Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 047: Bạn cùng phòng mới

Chiếc xe đến căn cứ vào lúc 6 giờ 30 chiều.

DMD quả thật là một câu lạc bộ danh tiếng, họ đã mua hẳn một tòa nhà ba tầng độc lập. Môi trường xung quanh căn cứ rất tốt, không xa là một con đường rợp bóng cây để các tuyển thủ có thể chạy bộ luyện tập, phía trước là một công viên. Nói thật, nếu không có biển hiệu “DMD eSports Club” trên cổng, có lẽ Namping sẽ nghĩ đây là một viện dưỡng lão.

Khụ, nơi này thật sự quá phù hợp để sống tách biệt với thế giới, rèn luyện sức khỏe và yên tĩnh.

Tuy nhiên, việc xây dựng căn cứ eSports ở khu vực yên tĩnh ngoài thành phố cũng có lợi. Do không có nhiều địa điểm giải trí xung quanh, các tuyển thủ không thể ra ngoài vui chơi, điều này khiến họ có thể tập trung vào việc huấn luyện tại căn cứ, và huấn luyện khép kín chính là cách nhanh nhất để đạt được thành tích.

Namping đứng ở cửa câu lạc bộ một lúc, thì thấy Keng từ thùng xe lấy hành lý của cậu, tay còn lại cầm chiếc lồng thú cưng, nói: “Vào trong trước, sắp xếp hành lý rồi chúng ta tính tiếp.”

Chamook cười tươi nói: “Ping, các phòng ban tài chính, pháp lý của DMD giờ đã tan làm hết rồi. Cậu từ Thành phố Tinh đến Thủ Đô chắc cũng rất mệt, nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai chị sẽ dẫn cậu hoàn tất thủ tục. Mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng rồi, làm nhanh thôi.”

Namping vui vẻ đồng ý: “Cảm ơn p'Mook.”

Chamook dặn dò thêm: “Sáng mai nhớ nhịn ăn sáng nhé, khoảng 8 giờ chị sẽ đưa cậu đi kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra theo yêu cầu của câu lạc bộ không có gì đặc biệt, chỉ là xét nghiệm máu và siêu âm tim để loại trừ các bệnh nghiêm trọng. Dù sao, tuyển thủ có bệnh tim cũng không thể thi đấu eSports được.”

Namping hiểu và gật đầu: “Hiểu rồi.”

Mặc dù eSports không yêu cầu vận động mạnh, nhưng tuyển thủ có bệnh tim thì quả thật không phù hợp, vì nếu xảy ra sự cố trong trận đấu sẽ rất nguy hiểm.

May mắn thay, cơ thể của cậu rất khỏe mạnh, nên kiểm tra sức khỏe không có vấn đề gì.

Chamook dẫn đường phía trước, Keng cầm hành lý đi vào trong câu lạc bộ, Namping đi theo sau hai người, trực tiếp lên phòng ký túc xá ở tầng ba. Câu lạc bộ không có thang máy, có lẽ vì các tuyển thủ thường ở trong phòng nhiều, nên họ cố tình không lắp thang máy, mỗi ngày leo cầu thang coi như là bài tập thể dục, dù sao ba tầng cũng không cao lắm.

Lúc này, đúng vào giờ ăn tối của DMD.

Các tuyển thủ đều đang ăn trong căng tin, không ai để ý đến việc Keng dẫn theo một tân binh trở về.

Chamook dừng lại trước cửa phòng 301 ở góc hành lang và nói: “Đây là phòng của đội trưởng Keng, Ping, cậu sẽ ở đây. Nếu có vấn đề gì, có thể tìm đội trưởng Keng hoặc chị. À, nhớ lấy số điện thoại của chị nhé.”

Namping lưu lại thông tin liên lạc của đội trưởng và tiện tay thêm cô vào danh bạ LINE. Keng lúc này mới nói: “P'Mook, chị đi làm việc đi. Hành lý của cậu ấy không nhiều, em sẽ sắp xếp giúp.”

Chamook cười tươi nhìn Namping: “Vậy chị đi trước. Ping, cậu nghỉ ngơi tốt nhé, sáng mai chị sẽ gọi điện cho cậu.”

Namping gật đầu: “Cảm ơn p'Mook.”

Chamook quay người xuống lầu. Namping cảm thấy ấn tượng rất tốt về đoàn trưởng, một người phụ nữ rất thẳng thắn và quyết đoán. Công việc của một đoàn trưởng thực sự rất vất vả, đặc biệt là khi đội phải đi xa, từ việc đặt đồ ăn, khách sạn, sắp xếp phương tiện di chuyển đến lo lắng về sự an toàn của các tuyển thủ. Một đoàn trưởng giỏi có thể lo liệu tất cả mọi thứ, giúp các tuyển thủ không phải lo nghĩ gì.

Keng đặt tay lên khu vực nhận dạng vân tay và nói: “Vì các tuyển thủ hay quên mang theo chìa khóa nên các phòng của đội đều chuyển sang khóa vân tay. Cậu đưa ngón tay vào để tôi ghi lại nhé.”

Anh thao tác một chút, đèn khóa sáng lên. Keng ra hiệu cho Namping đặt ngón tay lên cảm biến. Namping hợp tác ghi vân tay. Keng nói: “Thử xem có mở được không?”

Namping dùng vân tay để mở khóa, và một âm thanh nhẹ nhàng của hệ thống vang lên: “Chào mừng bạn trở về, chủ nhân.”

Chiếc cửa mở ra, bên trong căn phòng rộng rãi và sáng sủa, sàn nhà được lát gỗ với màu sắc ấm áp. Phòng khách có diện tích khá lớn, được bài trí với một dãy ghế sofa. Trên tường treo một chiếc TV lớn cỡ 80 inch, có thể xem các trận đấu trực tiếp.

Bên cạnh ghế sofa là một đống hộp, trong đó có một chiếc có hình con mèo, rõ ràng là đồ dùng sinh hoạt và đồ ăn cho mèo mà Namping đã mua online cho Mochi.

Đi sâu vào trong là phòng ăn, nhà bếp và hai phòng ngủ đối diện nhau.

Keng mở cửa phòng bên trái và nói: “Phòng ngủ của cậu ở đây.” Anh mang hành lý vào phòng, tiện tay mở tủ quần áo trên một bức tường: “Tủ đã được dọn sạch, cả phòng đều đã khử trùng, cậu yên tâm sử dụng. Chăn ga gối đệm đều là mới mua từ bộ phận hậu cần. Phòng 301 là một căn hộ lớn, hai phòng ngủ đều có phòng tắm riêng.”

Điều này thật tuyệt, vì họ có thể không làm phiền nhau khi buổi sáng dậy rửa mặt.

Namping đi quanh phòng một vòng rồi đến gần cửa sổ.

Qua cửa sổ, cậu có thể nhìn thấy công viên dưới lầu, hiện giờ là mùa thu, lá cây trong công viên đã bắt đầu chuyển màu vàng, khi gió thổi qua, lá vàng rơi lả tả, tạo thành một lớp thảm vàng dày trên mặt đất.

Khung cảnh mùa thu ở Thủ Đô hoàn toàn khác biệt so với Thành phố Tinh, gần giống với cảnh sắc ở khu vực Bắc Trung Bộ mà anh đã thấy trong kiếp trước. Cửa sổ của ký túc xá DMD đối diện với công viên, giúp cậu có thể nhìn thấy sự thay đổi của hoa cỏ và cây cối theo mùa, tầm nhìn rất tốt.

Ngoài ra, trong phòng ngủ, ngoài giường và tủ quần áo, còn có một chiếc bàn với một chiếc máy tính. Sau khi huấn luyện xong, nếu các tuyển thủ không muốn ngủ, họ có thể chơi game, đi hạng. Chi tiết này thật sự rất chu đáo.

Namping quay lại nhìn Keng và nghiêm túc nói: “Cảm ơn đội trưởng Keng, môi trường của câu lạc bộ rất tốt, ký túc xá cũng được dọn dẹp rất sạch sẽ, mọi người vất vả rồi.”

Keng đáp: “Không có gì.”

Trong lồng, Mochi tò mò ngó nghiêng xung quanh, kêu “meo meo”, Namping quay lại mở cửa lồng. Mochi thận trọng bước ra, dường như cảm thấy không có nguy hiểm gì, rồi bước ra hẳn.

Nó từ từ bò ra ngoài, tai dựng lên, bắt đầu làm quen với môi trường xung quanh.

Nó ngửi một cái vào Namping, xác nhận đó là chủ của mình, sau đó lại tiến lại gần chân Keng và ngửi một lúc, cảm thấy là người lạ, nó dùng đầu cọ vào ống quần của Keng.

Keng bị cọ vào: “……?”

Một con mèo… tự nhiên thế à? Không hề sợ người lạ sao?

Namping cười nói: “Mèo đến nơi mới, nó thích cọ vào mọi thứ để đánh dấu mùi của mình. Nó đang đi khảo sát lãnh thổ, đội trưởng Keng đừng để ý, cứ để nó tự làm quen.”

“Ừ.” Keng cúi người nhẹ nhàng xoa đầu Mochi, bộ lông mềm mại của nó: “Đi đi.”

Mochi lạch bạch chạy ra ngoài phòng ngủ, chạy thẳng vào phòng khách.

Namping đi theo nó vào phòng khách, nhanh chóng mở hộp bưu kiện, lấy ra khay vệ sinh cho mèo, đổ hai túi cát mới vào. Cậu vừa sắp xếp vừa hỏi: “Đội trưởng Keng, tôi để khay vệ sinh ở phòng này nhé? Mochi nhà tôi rất ngoan, không bao giờ đi vệ sinh lung tung, tôi cần để nó quen với vị trí của khay vệ sinh.”

Keng đáp: “Cứ tự nhiên. Tôi không có quy định gì đâu, cậu thấy tiện thì cứ làm.”

Namping nhanh chóng đặt khay vệ sinh, đưa Mochi lại để nó làm quen với vị trí, rồi tiếp tục mở bát ăn mới mua và mở một hộp thức ăn cho mèo. Mochi ngửi thấy mùi thịt quen thuộc, lập tức bắt đầu ăn một cách ngon lành.

Keng nhìn Mochi ăn uống ngon miệng, nghĩ đến giờ là lúc ăn tối, liền nói: “À, tôi đưa cậu đi ăn tối, hôm nay ăn tạm ở căng tin. Ngày mai cậu sẽ ký hợp đồng chính thức, buổi tối tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc chào đón tân binh, giới thiệu cậu với các thành viên trong đội.”

Namping nói: “Ừm, tôi ăn gì cũng được.”

Keng dẫn Namping đến căng tin vào lúc 7 giờ tối.

Các tuyển thủ đã ăn xong và đã vào phòng huấn luyện, nên căng tin lúc này vắng lặng không có ai.

Do Chamook đã nhắn trước với nhà bếp nên họ vẫn để lại phần ăn cho Keng và Namping. Hai người đến nơi, trực tiếp nhận hai suất cơm.

Namping nhìn quanh, nhà ăn rất rộng, có một bức tường là cửa kính lớn nhìn ra bãi cỏ. Cơ sở của DMD đúng là toát ra mùi tiền ở mọi góc.

Cơm cũng rất đầy đủ, hai món mặn, hai món rau và một canh. Hương vị thơm ngon, đậm đà.

Keng hỏi: “Ăn có quen không?”

Namping vừa ăn sườn xào vừa gật đầu khen: “Ngon lắm, có phải đầu bếp riêng nấu không?”

“Ừ, đầu bếp chuyên nghiệp của hậu cần nấu, mỗi tuần thay đổi thực đơn. Nếu cậu không ăn được gì thì có thể nói với đầu bếp.”

Ở đây ăn ngon, ở tốt, đội trưởng cũng rất tử tế, quyết định chọn DMD đúng là không sai. Namping vừa nghĩ vừa ăn sạch phần cơm của mình.

Keng nói: “Muốn tôi dẫn đi tham quan một vòng không?”

Namping: “Ừm, tiện thể làm quen môi trường.”

Keng dẫn cậu dạo quanh tầng 1. Ngoài nhà ăn, còn có phòng gym, quầy trà, khu ăn vặt, và nổi bật nhất là khu trưng bày cúp quán quân, đây mới là diện mạo thực sự của DMD.

Trong tủ kính có nhiều cúp quán quân. Hàng dưới cùng là các giải phụ của đội 2; giữa là các danh hiệu lớn trong giải chuyên nghiệp: quán quân S1, S3, S6.

Hàng trên cùng lại trống rỗng.

Namping ngẩng đầu nhìn: “Đây chắc là chỗ để cúp quán quân thế giới?”

Keng cũng ngước lên nhìn và khẽ nói: “Đúng. Ngay từ đầu, mục tiêu của DMD là quán quân thế giới. Đáng tiếc, đã 10 năm rồi, chúng tôi vẫn chưa thể đạt được. Mong có ngày sẽ lấp đầy khoảng trống này.”

Namping mỉm cười: “Sẽ có ngày đó.”

Keng nhìn cậu. Namping rõ ràng chưa từng thi đấu, vậy mà ánh mắt lại toát lên sự tự tin không giống tân binh. Keng càng lúc càng thấy kỳ lạ, từ hành vi, cách nói chuyện, sự hiểu biết về eSports, cảm giác thi đấu… chẳng giống tân binh tí nào, mà rất già dặn.

Keng thu lại ánh mắt, hỏi: “Muốn lên tầng hai xem không?”

Namping: “Thôi để mai đi, giờ mà đụng mấy tiền bối thì ngại lắm. Tôi về phòng chơi với mèo.”

Keng gật đầu, cùng quay về phòng 301.

Mochi đã đi một vòng thăm dò, cuối cùng chọn ghế sofa phòng khách làm lãnh địa. Khi hai người bước vào, nó đang nằm đó liếm lông đầy thảnh thơi.

Namping vuốt ve đầu mèo, nói: “Mochi gan thật, đến nơi lạ mà không hề sợ. Tôi còn lo nó bị sốc tâm lý, không ngờ nó thích nghi nhanh như vậy.”

Keng nhìn con mèo nhỏ chiếm trọn trung tâm sofa. Dễ gần, ngoan ngoãn, không phá phách, có lẽ những thành viên khác cũng sẽ thích nó.

Hai người cùng ngồi xuống ghế vuốt mèo một lúc, Keng nói: “Cậu nghỉ sớm đi, sáng mai còn phải đi khám sức khỏe. Hôm nay đi máy bay lâu, cũng mệt rồi.”

Namping gật đầu. Ngồi máy bay ba tiếng, còn phải làm thủ tục mang thú cưng, đúng là mệt thật. Cậu chào Keng rồi về phòng tắm rửa chuẩn bị ngủ.

Nhưng vừa bước vào phòng tắm, cậu bỗng thấy chóng mặt, trong người dường như có một luồng khí lạ dâng lên, như thể một mầm cây xuyên thủng lớp đất dày, bùng phát ra ngoài.

Cậu chống tay vào bồn rửa, tay kia ấn vào thái dương. Chóng mặt qua nhanh, trước mắt dần rõ ràng, có thể thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình trong gương.

Nhiệt độ trong người tăng vọt, mồ hôi thấm ướt áo, tim đập loạn, má đỏ bừng, mắt mờ đi. Cậu cảm thấy sắp bốc cháy.

Chẳng lẽ bị bệnh tim?

Không đúng, chẳng lẽ là… phân hóa?!

Cậu nhớ lại ghi chú trên điện thoại. Kim từng nói: Omega lúc phân hóa sẽ sốt cao, chóng mặt, có người còn ngất. Gặp tình huống này, phải lập tức dán miếng ngăn pheromone vào sau gáy, rồi nhanh chóng đến bệnh viện!

Namping lập tức lục túi, lấy miếng dán và dán lên gáy. Không chắc vị trí, nhưng dán giữa gáy là chắc ăn.

Cậu chống tay vào tường, loạng choạng đi ra, gõ cửa phòng Keng: “Đội, đội trưởng… có thể đưa tôi đến bệnh viện không?”

Keng đang định bật máy tính chơi vài ván thì nghe tiếng gõ. Vội vàng mở cửa—

Trước mặt là một thiếu niên mặt đỏ bừng, mắt long lanh nước, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, giọng run run: “Tôi… hình như đang phân hóa.”

Keng: “…Hả?”

Trong không khí phảng phất một mùi hương ngọt nhẹ, không phải mùi sữa tắm.

Keng cứng đờ như tượng đá.

Rất lâu sau, anh mới khàn giọng hỏi lại: “Cậu vừa nói… gì cơ?”

“Tôi nói… đưa tôi đến bệnh viện, hình như tôi đang phân hóa.”

Keng: “……”

Cái gì?!

Phân hóa?

Chẳng phải cậu là Alpha sao? Cậu còn muốn phân hóa kiểu gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com