Keng nhìn cậu nói: “Em không có nhiều thời gian đâu, trong vòng một tháng phải luyện thành thục tất cả các tướng xạ thủ, chọn ra năm tướng giỏi nhất và lọt vào top 10 của máy chủ toàn quốc rồi tham gia vào các trận đấu huấn luyện của đội hình chính.”
Các đội tuyển trong nước đầy rẫy những cao thủ, yêu cầu của Keng đối với Firstone dù là với tuyển thủ chuyên nghiệp cũng rất nghiêm khắc. Nhưng Firstone đã quen với những yêu cầu cao của đội trưởng, cậu không hề do dự nói: “Em biết rồi đội trưởng, em nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”
Keng gật đầu, ra hiệu cho huấn luyện viên tiếp tục.
Huấn luyện viên Poppy mở một bản PPT và nghiêm túc nói: “Tiếp theo, chúng ta sẽ bàn về chiến thuật cho vòng play-off đầu tiên. Tôi có vài chiến thuật cần mọi người phân tích.”
Không khí trong phòng họp cực kỳ căng thẳng, cuộc thảo luận chiến thuật kéo dài hơn một tiếng mới kết thúc.
Sau khi các tuyển thủ rời đi, huấn luyện viên Poppy giữ lại Keng, thấp giọng nói: “Để Firstone chuyển sang vị trí xạ thủ trong đội chính là đề nghị của cậu, anh vì cậu mà đồng ý. Nhưng cậu nhóc ấy chơi khá hổ báo và dễ kích động, tâm lý không ổn định. Mùa sau xạ thủ và trợ thủ của đội chúng ta đều sẽ giải nghệ, nếu cậu ấy ra sân thì trận đấu sẽ càng khó khăn hơn.”
Keng bình thản trả lời: “Không sao đâu, dù khó khăn đến đâu chúng ta cũng đã vượt qua. Hơn nữa, chiến thuật của chúng ta cần thay đổi, Firstone có tài năng, chúng ta nên để cậu ấy sớm vào đấu trường.”
Huấn luyện viên Poppy cười nói: “Cậu luôn lạnh lùng và nghiêm khắc với cậu ấy, nhưng thực ra lại rất quan tâm đến đứa học trò này. Hy vọng cậu ấy sẽ thể hiện tốt, nếu như cậu ấy thua trận, anh sẽ không nể mặt cậu đâu.”
Keng gật đầu: “Đương nhiên rồi. Bây giờ hãy tập trung chuẩn bị cho play-off, trận play-off cuối cùng trước khi Jimmy và Ohm giải nghệ chúng ta phải thi đấu thật tốt.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com