Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4




Hinata mở mắt và bật dậy khỏi nệm. Ngày thứ ba cũng là ngày cuối cùng trong đợt huấn luyện này, cậu không thể lãng phí thời gian thêm nữa, cậu muốn chơi bóng chuyền. Vì hôm qua Kageyama mất lí trí rồi bị Takeda-sensei cùng Sawamura mắng một trận cả tối nên cậu chưa thực hiện được cú đập mở mắt nào. Nghĩ lại thì chính bản thân cậu cũng gặp rắc rối với Kenma trong nhà tắm nữa.
Hinata đi dọc hành lang, đôi mắt sáng cam nhìn thấy hai bóng người cao cao đứng trước cửa nhà vệ sinh. Một đầu đen một đầu vàng, đích thị là Kageyama và Tsukishima rồi. Hai người mắt đối mắt lườm nhau tóe lửa. Khỏi nói thì Tsukishima phải gọi là đệ nhất trong việc mỉa mai, trên môi thì cười mà ánh mắt thì chất chứa đầy sự khinh bỉ. Kageyama thì mặt mũi đen nhòm, run rẩy vì phải kiếm chế sự tức giận nhưng khuôn mặt biểu hiện rõ sự chán ghét.
Hinata sợ xanh mặt với hai người này, liền núp lại tránh bị phát hiện.
"Đừng nói hai ông thần này định đánh nhau trước nhà vệ sinh nhé. Sao cứ phải trước cửa nhà vệ sinh chứ?"
Hinata điên tiết thì thầm trong đầu. Cậu cần đi vệ sinh gấp mà. Nghe ngóng một hồi, thì ra  Tsukishima thì đã chế giễu Kageyama về vụ việc xảy ra ngày hôm qua. Nên hai người mới có màn đấu mắt nảy lửa.
"Này hai đứa đừng có lườm nhau trước cửa nhà vệ sinh chứ"
Sugawara mở cửa phòng vệ sinh từ trong ra ngoài, đối mặt lại là hai đàn em cứng đầu nhất câu lạc bộ. Là đàn anh đúng là mệt chết mà. Sugawara thở dài, đưa tay véo tai Kageyama trách móc.
"Em đấy Kageyama, đừng có lườm Tsukishima nữa"
Kageyama vốn cao hơn Sugawara cỡ chừng 6cm, nhưng vì bị véo tai nên cậu lại hơi cúi người sát cạnh Sugawara hơn. Mũi Kageyama hơi động, cậu lại ngửi thấy một mùi thơm. Mặt Kageyama đổi sắc, hôm qua bị giáo huấn đủ điều khiến cậu rút ra bài học rằng tránh xa những người có mùi thơm. Kageyama mặt mũi trắng bệch khó khăn thoát khỏi Sugawara rồi bỏ chạy.  Chạy ngang qua cả Hinata mà không biết gì.
"Kageyama đừng có chạy linh tinh gây rắc rối"
Sugawara hét lớn. Kageyama thì chạy mất hút rồi. Anh còn không hiểu sao Kageyama lại bỗng dưng hành xử như vậy. Lần nữa thở dài rồi cười trừ với Tsukishima.
"Daichi giao cho anh giám sát Kageyama, em yên tâm em ấy chắc không dám lại gần Yamaguchi một thời gian đâu"
Tsukishima lạnh nhạt vâng  một tiếng. Sugawara cũng không nói nhiều liền chạy đi tìm Kageyama, chạy ngang qua Hinata thì bỗng dừng lại.
"Hinata? Em làm gì mà núp ở đây? Sắp đến giờ luyện tập rồi, có vệ sinh cá nhân thì mau lên"
Lúc này Hinata mới nhận ra một điều, cậu ôm bụng lắp bắp.
"Toilet toilet"

Sân tập bóng chuyền. Các trận đấu giao hữu vẫn diễn ra bình thường. Tiếng thở dốc, call team ồn ào, âm thanh giữa giày và sân tập, đập bóng và giao bóng.

Kageyama vẫn trưng bộ mặt vô tội mà tập trung chơi bóng. Lí do cậu có thể bình tĩnh như vậy là vì người mà cậu cần xin lỗi không ở đây. Yamaguchi vẫn được nghỉ ngơi ở phòng riêng với sự chăm sóc của Shimizu-senpai. Và khi Kageyama có ý định xin lỗi Hinata thì với cái gương mặt lúc nào cũng cười một cách ngớ ngẩn kia khiến cậu không thể nghiêm túc xin lỗi được.
Kageyama dồn sự tức giận lên quả bóng, tự càu nhàu bản thân.

"Bình tĩnh nào Kageyama, mặt em viết lên hết suy nghĩ rồi đó"

Vị tiền bối hiền lành dịu dàng luôn quan tâm đến đàn em là Sugawara luôn bên cạnh Kageyama nhắc nhở.

Kageyama bất ngờ vì Sugawara đột ngột xuất hiện sau lưng. Chính xác hơn là cậu thấy sợ ấy. Thi thoảng cậu lại ngửi được mùi hương thơm thoang thoảng từ Sugawara, từ khi vào câu lạc bộ cậu đã để ý rồi nhưng hiện giờ thì Kageyama đang bị ám ảnh bởi sự việc mất lí trí của bản thân ngày hôm qua. Kageyama sợ đến mức nhảy vọt cách thật xa khỏi Sugawara.
Dù không ai nói ra nhưng toàn bộ thành viên đều chung một suy nghĩ rằng "Kageyama đang căng thẳng tột độ".

Thật không may là khi Kageyama nhảy thế nào lại đụng trúng Hinata. Cậu nhóc tóc cam bị đụng bất ngờ, lại thêm Kageyama không biết làm sao mà va đập mạnh khiến mặt Hinata cắm thẳng vào sàn sân tập.

Hinata khó khăn đứng dậy. Tức giận chỉ mặt Kageyama hét lớn.

"Chết tiệt Kageyama, cậu bị điên à"

Khiến Hinata tức giận như vậy không chỉ việc cắm mặt vào sàn nhà mà còn việc cậu và Kageyama không hề ăn khớp trong việc chuyền bóng và đập bóng. Cậu đã mở mắt, cố gắng tưởng tượng như những cú đập mà cậu đã thực hiện vô số lần trước đây. Nhưng không thể đập nổi một quả.

Kageyama dường như không chú ý đến sự tức giận của Hinata. Toàn bộ thành viên Karasuno cũng vậy, nguyên nhân là Hinata đang chảy máu mũi.

"Hinata, không sao chứ?"

Đội trưởng là người đầu tiên phản ứng. Giúp Hinata ngồi tạm xuống ghế để Takeda-sensei cầm máu mũi.

Kageyama nghiến răng. Việc cậu phát tình vẫn còn luôn ám ảnh trong tâm trí cậu, thêm mùi hương thi thoảng ngửi được từ Sugawara khiến cậu càng thêm sợ hãi. Cũng như Hinata thì Kageyama thật sự phát điên về mọi cú chuyền của cậu đều bị chặn hay Hinata thậm chí không chạm vào được bóng.

Hinata lầu bầu không vui, tay vẫn giữ nguyên cầm máu mũi.

"Shouyo"

"Kenma. Anh đấu xong rồi à"

"Ừ"

Kenma khẽ rung cổ họng đáp trả. Anh quan sát chú quạ tóc cam nhỏ bé này rồi thở dài, nhè nhẹ nựng má cậu một chút rồi di chuyển về trán cậu. Anh vén mái tóc cậu qua một bên để lộ trán bị sưng đỏ một vùng. Đúng như anh đoán thì ngoài mũi chảy máu, trán cậu cũng bị đập vào sàn nhà luôn. Khuôn mặt cậu đáng yêu như vậy, hết chạy máu mũi rồi trán sưng đỏ cũng bị thêm vài vết trầy nữa.

"Ngốc"

Hinata đỏ bừng mặt nhìn Kenma. Thật sự thì anh coi cậu như trẻ con vậy. Mặc cho anh cứ xem vết thương, thi thoảng còn véo hai má của cậu cưng chiều. Hinata hệt như con mèo nhỏ để Kenma vuốt ve vậy.

Một bên khác, Takeda-sensei ghé sát tai huấn luyện viện Ukai hỏi nhỏ.

"Hai em ấy đang làm gì vậy?"

Ukai đang bận xem tổng hợp trận thắng thua của đội nhưng vẫn liếc mắt về phía Kenma và Hinata, vị huấn luyện viên thở dài vẩy vẩy tay như không có chuyện gì.

"Trẻ con thôi, sensei không cần để ý đâu"

Hinata để ý, cảm giác Kenma chạm vào khiến cậu rất thích, rất thoải mái. Vậy nên, với khuôn mặt thỏa mãn Hinata lại càng dụi dụi vào lòng bàn tay của Kenma.

Kenma giật mình, bỗng chốc buông Hinata ra cách xa một bước. Anh có thể mấy dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu Hinata luôn, cậu có vẻ khó hiểu với hành động của anh. Kenma tránh ánh mắt của cậu, quay mặt đi nơi khác.

"Chết tiệt...mình "dựng" rồi ??"

Kenma thề rằng anh đã chỉ lo lắng cho vết thương của cậu cho đến khi Hinata trưng ra bộ mặt thỏa mãn đó. Nếu anh để cậu biết anh cứng lên chỉ khi nhìn thấy khuôn mặt đó thì cậu sẽ sợ hãi bỏ chạy mất. Không lẽ anh thật sự biến thái vậy sao?


Ngày luyện tập cuối cùng của trại huấn luyện cũng nhanh chóng kết thúc.

Được tập luyện với những đội mạnh cảm giác thật tuyệt vời. Sau trại huấn luyện này Hinata biết thứ cậu cần là thay đổi, là sự tiến hóa. Hinata nắm chặt tay, thật muốn ngay bây giờ chơi bóng chuyền.

Hinata thoát khỏi dòng suy nghĩ bởi cái xoa đầu của Kenma.

"Anh vẫn đang chờ ngày em khiến anh nói Bóng chuyền vui thật đấy"

Hinata cười lên phấn khích, nói lớn.

"Tất nhiên rồi. Em sẽ không thua đâu"

Ngưng lại một chút, Hinata lại nói.

"Nhưng mà không phải anh vừa nói Bóng chuyền vui thật đấy rồi sao"

Kenma cười xoa đầu cậu.

"Cái đó làm gì tính chứ"

Cả hai cùng nhìn nhau cười.


"Không phải ý kiến gì đâu, nhưng hình như chuyền hai nhà cậu hơi bám Hinata rồi đấy"

Sawamura mỉm cười đe dọa, tay càng siết mạnh hơn.

Kurro cũng nở nụ cười, không vừa cũng ra sức siết chạy tay Sawamura.

"Hể? Chibi-chan là người đòi ngủ lại cùng với Kenma của Nekoma chúng tôi mà"

Yachi trông hai người đội trưởng. Ý nghĩ duy nhất chạy qua não bộ quản lí nhỏ này là "tay hai người sẽ bị bóp nát mất".

Cuối cùng thì Karasuno cũng chào tạm biệt mọi người và trở về tỉnh Miyagi. Hinata yên vị ngồi trên ghế, ngồi cạnh cậu là Tanaka vì Kageyama đang bị Sugawara canh trừng rồi. Phải nói, sao Hinata thấy Kageyama ngày càng sợ hãi trước Sugawara vậy, cậu ta ngồi sát cạnh cửa sổ rồi không dám nhìn vị tiền bối hiền lành này luôn.

Điện thoại cậu rung khiến cậu chú ý. Là mail của Kenma. Hinata khó hiểu, không phải vừa mới tạm biệt thôi đã gửi mail rồi sao? Cậu không tự chủ được mà mỉm cười, tự nói nhỏ.

"Kenma thích mình đến vậy sao?"

Nội dung tin nhắn : "Anh cũng chờ ngày em sẽ đến nhà anh"

"Kenma nói gì lạ thế?"

Hinata lại tự lẩm bẩm, cậu nhanh chóng nhắn lại. Giây phút Hinata chuẩn bị nhấn nút Gửi. Tiếng sét xoẹt ngang qua não bộ, Hinata bất động rơi mồ hôi, rồi người cậu nóng dần. Kenma thật là, vụ việc ở phòng tắm tối qua lại ùa về khiến Hinata càng ngượng ngùng. Cậu ủ rũ tựa đầu vào cửa kính, đời nào cậu dám vào nhà Kenma nữa đây. Anh sẽ ăn sạch cậu mất.


Kenma nhìn điện thoại. Kể đã 5 phút từ khi anh gửi tin nhắn rồi nhưng cậu vẫn chưa trả lời. Nếu không phải do Lev phá đám so đo việc chặn bóng thì anh đã nói trực tiếp với cậu rồi chứ đâu phải nhắn tin. Thật muốn nhìn biểu cảm của cậu khi đọc tin nhắn quá. Hẳn nó sẽ siêu cấp dễ thương rồi.

"Đang chờ mail Chibi-chan hả?"

Kenma lười để ý Kurro, chỉ gật gật đầu.

"Hể..hai đưa hệt như người yêu vậy"

Kenma thôi nhìn điện thoại. Kurro luôn biết cách khiến Kenma không thể bơ được. Anh suy nghĩ một lúc, liền lạnh nhạt nói.

"Thì đúng vậy mà"

"..."

Trở lại đêm đầu tiên mà Hinata đến trại huấn luyện. Kenma thật sự rung rinh trước khuôn mặt đáng yêu của Hinata khi nói cậu không hề giận anh. Cậu cười lên rất đẹp, tỏa sáng như ánh mặt trời. Mắt Hinata sáng bừng, miệng bất giác cười.

"A. Mặt Kenma đỏ hết cả rồi"

"Đừng có nhìn hướng này"

Kenma vừa đưa tay nắm cằm cậu quay hướng khác, tay còn lại che lấy mặt mình. Mặc dù Kenma đã cố giữ bình tĩnh, nhưng anh thật sự cảm thấy mặt mình nóng bừng.

"À thì... thật ra...thật ra mỗi khi nghĩ đến Kenma...đêm làm tình đó sẽ xuất hiện nên..."

Kenma liếc nhìn cậu. Hinata lo lắng đến mức tay nắm chặt áo, lắp bắp mới nói thành câu. Kenma tóm lấy cậu kéo gần lại, hơi nâng cằm cậu để ép buộc nhìn anh.

"Chờ đã. Nếu em muốn nói gì thì phải nhìn vào anh chứ"

Đồng tử Hinata chạy loạn khắp nơi, dù cố gắng thế nào thì cậu rất ngượng khi nhìn chính diện Kenma. Hinata dãy dụa đòi thoát ra, cậu cuống cuồng đến mức vung tay loạn xạ, mắt nhắm chặt khỏi nhìn gì hết. Cho đến khi môi cậu cảm nhận được hơi ấm, ẩm ướt.

Hinata rụt rè hé dần đôi mắt. Là Kenma hôn cậu.

"Waw... mềm quá"

Hinata thầm nghĩ. Thật sự thì đêm phát tình, lần đầu tiên Kenma hôn rất mạnh bạo khiến cậu còn không thở nổi. Lần này "chụt" một cái...

"Em nên trả lời anh sớm hơn chứ"

Kenma xoa đầu cậu. Thật đáng yêu quá đi khi cậu chỉ cần nghĩ về anh là đêm làm tình ướt át đó lại khiến cậu ngượng ngùng như vậy. Là một Alpha thì điều đó khiến anh cảm thấy có chút tự hào về bản thật.

"Rồi về thôi nào"

Kenma đút hai tay vào áo, trở lại dáng vẻ lười biếng thường ngày.

"Kenma"

Hinata nhỏ giọng, vội kéo tay áo Kenma lại. Cậu nắm chặt tay áo anh, dường như quyết tâm một điều gì đó, rụt rụt rè rè mãi mới mở miệng nói tiếp.

"Một...một lần nữa"

Kenma hơi nghiêng đầu tò mò. Anh đoán rằng cậu thích những nụ hôn nhẹ nhàng. Nhưng có vẻ cậu tham lam hơn anh nghĩ, điều đó cũng thật đáng yêu.

Hinata lại lần nữa vò vò áo mình. Thật sự thì chỉ "chụt" một cái không đủ chút nào. Nhìn Kenma chầm chầm sát lại càng gần, Hinata dù thế nào cũng quyết không nhắm mắt. Cậu muốn nhìn biểu cảm của Kenma.

Tay Kenma xoa xoa vành tai cậu. Gương mặt và tai cậu đỏ hết rồi. Kenma cọ cọ mũi hai người.

"Này nhé, lúc hôn em phải nhắm mắt chứ"

Hinata ngạc nhiên, mấp máy môi. Cậu cảm giác như đầu cậu vừa nổ bùm một phát và đang bốc khói xèo xèo vậy, liền vội vàng nhắm mắt lại.

Anh nhịn cười.

Hinata mím môi chờ đợi. Khác hẳn lúc nãy được hôn bất ngờ, lần này cảm giác chờ đợt khiến cậu cảm nhận rõ bản thân đang run, tim đập liên hồi. Cậu cảm thấy hơi thở của Kenma luôn, nó đang ngay sát cậu. Khoảng khắc môi sắp kề môi làm người cậu nóng lên hẳn.

"A anh quên nói"

Hinata giật mình mở mắt. Kenma từ bao giờ lại cách cậu một khoảng rồi. Hinata không tin vào mắt mình, luống cuồng tay chân loạn xạ. Rốt cuộc là hôn chưa vậy, rõ ràng đã cảm thấy như sắp hôn rồi mà.

"Anh vẫn chưa hôn đâu vì có điều anh cần nói"

Hinata mếu mặt nhìn chằm chằm anh. Tại sao chứ là lúc này cứ, cậu đã rất dũng cảm mới đòi hỏi thêm một cái hôn mà. Hinata rầu rĩ chửi thầm "Kenma là đồ ngốc, ngốc, đại ngốc"

"Anh muốn nói gì?"

Kenma xoa viền môi cậu.

"Những việc như hôn, chỉ có người yêu mới làm với nhau thôi"

Ánh mắt Hinata rung động, hơi nghiêng đầu.

"Người yêu là gì?"

"Hể?"

"..."

"..."

"Sao vậy Kenma?"

Hinata lắc lư trước mặt anh. Hai tay vẫy qua vẫy lại lấy sự chú ý. Nhưng hình như anh hóa đá mất rồi. Dù thế nào cũng không động đậy. Hinata không chịu thua, hai tay bộp thật mạnh vào hai má anh.

Kenma cau mày.

"Đau quá nha"

Anh giữ chặt hai vai đẩy cậu ra xa.

"Dù sao nếu em muốn hôn thì phải làm người yêu anh trước"

Hinata đưa tay lên cằm tỏ vẻ suy nghĩ. Muốn hôn thì phải làm người yêu sao? Lúc trước cũng đã hôn rồi, vậy cũng đã là người yêu rồi nhỉ? Hinata vò tóc, cậu không thật sự hiểu ý nghĩa của việc làm người yêu nhưng có cảm giác như đây là chuyện rất quan trọng.

Kenma nắm lấy tay cậu, đặt nhẹ đầu ngón tay lên môi mình.

"Shouyo muốn hôn anh mà"

Hinata mở to miệng. Sao mà...Kenma quyến rũ thế? Hinata mấp máy môi, nhỏ giọng.

"Được thôi"

"Dễ dụ ghê"

Kenma thầm nghĩ, nở nụ cười của người chiến thắng. Chiều lòng cậu bằng nụ hôn.


Một loạt thành viên Nekoma sau bước tường ngã nhào lên nhau, ồn ào hét.

"Đừng đẩy nữa, phát hiện bây giờ"

Kenma thở dài.

"Phát hiện rồi đây"

Đứng đầu là Yamamoto, Yaku, Inouka lập tức đứng dậy hét.

"Vậy Chibi-chan đồng ý rồi hả?"

Kenma im lặng một chút, nhìn điện thoại. Anh Lạnh nhạt nói.

"Em ấy trả lời có chút không nghiêm túc"

"Cái đó thì anh thấy em tỏ tình cũng vậy thôi"

Yaku thở dài vỗ vai Kenma. Không tin nổi Kenma là người đầu tiên có người yêu trong câu lạc bộ. Dù có chút trẻ con nhưng Yaku có cảm giác cảm xúc Kenma và Hinata dành cho nhau là thật.

"Thôi nào. Tập trung trở lại trường thôi"

"Kurro-san trở lại bình thường rồi à. Ban nãy anh đứng hình luôn rồi đấy"

Yamamoto năng nổ nói.

"Em tưởng anh khóc luôn rồi chứ"

"Ồ. Tấm lòng của người cha chăng?"

"Mấy đứa ồn ào quá, anh chỉ hơi bất ngờ thôi"

Kurro ầm ĩ đáp lại.

Kenma chậm chạp đi phía sau. Anh không muốn dính dáng đến đám ồn ào phía trước đâu. Lần nữa nhìn vào điện thoại, môi khẽ nhếch thành đường cong.

Nội dung tin nhắn: "Em sẽ đến vào cuối tuần"


Ngày mai, chính là ngày Kenma mong chờ suốt 5 ngày qua. Chủ nhật. Anh chưa từng nghĩ mình lại mong ngóng 1 ngày nào đó đến như vậy, nó khác với cảm giác anh mong chờ ngày nghỉ duy nhất trong tuần để cày level một tựa game nào đó. Kenma không thể ngăn mình tự mỉm cười, càng phấn khích anh càng nhấn thật nhanh vào tay cầm điện tử.

Kurro mở cửa phòng Kenma. Giật bắn mình bất động nắm chặt nắm đấm cửa. Phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ màn hình phản chiếu gương mặt cười tự mãn của Kenma, nửa tối nửa sáng còn thêm mái tóc dài chỉ để lộ hai con mắt. Lần đầu tiên Kurro chứng kiến gương mặt cosplay Sadako này anh bị dọa sợ đến tuần liền không dám vào lại phòng Kenma, lâu dần dù đã quen cũng không thể không giật mình.

"Kenma. Ít nhất cũng phải bật đèn lên chứ"

"Kurro-san. Anh làm gì ở đây vậy?"

"Mẹ em nhờ anh đem đồ ăn đến này. Sợ em chết đói đó"

"À. Cảm ơn"

Kurro đấm một phát vào đỉnh đầu Kenma. Càu nhàu.

"Đừng có rảnh rỗi là ngồi cày game nữa. Mắt em sẽ hỏng đấy"

"Đau quá. Ồn ào quá"

Kenma lười biếng than thở. Kurro tính cách ngày càng giống như mẹ anh rồi. Anh chỉ định xõa tối nay vì ngày mai anh bận phải "chăm sóc" Hinata rồi. Nghĩ đến Hinata, anh lại nhớ ra một điều. Vừa đẩy Kurro ra khỏi phòng, vừa nói.

"Anh hôi quá"

Kurro điên tiết hét.

"Anh mày tắm rồi nhá"

"Vâng vâng. Mau xuống dưới nhà đi"

Kenma đẩy Kurro ra khỏi phòng. Ừ thì anh không thể để mùi một Alpha khác thoảng thoang ở đây khi Hinata đến được. Khắp người của cậu chỉ nên có một mùi duy nhất là pheromone của anh thôi.

Điện thoại Kenma khẽ rung. Là mail của Hinata.

Nội dung tin nhắn: "Xin lỗi Kenma. Ngày mai em sẽ đến nhà HLV Ukai tập bóng chuyền"

Kurro bị Kenma đẩy đến cửa phòng, bỗng không đẩy nữa. Tò mò quay người lại, ra là Kenma đang nhìn điện thoại. Cơ mà gương mặt đen xì kia là sao? Hệt như thể chuẩn bị đi mua một video game mới thì phát hiện mất hết tiền vậy. Kurro nhòm đầu cũng đọc mail, cười gian.

"Gì thế? Chibi-chan không đến đây được à"

Kenma quay đầu lườm Kurro, đồng thời không tự chủ cũng thoáng phát ra pheronome. Kurro giật mình đứng cách xa một chút.

"Stop stop. Chibi-chan không đến được đây có phải lỗi anh đâu"

Kenma thở dài. Tạm chấp nhận hiện thực là Hinata sẽ không đến nhà anh, mọi dự định đều được dẹp bỏ. Một loạt bao cao su anh mua có đầy đủ vị, mùi hương, gel cũng không thiếu loại nào. Tất cả anh đều chuẩn bị cho ngày mai mà, anh thậm chí còn chuẩn bị thêm "dụng cụ" để khiến cậu hưng phấn hơn.

Kurro trông mặt Kenma, không biết Kenma đang nghĩ gì nhưng nhìn biểu cảm gương mặt, suy nghĩ duy nhất xoẹt ngang qua người đội trường Nekoma này là: "Chibi-chan, có lẽ nhóc nên thấy may mắn vì không thể đến đây được. Con sói đầy ham muốn này..."

Ánh mắt Kurroc liếc về phía Kenma.

"Đã định ăn sạch nhóc đấy"


-Continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com