Chap 7: Kẻ thù
Pahn cùng hai con người kia đứng một góc chửi thề. Tức nhỉ? Đang xem phim lãng mạn hay mà.
[...]
Bước vào tiết học. Pahn vẫn còn hầm hực vì chuyện hồi nãy. Cộng với chuyện tiết này là giờ Toán. Ôi trời ạ, nếu có cơ hội chắc Pahn sẽ hét lớn lên mất.
"Bây giờ cô sé chia đội để các bạn thực hiện nhiệm vụ nhé"
Cô ầm ừ suy nghĩ. Pahn ở dưới đang cầu trời để được chung đội với Guitar. Chứ trước giờ giáo viên dạy toán này luôn chia cô với những thành phần âm binh thôi.
"Pahn..."
Đến lượt cô rồi. Cô chắp tay lại, ánh mắt hi vọng nhìn về người đứng trên bục giảng. Cầu cho được chung đội với bạn thân của mình.
"Pahn sẽ đi cùng Nanon, Ohm, và Prunnie"
Giáo viên chỉ tay về Pahn, sắp chỉ về Guitar nhưng đột ngột bẻ hướng khiến cô hụt hẫng vô cùng.
'Bà mẹ nó. Giáo viên lẫn môn học đều như hạch'
Cô dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn giáo viên. Miệng không ngừng chửi giáo viên.
"Còn Guitar sẽ chung nhóm với Sara, Pream và Mei"
"HẢ?"
"HẢ"
Pahn cùng Guitar đồng loạt hét lớn. Họ chưa nghĩ đến trường hợp này. Bởi Guitar ngồi cách xa Mei, không cùng dãy, lại càng không cùng tổ. Làm sao mà giáo viên có thể chọn được vậy? Ý đồ chăng?
"Không được đâu cô-"
Guitar phản đối mãnh liệt nhưng lại bị ả Mei cắt lời.
"Cảm ơn cô nhé, tụi em sẽ làm việc thật tốt!"
Mei nở nụ cười công nghiệp. Mắt không giấu được sự xấu xa mà nhìn qua Guitar.
"Con nhỏ này lại có ý đồ gì đây chứ!?"
Guitar nói nhỏ. Trong đầu đang suy nghĩ ra hàng vạn chuyện mà Mei sẽ làm với mình.
Giáo viên đã chia nhóm xong. Mọi người đều đã tập hợp về nhóm của mình. Guitar không ngoại lệ. Cậu cũng về nhóm của mình. Dự định là ngồi kế Pream để tránh những rắc rối nhưng xui thay. Pream ngồi cạnh Sara mất rồi.
"Guitar à, cậu về đây ngồi với mình...không được hả?"
Mei nhìn về Guitar. Ánh mắt và nụ cười như đang báo trước cho Guitar điều gì đó.
"Đư...được thôi. Ngồi với ai chẳng được"
Guitar có chút hoang mang. Chẳng ai biết ả này sẽ làm gì cả.
[...]
"A..."
Mei bỗng hét lớn, cả người nhảy ra khỏi ghế
"Gì vậy?"
Sara đang cặm cụi làm bài không hiểu chuyện gì cũng vội ngẩn đầu lên.
"Nè! Tôi tưởng cậu thích con trai. Cậu sẽ không làm gì tôi cả. Ai dè cậu lại sàm sỡ tôi hả?"
"HẢ?"
-Thích con trai mà sàm sỡ. Biến thái hả trời?
-Eo ơi. Không nghĩ Guitar lại là người kiểu vậy đó.
-Thích con trai kìa. Kinh tởm quá!
-Làm ô nhục dòng họ bê đê.
"KHÔNG CÓ CÓ!"
Guitar hét lớn giữa những lời lẽ xung quanh. Guitar từ rất lâu đã sợ người khác soi mói, bàn tán về mình. Cậu nghe được những lời lẽ đó thì không khỏi sự sợ hãi. Nhưng những con người xung quanh không chú ý đến cảm xúc của cậu mà chỉ vội bàn tán, chỉ trỏ về hướng cậu.
"IM HẾT CHƯA!?"
Pahn bật dậy. Quát lớn khiến cả lớp giật mình rồi lặng thinh. Cô vội xin giáo viên rồi dắt Guitar ra ngoài.
"Hồi nãy em vừa nói gì Mei?"
Giáo viên hỏi lại Mei lần nữa.
"Dạ Guitar sàm sỡ em!"
Mei đứng nghiêm túc. Lời nói của ả bỗng trở nên chắc chắn hơn bao giờ hết.
"Ai mà biết được chứ! Vốn Mei đã không ưa Guitar. Biết đâu là cô ta bịa chuyện đổ oan?"
Pream nhét tay vào túi váy. Chân gác vào hộc tủ trông rất kiêu ngạo.
"Thôi! Cô sẽ tìm hiểu chuyện này. Cô cấm mấy đứa nói chuyện bàn tán về chuyện này nhé."
Giáo viên cắt đứt câu chuyện. Cũng như là cắt đứt hai cái miệng sắp cãi nhau. Cô cũng âm thầm ngó ra ngoài xem hai con người kia sao rồi.
"Pahn cùng Guitar vào lớp lẹ nhé!"
Giáo viên nói vọng ra ngoài. Pahn nghe thấy cũng vội gật gù. Nhanh chóng hối Guitar vào lớp.
"Ổn chứ?"
"Ok ok, ổn rồi!"
Guitar nói xong vội quay lại lớp mà không chờ Pahn.
[...]
Giờ ra về hôm đó. Guitar rõ là vẫn còn buồn chuyện hôm nay. Cậu cứ ngồi lủi thủi ở một góc cho đến khi Pahn mua đồ xong. Móng tay cậu không ngừng chạm vào nhau. Cậu cúi gầm mặt mà chẳng nhìn lên một cái.
"Này, chưa đi về hả nhóc con."
Kenji đứng từ phía sau. Có ý doạ cậu để cậu giật mình. Nhưng cậu có vẻ không quan tâm.
"Ừm! Đợi Pahn"
Cậu trầm giọng trả lời.
"Sao nay lại lạnh nhạt thế! Người ta buồn lắm à nha. Sáng nay còn ngọt ngào-"
"Anh im chưa?"
Cậu bực mình ngắt lời của Kenji. Kenji cũng giật mình vì con người này. Trước giờ đâu có tức giận vô cớ vậy đâu. Nếu có, cũng là để bảo vệ người khác.
"Ồ, vậy nhớ về sớm! Hôm nay trời sẽ mưa đó!"
Kenji nghe xong ủ rũ rời đi. Guitar cũng vội nhìn lên bầu trời. Đúng là mây đen đang kéo đến thật.
"Tao mua xong rồi nè...Vẫn còn đang buồn chuyện đó hả?"
Pahn chạy tới sau khi Kenji rời đi.
"Ừ. Buồn ngủ. Đi lẹ nào, trời sắp mưa đấy!"
Guitar ngẩn mặt lên. Trên miệng cười rõ tươi. Nhưng Pahn vừa nhìn một cái là biết cậu còn buồn. Bởi mỗi khi cậu buồn, cậu sẽ làm những trò hồn nhiên nhất có thể. Làm sao để người khác không biết cậu buồn là được.
'Cái thằng này. Lại nói dối!'
[...]
Tối đó chỉ có mỗi Guitar ở nhà. Bởi Pahn bận đi học võ mất rồi. Cậu chán nản chẳng biết làm gì. Hết coi ti-vi rồi lại chơi game. Cậu lăn lóc trong nhà chắc cũng trăm vòng mất thôi. Lúc này, cậu cầu cho ai nhắn tin hỏi thăm mình.
*Ting*
@theji123_ đã gửi cho bạn một tin nhắn
Cậu thấy vậy vội nhấn vào. Mong là không phải điều gì xấu.
@theji123_ : Biết sao nay cọc rồi. Đừng buồn nhé, anh tin em không phải như vậy mà. À mà đừng vào confession nhé. Vào là anh đánh cho chừa đấy!
"Tên này không vô tâm mấy nhỉ?"
Cậu vừa xem vừa cười trong vô thức.
...
"To be continued"
"Ra chap 8 vào Chủ Nhật lúc 20h30"
Jungg_Jassy
Thank you for watching
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com