1
Trời thu quang đãng, gió lay lá khô rơi xào xạc. Đám nô bộc phủ lễ bộ than thở quét mãi chẳng xong đống lá này, thật mong mấy kẻ mới đến có thể chia bớt việc thì tốt biết mấy.
Lá khô cũng chẳng bao nhiêu, chỉ là phủ đệ quá lớn, đại công tử thì có sở thích trồng mấy cây ăn quả trong phủ. Đến mùa cây quả trĩu cành trông thích mắt phải biết nhưng khi hết mùa, lá khô rơi rụng quét dọn cũng mệt không tả nổi, chia hết số người trong phủ cũng phải mất cả ngày mới quét hết. Than mãi cuối cùng lời cũng đến tai phu nhân, để tránh mất mặt phủ Lễ bộ thượng thư bà đành đánh tiếng mua thêm nô bộc để giải quyết vấn đề.
Lẫn trong đám nô bộc mới đến, mái tóc rực rỡ như trái chín đầu thu nổi bật vô cùng. Cũng vì mái tóc đấy mà cậu chàng được mua với giá khá cao, ít nhất có thể để mẹ và em gái ở nhà sống thoải mái đến hết mùa xuân năm sau.
Chủ quản có chút thương xót cho ngân khố của phủ, nhưng lỡ rồi thì đành vậy. Qua loa phân công cho từng người, bố trí chỗ ở rồi nhanh chóng mất hút.
Đám người dần tản ra, chỉ còn thiếu niên với mái tóc cam dịu ngọt vẫn đang ngơ ngác.
Đây là lần đầu tiên Hinata Shouyou được đến phủ đệ lớn như vậy, còn rất đẹp, xung quanh cây cỏ được cắt tỉa cẩn thận nhìn là rõ đây là nhà quan chức trong triều. Cậu bỗng nhớ đến căn nhà nhỏ bé lụp xụp ở ngoại ô kinh thành, chẳng được khang trang nhưng ấm cúng vô cùng. Ở đó có mẹ cậu tần tảo sớm hôm để nuôi hai anh em, có Natsu nghịch ngợm nhưng thương mẹ vô cùng, sẽ cùng cậu dậy sớm lên núi kiếm chút thảo dược để phụ đỡ gia đình.
Nhưng rồi cũng chẳng cầm cự được bao lâu, vụ mùa thất thu, sinh hoạt chỉ còn dựa vào số củi mà Hinata kiếm được, thảo dược mà em gái cậu thu thập cũng chẳng đáng là bao. Nếu cứ tiếp tục như vậy cả gia đình sẽ chẳng sống nổi đến hết mùa đông năm nay. Hết cách cậu đành bán thân làm nô bộc cho một gia đình phú thương vào kinh thành buôn bán. Rồi lại rơi vào mắt xanh của chủ quản phủ Lễ bộ thượng thư, quanh đi quẩn lại cậu ở đây, lạc lõng giữa phú quý kinh thành.
Ngơ ngác mãi đến khi sực tỉnh thì chỉ còn mình Hinata đứng ở sân, mọi người đã đi hết từ lâu. Xung quanh không một bóng người, cậu đành phải đi loanh quanh để hỏi đường.
Mà đi mãi chẳng thấy người đâu, mới nãy còn rất đông người kia mà?
Thấp thoáng đằng xa cậu bỗng thấy mái tóc vàng óng rũ qua khung cửa sổ, như tấm lụa đắt tiền cậu từng thấy ở tiệm vải kinh thành. Như nhận thấy ánh mắt của Hinata người nọ ngẩng đầu nhìn cậu, cất giọng trầm khàn như lâu ngày không nói, có chút yếu ớt.
- Ngươi là ai?
- T-ta là nô bộc mới tới...
- Bảo sao ta chưa từng thấy ngươi.
Hinata cúi gằm mặt, tay day lấy vạt áo. Cậu chưa được gặp gia chủ nên không rõ người trước mặt có phải một trong số họ không. Lỡ đâu ăn nói không cẩn thận lại mất đầu chẳng hay.
- Lạc đường?
- T-thưa vâng.
- Lại đây.
Người nọ vươn tay ra vẫy cậu lại gần. Hinata ngoan ngoãn bước đến, mặt vẫn cắm xuống đất.
- Ngẩng mặt ta xem.
Nói rồi bàn tay lạnh lẽo kéo cằm cậu về phía trước. Lúc này Hinata mới nhìn rõ gương mặt của người đối diện. Khuôn mặt có chút gầy gò, xanh xao nhưng không át được vẻ sắc xảo vốn có, đôi mắt trong veo sắc vàng, lười biếng như chú mèo nằm vắt vẻo trên mái nhà hưởng thụ ánh nắng. Giờ nhìn kĩ mới thấy mái tóc người nọ không phải vàng cả, chân tóc màu đen lộ ra ở đỉnh đầu.
Cậu đã nghe ở kinh thành có trào lưu nhuộm tóc từ Tây Vực du nhập vào. Hẳn người này đã nhuộm vàng mái tóc, nhưng lâu ngày chưa nhuộm lại nên chân tóc đã bắt đầu lộ ra.
Mải suy nghĩ, tay người kia đã vuốt ve lên mái tóc sáng màu của Hinata.
- Đây là tự nhiên?
- Thưa vâng.
Mái tóc này khiến cậu gặp không ít rắc rối, nhưng cũng giúp cậu kiếm được khoản tiền kha khá cho gia đình nên khi nói đến màu tóc của mình, Hinata luôn bày vẻ mặt khá phức tạp. Mà người trước mắt có vẻ như rất thích nó, hết vuốt ve lại vò mái tóc ngắn ngủn của cậu như món đồ chơi thú vị.
- Ngươi không thích nó?
- Thưa có một chút ạ...
- Ôi chà ban đầu còn trả lời trống không sao giờ lại ngoan ngoãn như vậy?
Người nọ khẽ cười, câu nói có chút bông đùa làm Hinata sợ hãi. Đây là đang sắp phạt cậu đấy hả?
- Không cần câu nệ, ta chỉ là kẻ thừa thãi trong phủ, ngươi cứ nói chuyện như bình thường là được.
- Thưa-
- Hửm?
- Đ-được rồi
- Ngươi tên là gì?
- Hinata Shouyou.
- Ồ cái tên đẹp đấy. Ta là Kozume Kenma. Cứ gọi là Kenma đi.
Đây là họ của gia chủ, vậy ra vị này là một trong số công tử của phủ đúng không? Xưng hô xấc xược như vậy có chút không ổn.
- N-nhưng thưa ngài...
- Kenma.
- Ngài Kenma-
- Chỉ Kenma thôi.
-K-Kenma
- Ừm?
- Sao ngài lại ở đây ạ? Cũng chẳng thấy người hầu nào cả.
- Ta nói rồi, ta chỉ là kẻ thừa thãi trong phủ, chẳng ai quan tâm đến ta đâu. Xung quanh cũng không có nô bộc hay tì nữ, nếu Shouyou tìm người thì nên đi ngược lại hướng ban nãy rồi rẽ trái, chủ quản sẽ ở gần đó thôi.
Hinata cảm ơn rối rít rồi chạy biến đi mất, sợ rằng nếu còn ở lại cậu sẽ bị trách phạt vì vắng mặt quá lâu.
Sau ngày hôm đó Hinata mới biết được vị ở gian nhà phía Tây là nhị công tử phủ Lễ bộ thượng thư, là con của một tiểu thiếp sinh ra, vốn dĩ tiểu thiếp là tì nữ của phu nhân nên sau khi nạp nàng làm thiếp chủ mẫu không ít lần gây khó dễ. Vào mùa đông mấy năm trước mới qua đời, vị nhị công tử vì thừa hưởng vẻ đẹp của nàng nên khiến chủ mẫu ghét bỏ mà đưa vào gian nhà trống với lí do dưỡng bệnh.
Ngày ba bữa sẽ có nô bộc đem thức ăn tới, phu nhân là người để ý mặt mũi nên cũng đầy đủ cơm canh, nhưng tuyệt nhiên không cho người đến hầu hạ để hắn tự sinh tự diệt. Thoắt cái cũng đã bốn năm vậy mà hắn vẫn chưa bệnh chết nhưng cũng ngoan ngoãn không gây chuyện nên phu nhân cũng không muốn quản.
Vậy ra người có quyền cũng không phải ai cũng sống vui vẻ, nhà cậu tuy nghèo khó nhưng ít ra ấm áp vô cùng.
Chợt nhớ đến vị đó, không biết hắn còn nhớ cậu không?
Tiện nay không có nhiều việc có lẽ nên đi thăm hắn một chút.
Dọc theo dãy hành lang quen thuộc, vẫn là khung cửa sổ ấy, mái tóc vàng óng xõa dài, chỉ là lần này gương mặt dán chặt vào hướng cậu bước tới như chờ đợi đã lâu. Hắn mỉm cười dịu dàng, vẫy cánh tay khẳng khiu của mình về phía Hinata.
- Shouyou.
- T-ta đến thăm ngài đây.
Hinata vội chạy đến như sợ rằng chỉ một cơn gió sẽ thổi bay vị đó đi mất. Cậu vẫn chưa quen với cách xưng hô quá gần gũi nhưng như vậy chắc ổn nhỉ?
- Ta còn tưởng em quên mất ta rồi đấy, Shouyou.
- Xin lỗi K-Kenma, công việc nhiều quá ta vẫn chưa quen nên giờ mới qua đây thăm ngài được.
- Em mang gì đến cho ta à?
Nói đoạn hắn nhìn hai quả táo trên tay cậu.
- Ta mới giúp ma ma trong phủ chút việc nên được bà ấy đưa táo để cảm ơn, ngài có muốn ăn không?
Hinata cười hì hì đưa hắn một quả. Rồi ngồi xuống dưới bậu cửa sổ ngoan ngoãn gặm táo.
- Vào đây đi Shouyou, mặc dù mới sang thu nhưng ngồi đó em sẽ ốm đấy.
- Không sao đâu ngồi đây cũng được mà.
- Em không muốn xem phòng ta chút à?
Quả thực có chút tò mò, Hinata ngập ngừng đồng ý. Bước vào căn phòng cậu có chút bất ngờ. Dù sao cũng là nhị công tử nhưng căn phòng của Kenma lại đơn sơ quá mức, so với căn nhà nhỏ của Hinata chẳng kém là bao. Một giá sách nhỏ, tủ quần áo có chút xập xệ, một bàn trà cũ kĩ cùng chiếc giường kê bên cửa sổ là tất cả những gì có trong phòng.
- Lại đây.
Kenma vỗ nhẹ lên giường ý muốn cậu ngồi đó, Hinata nhìn hồi lâu cũng không thấy hắn rút lại lời nói, đành phủi quần áo một chút rồi mới miễn cưỡng ngồi.
Như ngựa quen đường cũ, hắn vươn tay xoa lấy mái tóc cam bồng bềnh của cậu, Hinata cũng để yên cho hắn nghịch, quả thật ngoài việc ngồi im cậu cũng chẳng biết phải ứng phó ra sao.
- Ngài có vẻ thích tóc của ta nhỉ?
- Màu sắc rất đặc biệt, lại còn mềm nữa cũng rất thơm em dùng gì thế?
Lời nói của Kenma khiến hắn có chút ngượng ngùng, sao cứ như đang trêu ghẹo thiếu nữ đôi mươi thế kia.
- Bồ kết cùng vỏ quýt ạ.
- Chẳng trách ta luôn ngửi thấy mùi quýt trên người em. Shouyou có vẻ không thích nó lắm nhưng luôn chăm sóc tóc rất tốt nhỉ?
- Vì nhà ta nghèo lắm, nhưng nếu bán tóc đi thì sẽ kiếm được chút ít. Tóc càng đẹp giá càng cao, chỉ là tóc ta khá xù có dùng bồ kết cũng không thẳng được nhưng màu tóc đặc biệt nên bán cũng được giá.
- Lại nói, tại sao Kenma lại nhuộm tóc thế?
- Hmm, thấy khá thú vị nên ta thử thôi.
- Vậy sao ngài không nhuộm nữa ạ? Chân tóc bắt đầu lộ rồi đó.
- Vì thấy hết thú vị rồi?
- Có vẻ như cứ thấy thú vị là ngài sẽ làm bất chấp thì phải?
- Haha Shouyou nghĩ vậy thì chính là vậy đó.
Cái kiểu trả lời qua loa gì vậy.
- Đừng bảo với ta là ngài thấy tóc ta thú vị nên mới chơi với ta đấy nhé?
- Hmm bị em nhận ra rồi
- !?
Thật hết nói nổi, mấy người có tiền đều quái dị như vậy hả? Mà không đúng vị này thì làm gì có đồng tiền nào. Hinata nhăn mặt nhìn hắn không nói nổi một lời.
Chợt nhận ra đã đến lúc phải quay lại làm việc Hinata vội vã tạm biệt rồi lại mấy hút sau cánh cửa, phía sau cậu, Kenma lại tựa vào cửa sổ nhìn về hướng xa xăm.
**********
Mới làm việc được một thời gian nhưng mối quan hệ của Hinata với mọi người xung quanh rất tốt, ai cũng quý mến cậu. Thấy Hinata hay qua gian nhà phía Tây tìm Kenma, vài người tốt bụng nhắc nhở không nên đến gần hắn quá nhiều, nếu đến tai gia chủ, nhất là đại công tử thì sẽ không có kết cục tốt.
Nghe thì nghe vậy nhưng Hinata cũng chẳng để tâm là bao, nay vẫn như thường lệ vui vẻ chạy đến chỗ Kenma. Thấy bóng dáng thiếu niên quen thuộc ở ngưỡng cửa hắn ngồi dậy nép vào phía trong chừa chút chỗ để cậu ngồi.
Mặc dù có bàn ghế đầy đủ nhưng từ những hôm đầu tiên đã tạo nên thói quen ngồi trên giường của Hinata và chắc rằng Kenma là kẻ chủ mưu cho việc này.
- Kenma!
- Chào em Shouyou, hôm nay có gì vui sao?
- Vẫn như bình thường thôi á! À đúng rồi dạo gần đây mọi người hay nhắc nhở ta không nên đến chỗ ngài quá nhiều vì sẽ chọc giận đại công tử, ngài có biết vì sao không?
- Hắn ấy à, là kẻ điên không nên động vào, nếu thấy hắn tốt nhất em nên tránh mặt thì hơn.
- Không phải hai người là anh em sao? Tại sao lại ghét nhau như vậy?
- Chà có vẻ gia đình Shouyou rất hòa thuận. Nhưng ở đất kinh thành phồn hoa này chẳng được mấy ai như vậy đâu. Anh em? Đến ruột thịt còn vì quyền lực mà chém giết lẫn nhau, ta và hắn chỉ cùng nửa huyết thống, hắn còn ngại ta làm bẩn dòng dõi nhà hắn nữa kìa.
Cậu ngỡ ngàng, quả thực đối với Hinata, không mối liên kết nào bền vững hơn gia đình. Nhưng từ khi vào kinh thành đến nay đã thay đổi toàn bộ nhận thức của cậu. Quyền lực, tiền tài có thể che mờ đôi mắt, có thể vì chúng mà sát hại máu mủ.
Gương mặt hắn từ nãy tới giờ không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng hẳn là cô đơn lắm khi sống ở một nơi như thế này. Hinata vươn người ôm lấy Kenma với mong muốn đối phương có thể cảm nhận được chút hơi ấm ít ỏi của mình, xoa dịu phần nào trái tim cằn cỗi của hắn.
- Ấm thật đấy Shouyou.
- Sắp vào đông rồi nên Kenma nhớ giữ ấm bản thân đấy nhé.
- Nếu em ở đây cả mùa đông thì tốt biết mấy.
- Ngài biết điều đó không thể xảy ra mà.
- Vậy chuyển thời gian gặp san sẻ sang buổi tối nhé, ta lo rằng vài kẻ không biết điều sẽ nhắm tới em đấy.
- Hmm, vậy cũng được ạ?
- Tối thì sẽ ít người để ý hơn mà.
- Vậy được rồi.
Mặc dù có cảm giác không đúng đâu đó, nhưng là lời Kenma nói thì Hinata đều ngoan ngoãn nghe. Không phải vì thân phận, chỉ là hắn thông minh lắm bất cứ điều gì hắn đoán đều đúng cả. Ví như Kenma nói ngày mai sẽ mưa thì y như rằng ngày mai trời sẽ đổ mưa rả rích, hoặc khi hắn nói vị tì nữ nọ hay lảng vảng quanh cổng nam vài ngày nữa sẽ bị đuổi thì đúng ba ngày sau nàng bị bắt vì ăn cắp trang sức của phu nhân đem ra ngoài. Hắn nói rằng chỉ cần để ý thì sẽ rõ thôi, còn nói cậu ngốc lắm nên nghe lời hắn thì mọi chuyện đều sẽ ổn.
Vậy nên việc gặp nhau của cả hai chuyển dần sang buổi tối, cũng từ dạo đó mà ít người nhắc nhở cậu hơn. Hừm hừm đúng là lời Kenma không sai được mà!
Trời đã sang đông, Hinata có gửi chút tiền tiết kiệm về cho mẹ cùng em gái, mấy hôm trước cậu còn nhận được thư của Natsu viết. Con bé hiện tại đang học chữ với một thư sinh trong làng, nghe nói để kiếm thêm thu nhập lên kinh nên thư sinh mở lớp nhỏ dạy học. Natsu đã có thể viết được những câu cơ bản. Nhưng đáng tiếc Hinata không biết chữ nào cả, cậu đành nhờ đến vị công tử nào đó đọc hộ nên mới biết chút ít thông tin đó.
Để thuận tiện trao đổi thư từ, mỗi tối Hinata đều sẽ qua chỗ Kenma học chữ.
Ngoài trời tuyết bay lả tả, phủ trắng cả sân nhà, ngược lại trong phòng lại ấm áp lạ thường, Hinata ngồi trên ghế, đằng sau là Kenma đang vòng qua giữ lấy bàn tay cậu nắn nót viết từng chữ. Hơi thở của hắn phả vào cổ cậu có chút ngứa ngáy làm Hinata chẳng thể tập trung.
- Để ý nào Shouyou.
- Nhưng Kenma gần quá.
- Không như vậy sao ta chỉ em viết được?
- Đ-được rồi ta sẽ cố tập trung.
Nói rồi cậu cố gắng nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mắt, thu vào đầu từng nét chữ Kenma viết ra. Qua một nén nhang, việc học cũng dừng lại.
Càng tối nhiệt độ càng hạ xuống, Hinata nhắc nhở Kenma mặc ấm, cơ thể hắn rất dễ mắc bệnh nếu không cẩn thận trong thời tiết này. Quấn chăn kín mít cho người nọ, kiểm tra cả cửa sổ đã đóng kín chưa, xong xuôi tất cả Hinata tạm biệt hắn rồi trở về phòng mình. Lại nói, vì thể hiện tốt trong thời gian qua nên Hinata đã được thăng chức, còn có cả phòng riêng nên việc cậu vắng mặt buổi tối cũng chẳng ai để ý.
Đông năm nay lạnh hơn trước rất nhiều, Hinata càng lo cho sức khỏe của hắn hơn. Nô bộc không quá để ý hắn, mấy lần cậu đến trong phòng còn chẳng có chậu than nào, khiến người nọ cứ bám rịt lấy cậu tìm hơi ấm. Biết sao được, cơ thể Hinata vốn luôn cao hơn người bình thường, mùa đông hiển nhiên trở thành túi sưởi cho hắn mặc sức ôm ấp. Cậu cũng quen dần những đụng chạm có phần quá mức của đối phương mà chẳng ý kiến gì.
Hôm nay nhà chính có khách đến, nên đám người Hinata phải chạy đôn chạy đáo cả buổi. Dù vậy cậu vẫn không được đặt chân tới gian chính nửa bước, cùng lắm là chạy vặt rồi giao lại việc cho người khác.
Cồng kềnh như vậy, sao không để cậu chạy một thể cho rồi? Thắc mắc nên cũng hỏi thẳng chủ quản, nhưng chỉ nhận được câu trả lời qua loa rằng mái tóc cậu quá nổi bật sợ sẽ làm mất hứng khách quý.
Lại là do mái tóc này à? Nhưng nếu để người ta để ý rồi bị mang đi như lần trước, cậu sẽ không được gặp Kenma nữa, vậy thì sẽ buồn lắm. Thế thì vẫn nên nghe theo lời chủ quản, ngoan ngoãn làm phần việc của mình mà thôi.
Đã đến giờ ăn tối nhưng đám người hầu vẫn tất bật, có vẻ là đang thiếu người, chủ quản giao việc đưa cơm cho nhị công tử vào tay Hinata. Cậu đồng ý ngay, cũng có chút tò mò không biết đồ ăn Kenma bình thường dùng sẽ có những gì? Chắc không đến nỗi như đám nô bộc bọn họ đấy chứ?
Lúc nhận cơm Hinata có chút bất ngờ. Sao nhỉ? Không đơn sơ như đám nô bộc mà cũng chẳng phải sơn hào hải vị như cậu nghĩ. Có đủ cơm canh và thịt trông cũng ngon miệng đấy chứ. Vậy thì không cần lo lắng Kenma sẽ thiếu ăn mà bệnh nữa rồi.
Hinata vui vẻ đem cơm đến gian nhà phía tây. Xung quanh không châm đèn nên cậu phải tự cầm để thấy rõ đường, xa xa ánh nến yếu ớt từ phòng Kenma xuất hiện, cậu lập tức đi nhanh hơn.
- Kenma!
- Khụ, em đến đấy à.
Tiếng thều thào của người nọ khiến Hinata lo lắng vô cùng. Hắn quấn kín mít cả người chỉ để lộ cái đầu ra khỏi chăn để nói chuyện. Kenma ghét mùa đông và cái lạnh. Đây là điều Hinata nhận ra khi đông vừa đến, trời dần chuyển lạnh, bình thường hắn đã chẳng ra khỏi phòng, vào thời tiết như thế thì càng bám dính trên giường không buông.
Cậu còn bông đùa rằng kiếp trước phải chăng hắn là một chú mèo nhỏ, lười biếng chỉ thích sưởi nắng trên sân đến đông lại lười biếng muốn ngủ. Kenma cũng lười phản bác.
Gác lên đầu thiếu niên ôm gọn cậu vào lòng.
===================================
Chúc mừng sinh nhật muộn Kenma!
Má cái fic này từ sinh nhật năm ngoái rồi còn chưa viết xong, tự dưng lục lại đọc thấy ưng nên đăng tạm nào lấp hố thì không chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com