Một phần
Lần này, Pharan cầu nguyện chỉ với một nguyện vọng duy nhất là bảo vệ người mà anh yêu thương bằng cả linh hồn.
Khemjira cố tìm lấy không khí, đôi tay run rẩy siết chặt cổ tay tái nhợt kia như bấu víu lấy sự sống, giãy giụa trong nước mắt và tuyệt vọng.
"Thứ duy nhất có thể đền tội cho tao và con tao... chỉ có cái chết mà thôi!"
Cậu khuỵu xuống nền đất lạnh ngắt. Cái chết đang kề sát từng nhịp thở mong manh.
Trong khoảnh khắc sau chót, cả cuộc đời ùa về như một thước phim chớp nhoáng.
Dẫu đã nếm trải muôn vàn cơ cực, Khem vẫn cảm thấy may mắn vì được làm con của ba mẹ mình, được theo đuổi ước mơ dù chưa kịp bước tới đích và có được những người bạn tuyệt vời như Jet và Charn,...
Giọt kí ức đọng lại cuối cùng là hình ảnh trong chuyến đi mùa hè này. Khem đã được gặp bà Si và người dân trong làng, được đón nhận tình người giản dị mà ấm áp.
Và hơn tất thảy... cậu được gặp lại thầy.
Hàng mi của Khem khép lại, chỉ còn lại chút hơi tàn, trái tim thì không ngừng thổn thức những lời xin lỗi:
"Xin lỗi vì Khem quá yếu đuối... xin lỗi vì chỉ có thể cố gắng đến mức này thôi..."
Từ xa, tiếng chuông chùa vọng lại báo hiệu trời đã sáng.
Ánh sáng vàng lặng lẽ trải rộng trên bầu trời đang bừng tỉnh.
Khem đảo mắt tìm kiếm. Nhưng Pharan đã biến mất. Trong lòng dậy lên nỗi lo sợ, cậu vội chạy theo hướng Pharan đã rời đi từ đêm trước.
Tim Khem vừa đau vừa gấp như sắp xé toạc lồng ngực.
Nhưng rồi nó khựng lại khi ánh mắt cậu bắt gặp bóng người cao lớn ấy đang từ phía rừng sâu trở ngược về.
Mặt trời vừa nhô lên khỏi đỉnh núi phía sau lưng Pharan. Ánh nắng xuyên qua bờ vai rộng khiến mắt Khem đau rát. Nước mắt trào ra vì mừng rỡ tột cùng.
Cậu bật khóc nức nở, cả người run lên. Khem đã nhìn thấy những vệt máu đã khô, loang lổ trên khuôn mặt thầy.
"Thầy... thầy ơi... có đau lắm không...?"
Nhưng, Khem không bao giờ nghe được câu trả lời của Pharan cho câu hỏi cuối cùng ấy.
Khem đi rồi. Mang theo ước mơ chưa trọn và lời hẹn ngón tay còn dang dở.
Trời hè tháng 6 nóng oi ả, nhưng trái tim Pharan giờ đây đã bị bao phủ bởi lớp băng dày.
Tang lễ diễn ra trong sương mờ của ngôi làng. Pharan tự mình làm lễ cho người anh yêu. Đôi vai vững chãi ấy chưa từng run rẩy trong bất kỳ trận chiến nào, vậy mà hôm nay lại yếu mềm đến tàn tạ.
Hoa bách hợp trắng được đặt quanh Khem, chút hương thơm tiễn cậu về cõi lành.
Pharan chạm nhẹ lên khuôn mặt đã tái xanh của Khem, ngón tay run rẩy như sợ làn da ấy tan biến mất.
"Anh lẽ ra phải bảo vệ em tốt hơn".
Không ai đáp lại.
Chỉ có gió thổi, lay động tấm khăn tang phủ lên đôi mắt từng sáng như nắng đầu mùa của cậu.
Ngày mai sẽ không còn ai gọi "Thầy ơi" bằng giọng run run mà ngọt lịm của cậu nữa.
Không còn đôi mắt biết cười mỗi khi nhìn thấy anh. Không còn hy vọng nào để anh bấu víu.
Chỉ còn một thế giới hoang tàn... và một nỗi đau không bao giờ hóa giải.
Khi quan tài được hạ xuống lòng đất, Pharan khuỵu xuống. Bàn tay anh nắm chặt nắm đất cuối cùng:
"Khem... nếu có kiếp sau, xin cho chúng ta tìm về bên nhau."
Những năm tháng sau đó, anh tu luyện miệt mài, pháp lực tăng tiến đến mức mọi pháp sư chỉ dám cúi đầu. Nhưng trái tim anh thì rỗng không, hoang vu như bờ cát bị bão cuốn sạch dấu chân.
Không ai chạm được vào nỗi đau ấy. Không ai đủ dũng khí đi vào sa mạc trong lòng anh.
Mùa hè tháng sáu của 5 năm sau.
Vạt nắng rót mật trên những dải ruộng xanh rì ven núi. Buổi sáng ấy, Pharan lặng bước đến nghĩa trang làng, trên tay là bó bách hợp trắng thuần khiết - loài hoa cậu thích nhất.
Mộ phần của Khem đơn sơ mà trang trọng. Tấm ảnh chân dung phía trước đã ngả màu nắng gió, nhưng nụ cười vẫn trong trẻo như lần đầu cậu gặp anh.
Jet đặt giỏ trái cây xuống, bàn tay siết lại, giọng nghèn nghẹn:
"Thầy đến sớm vậy à?" - Jet hỏi.
"Hôm nay là ngày em ấy đi." - Pharan đáp, giọng anh ồm và khàn vì đã kìm nén những điều không được phép bật thành tiếng.
Jet nhìn anh thật lâu. Cậu thấy một lằn sẹo chưa bao giờ được chữa lành. Một người có thể hồi phục pháp lực, vá lại cơ thể nhưng trái tim đâu có thuốc trị.
Charn bước tới: "Thầy... 5 năm rồi. Người đã ra đi chắc cũng mong thầy được hạnh phúc."
Nhưng Pharan lặng im.
Nỗi đau trong anh quá lớn để có thể gói gọn trong lời nói.
Anh chỉ cúi xuống, đặt bó bách hợp trước ảnh Khem, đầu ngón tay khẽ vuốt đường viền tấm kính, như muốn chạm lấy khuôn mặt kia: "Mừng sinh nhật tuổi 26, Khem."
Jet siết tay Charn mạnh hơn. Cậu nghẹn: "Nếu Khem biết tình hình bây giờ của thầy... chắc sẽ mắng thầy. Nó từng nói thầy phải cười nhiều hơn cơ mà."
Jet tựa đầu lên vai Charn, khẽ thì thầm: "Nếu ngày đó tôi mạnh mẽ hơn, biết đâu..."
Charn siết tay cậu.
Pharan hít sâu, giọng khàn đến khó nghe: "Tụi mày về trước đi... ta muốn ở lại với Khem một lát."
Jet nhìn anh thật lâu, rồi cúi đầu lễ mộ.
Hai bóng người rời xa dần, để lại Pharan một mình giữa khoảng trời rộng lớn.
Chỉ còn anh và Khem.
"Em đã hứa với anh... sẽ cố gắng sống sót. Đã nắm tay anh trong đêm đó và đồng ý sống đến già bên nhau. Tại sao em không kiên trì thêm một chút nữa, Khem? Chỉ một chút nữa thôi..."
Pharan khẽ cười. Nụ cười gãy vụn như gió va vào đá. Anh ngồi xuống sát mộ phần, bàn tay đặt lên lớp đất đã khô. Hơi thở anh vỡ ra trong tiếng nấc nghẹn bị kìm nén quá lâu:
"Nếu có kiếp sau, xin đừng để anh phải quỳ trước mộ em mà đau như thế này... Kiếp sau, xin em đừng rời xa anh nữa..."
Một tia sáng mỏng như tơ thoáng lóe bên hiên trời. Pha ran ngẩng đầu, lòng nhẹ bẫng như vừa chạm vào điều kỳ diệu. Anh tưởng như thấy Khem đang đứng đó, với nụ cười vụng về mà ngọt ngào, tay mở rộng chờ anh ôm vào lòng.
Nhưng chỉ là ảo ảnh, tan biến ngay khi anh chớp mắt. Pharan nhắm mắt thật chặt. Anh biết... Cho dù pháp lực có mạnh đến đâu, anh vẫn không thể níu giữ một người đã bước sang bờ bên kia của luân hồi.
Độc thoại của Pharan bên mộ Khemjira
"Khem à... em ngủ sâu như thế có nghe được tiếng anh gọi không?
Anh đến đây mỗi ngày, đặt bách hợp trắng trước mộ em như ngày xưa em từng cười và nói mùi hương ấy khiến em thấy bình yên.
Nhưng bình yên... đã bỏ anh đi cùng em rồi.
Anh nhớ bàn tay em, nhỏ bé mà ấm áp. Mỗi lần anh nắm lấy, em đều hơi giật mình rồi đỏ mặt như một đứa trẻ. Sao ngay cả khi ấy... em vẫn cố nói xin lỗi?
Rõ ràng người phải nói xin lỗi là anh, không phải em. Anh xin lỗi vì đã không đến sớm hơn. Xin lỗi vì quá tin vào sức lực của chính mình. Xin lỗi vì đã đánh đổi quá ít... để rồi mất quá nhiều.
Anh cứ trách ông trời tàn nhẫn, nhưng cuối cùng...
Chính anh mới là kẻ làm em đau.
Khem! Em có biết không, mỗi đêm anh đều nhìn thấy em trong mơ.
Em đứng cách anh chỉ một bước chân thôi... nhưng anh đưa tay ra là em tan thành sương khói.
Anh kêu gào đến khản giọng, nhưng em chỉ nhìn anh cười rồi quay lưng đi cùng ánh sáng trắng lạnh lẽo ấy.
Và anh tỉnh dậy...
Trong ngôi nhà chẳng còn hơi thở của em.
Anh mạnh mẽ để làm gì?
Pháp lực hùng cường để làm gì?
Khi người duy nhất anh muốn bảo vệ đã không còn trên thế gian này?
Anh còn nhớ lần cuối em cười. Nụ cười cậu bé hai mươi mốt tuổi mang theo niềm hy vọng giản đơn - được sống, được yêu, được nhìn anh mỗi ngày.
Niềm hy vọng ấy... anh không giữ nổi.
Anh đã nợ em quá nhiều.
Nợ một gia đình mà chúng ta đã từng nói sẽ xây dựng cùng nhau. Nợ tiếng cười trong căn nhà nhỏ nơi ánh sáng sớm mai len qua cửa sổ. Nợ cả cuộc đời mà em chưa kịp sống đến trọn.
Khem à...
Giữa thế gian rộng lớn này, anh không sợ bất kỳ thế lực đen tối nào.
Nhưng anh sợ...
Sợ giây phút nhận ra mình thật sự chỉ còn một mình.
Người ta bảo: thời gian sẽ chữa lành tất cả.
Nhưng 5 năm trôi qua rồi... Vết thương của anh lại càng loét sâu, càng nhớ càng đau.
Anh đã mất cả thế giới trong khoảnh khắc em ngã xuống.
Còn em...
Em lại mang theo cả trái tim anh vào lòng đất.
Nếu có kiếp sau...
Xin đừng để anh phải tìm em qua bia mộ và di ảnh. Xin đừng để câu "Anh yêu em" chỉ được nói với khoảng trống. Xin đừng để tay anh siết chặt nhưng chỉ ôm trọn hư vô.
Anh sẽ đợi, dẫu thời gian có bào mòn thân xác này. Đợi đến khi gương mặt em hiện ra rõ như ánh mặt trời đầu đời. Đợi đến khi anh có thể nói nốt lời thề còn dang dở:
"Lần này... anh sẽ không để em rời xa anh nữa.""
[ Hoàn chính văn ]
"Ôi baby! Sao em lại khóc ra thế này?" - Keng hốt hoảng khi thấy chóp mũi Namping ửng đỏ, mắt thì toàn nước với nước.
"Anh có đọc qua fanfic Hôn Lễ chưa?" - Giọng Namping sụt sùi.
"Hả?"
"Một chị trong buổi Fan meeting Việt Nam có cho em xem đoạn kết của Khemjira ở thế giới khác. Em tìm đọc nãy giờ. Khóc chết em rồi..."
"Rốt cuộc làm sao? Nào... lại anh ôm".
"Đoạn kết của Hôn Lễ, thầy Pharan phải sống một mình đến cuối đời ấy. Thầy ấy khôi phục pháp lực và trở thành pháp sư mạnh nhất. Nhưng... hụ hụ... Khem đã mất trong cuộc chiến đẫm máu ấy. Hôn lễ trong mơ và hàng tá bó hoa bách hợp không thể xuất hiện nữa".
Keng trầm ngâm đôi chút.
"Thật may mắn! Vì câu chuyện ấy thực sự đã không xảy ra. Nếu Khem ra đi như vậy không biết thầy Pharan phải sống sao cho hết những tháng năm còn lại của kiếp này."
"Người đi kẻ ở thật sự khó lòng mà chịu đựng nổi. Huống chi tình cảm giữa Pharan và Khem đã được xây dựng qua nhiều kiếp. Kiếp này mà còn đứt đoạn nữa thì..." - Keng bỏ lửng.
"Thôi nào. Đừng khóc nữa. Câu chuyện của chị Quạt xem đến đây thôi. Nào, anh dẫn em đi ăn món ngon, nạp năng lượng lại nhé!" - Keng vỗ về Namping.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com